4: manquer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Haechan và Mark lần lượt bị chấn thương đã dấy lên nguồn sóng chỉ trích công ty chủ quản của họ. Các hoạt động của Mark bị tạm dừng, vì thế mà cả NCT cũng gần như được nghỉ ngơi đôi chút.

Haechan thường sang ký túc của Dreamies chơi, thằng bé chán không muốn ở với mấy anh trai không chịu coi ẻm làm aegyo, nên ẻm quyết định qua ký túc của Dreamies làm aegyo cho Jaemin và Renjun xem.

Jaemin và Renjun xem xong liền gọi Taeyong muốn trả hàng về nơi sản xuất.

Mark dưỡng thương ở ký túc của 127, chân qua vài ngày cũng đã đỡ hơn nhiều.

"Haechanie đến đây!" Aegyo quen thuộc, kèm theo một bé con tay xách nách mang đồ ăn về nhà.

"Mua gì đấy?" Johnny hỏi.

"Cơm trưa, tất nhiên là có canh kim chi nè, cơm nè, thịt nè." Haechan hứng khởi bày đồ ăn ra bàn, đột nhiên thứ tiếp theo khiến cậu khựng lại.

"Và nước ép dưa hấu?" Taeil ngạc nhiên, ngó sang bàn đồ ăn của đứa út.

"Mua cho Mark à?"

Haechan cười xoà.

"Anh ấy thích uống nước ép dưa hấu phải không?"

Các anh gật đầu.

"Em muốn, gắn kết thêm với anh ấy thôi."

Johnny và Taeil nhận được câu trả lời ấm lòng, liền bỏ qua nghi vấn trong đầu mà tiếp tục công việc của mình.

Nhưng nước ép dưa hấu hôm ấy không vào tay Mark Lee. Haechan đứng dưới tầng nhìn nó thật lâu, sau đó ném vào thùng rác, lẳng lặng rời đi.

Haechan sẽ quay content với 00lines, nên hôm nay từ sớm đứa nhóc đã rời khỏi nhà. Các anh có người đi luyện tập có người tranh thủ nghỉ ngơi, đi mua sắm. Thời tiết Seoul vào đông lạnh thấu xương, Mark ngồi trong nhà nhìn ra tuyết rơi ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.

Cánh cửa phòng được đẩy ra, người bước vào là Renjun.

"Renjun? Em đến chơi sao? À mà không phải em đang quay content với 00lines hả?"

Mark ngạc nhiên, trố mắt nhìn Renjun đang vô cùng tự nhiên nằm dài trên giường mình.

"Tuyết lớn, content ngoài trời không ghi hình được nên hủy rồi."

Anh gật gù. Và rồi Renjun nhìn anh thật lâu.

"Mark!"

"Sao?"

"Anh ấy Haechan có chút kỳ lạ không?"

Mark ngẩn ra: "Kỳ lạ thế nào?"

Renjun ngồi dậy: "Cậu ấy cứ như, chẳng hề quên gì cả."

Haechan lê bước trên con đường tuyết dày đặc, những ngõ phố vắng người ngập một màu trắng xoá. Cậu thở dài, đá đống tuyết dưới chân bay thật xa, rồi lại ngồi xuống bên ghế gỗ trong công viên.

Ngước nhìn bầu trời đục màu, rối ren nối tiếp rối ren như cuộn len bị mèo con quấy phá.

Mark Lee…

Đó sẽ là cái tên mà mãi mãi trong đời này Haechan không bao giờ quên.

Ngày hôm đó cậu lao ra đường, không may bị một chiếc xe đâm trúng mà bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Haechan là một người thông minh, không khó để cậu nhận ra chuyện gì đã xảy đến, hồi tưởng lại khoảnh khắc Mark xin lỗi cậu bằng ánh mắt gượng gạo, dù biết trước sẽ thế nào nhưng cớ sao lòng vẫn đau như cắt. Haechan không biết phải làm sao để đối diện với ánh nhìn đầy lo âu ấy, cũng chẳng biết làm sao khi khoảnh khắc xấu hổ kia đã phần nào đẩy họ ra xa nhau.

"Anh là ai?"

Đó là cách duy nhất, để Haechan không phải đối diện với hiện thực.

"Em về rồi." Haechan đẩy cửa, căn nhà trống trơn do các anh đều đã có việc riêng của mình, cậu uể oải ngã lăn ra sofa, cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội.

Cùng lúc, tiếng lạch cạch vang lên trong bếp làm cậu giật mình vội chạy vào xem xét. Là Mark đang ngồi trên xe lăn và cố với để lấy gói mì ăn liền ở trên kệ.

Cậu đi đến, lấy cho anh. Mark ngước lên nhìn Haechan bằng sự ngạc nhiên.

"Anh đói à? Lại ăn mì gói sao?"

Mark kinh ngạc: "Ý em là? Em biết anh thường ăn mì gói sao?"

Haechan chợt khựng lại, đảo mắt rồi nói: "Nghe Renjun nói."

Mark gật gù.

"Không ăn mì, em chiên cơm cho anh." Nói rồi cậu nhanh chóng xắn tay áo lên, bắt tay vào làm việc. Phía sau là ánh nhìn chằm chằm xoáy sâu của Mark.

Haechan biết anh thường hay ăn mì ăn liền, lại còn biết anh thích ăn cơm chiên em làm. Cho nên trước giờ Haechan luôn làm cho anh món đó. Nếu Haechan mất trí nhớ, sẽ chẳng nhớ điều này.

Món cơm hoàn thành nhanh chóng, Mark nhìn dĩa cơm trên bàn, khói nghi ngút toả hương thơm.

"Cảm ơn em."

Haechan không nói gì, quay về phòng.

Chân của Mark sau vài tuần là khỏi hẳn, đông cũng sắp qua đi, mùa xuân trở lại.

Kỳ nghỉ năm mới diễn ra, ai cũng đều chọn về quê mình đoàn tụ với gia đình.Yuta về Nhật, Johnny thì về Chicago, các thành viên khác ai cũng có dự định hoạt động riêng của mình. Chỉ có Mark năm nay không về Canada.

Bố mẹ anh bảo Mark cứ ở chơi với mọi người, thời gian nghỉ ngơi không nhiều mà phải bay đi bay lại, vả lại họ cũng tính sẽ đi du lịch năm mới riêng với nhau để hâm nóng tình cảm nên dặn Mark không cần về làm gì.

Đêm giao thừa, Mark ở ngoài ban công nhìn ra, khung cảnh náo nhiệt, tiếng còi xe inh ỏi và âm nhạc mừng năm mới hoà trộn vào nhau thật đau tai nhưng cũng thật ấm áp.

Nhớ ngày trước, năm mới nào Mark cũng sẽ về Canada với gia đình, nếu không về thì sẽ về Jeju với Haechan, rồi lại lên Seoul thăm bố mẹ Haechan. Tất cả hoạt động năm mới của Mark đều có Haechan.

Chỉ là năm nay Haechan không muốn mang anh theo nữa.

Cửa nhà phát ra tiếng, Mark giật mình nhảy xuống khỏi ban công.

Haechan bước vào, đặt lên bàn một túi đầy vịt nướng.

"Em không đón giao thừa cùng gia đình sao?"

Cậu lắc đầu: "Bố mẹ bảo đi chơi xa, không đón giao thừa ở nhà nên em không đi, anh ăn cùng không?"

Mark cúi đầu, khẽ cười nhẹ.
Rõ ràng anh đã nhận ra ý đồ của cậu khi ở lại ký túc xá. Vì Haechan rõ ràng là không muốn để anh đơn độc một mình.

"Em cứ như, chẳng hề mất trí nhớ ấy nhỉ?"

Haechan khựng lại.

"Mọi thứ vẫn chẳng khác gì lúc trước, em vẫn nhớ thói quen của anh, nhớ món anh thích, vẫn luôn quan tâm anh, vậy cớ sao em lại nói rằng mình quên mất anh là ai?"

Cậu không đáp. Mark cười gượng, cười đến rung cả vai, đỏ cả mắt.

"Em ghét anh lắm đúng không? Cũng phải, anh đã làm em tổn thương đến thế."

Haechan không đáp.

"Anh xin lỗi, vì đột nhiên nói ra những lời đó." Mark quay người, muốn vào phòng.

"Em xin lỗi!" Haechan đáp, bằng tông giọng run run và đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Cậu vẫn luôn thẳng thắn như vậy, sẽ không bao giờ muốn dối gạt bất kỳ ai.

"Anh đoán đúng rồi nhỉ?"

"Em không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh."

Haechan chậm rãi.

"Em thích anh, em không biết là từ khi nào, có lẽ nó đã bắt đầu từ ngày đầu tiên em gặp anh, em chỉ muốn trêu chọc anh để ở bên anh thật nhiều…"

"...Em đã đắn đo vô cùng khi quyết định nói ra, vì em biết chúng ta sẽ vì điều đó mà nứt nẻ, nhưng em không thể kiềm lòng được nữa. Anh ghét em cũng được, nhưng chỉ xin anh đừng xa cách em, điều đó khiến em như tan vỡ vậy…"

Từng câu từng chữ lọt vào tai Mark, khiến anh mềm nhũn, khiến anh run run.

Mắt Haechan đỏ hoe, cậu kìm lại cánh vai đang run lên, lập tức muốn bỏ chạy.

Giống như ngày hôm đó.

Mark đuổi theo nắm tay cậu lại, kéo Haechan vào lòng.

"Đừng đi…"

Anh sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

"Anh xin lỗi vì không nói cho em biết, xin lỗi vì anh nhận ra quá trễ." Mark áp đầu Haechan lên lồng ngực mình, xoa xoa đầy dịu dàng khiến cậu mềm nhũn.

"Anh…?"

"Anh cũng vậy, cũng yêu em, chỉ là sau khi mất em anh mới nhận ra điều đó, anh ngu ngốc thật em nhỉ?"

Cậu ngẩn người, lệ bắt đầu tuôn trào và rồi Mark bị ghìm chặt lấy, áo ướt sũng.

"Đồ ngốc Mark Lee!!"

"Anh xin lỗi mà Donghyuck…"

Mark rất ít khi gọi tên thật của Haechan, có vài lần khi đùa sẽ gọi, nhưng thời khắc nghiêm túc như thế này đó chính là sự khẳng định. Khẳng định anh yêu em, dù em có là Donghyuck hay Haechan thì anh vẫn yêu em. Dù em có quên mất anh thì anh vẫn yêu em, mãi mãi yêu em.

"Anh xin lỗi vì hôm đó không đuổi theo em…" Nếu Haechan bị gì nặng hơn, Mark sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Haechan, anh biết điều mình sắp làm đầy rủi ro và sẽ mang đến tương lai một hậu quả không đẹp, em sẵn sàng làm cùng anh không?"

Haechan nhìn anh, rướn người hôn lên môi anh: "Nếu đó là anh…"

Mark đáp lại em bằng nụ hôn ướt át, len lỏi vào khe răng liếm mút và khao khát dâng lên vô tận.

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Haechan cười xoà: "Vâng, quý ngài Mark Lee ngốc nghếch."

Mark ẳm cậu lên, cửa phòng mở toang ra rồi đóng lại mạnh bạo. Giường lún xuống kêu cót két và tiếng va chạm vang lên đầy ám muội. Giao thừa hôm ấy là kỷ niệm hẹn hò của họ, là thời khắc chuyển năm, cũng là thời khắc yêu nhau vô cùng tận.

Cả nhóm sau khi biết Haechan lấy lại được trí nhớ thì vô cùng vui mừng mở tiệc, cuối cùng thì mặt trời nhỏ cũng quay lại trong thế giới của Mark Lee.

"Bằng cách nào mà em nhớ lại được vậy?" Hôm nay không chỉ riêng Mark và Haechan mà cả 127 rủ nhau sang ký túc của Dream ăn lẩu, tất nhiên nồi lẩu vào tay Doyoung chứ không phải mấy thằng nhóc đốt bếp.

"Ờm, em không biết nữa, chắc do anh Mark khắc sâu vào tâm trí em quá nên khó quên." Haechan đáp, Mark bên cạnh bị ghẹo chỉ cười hiền rồi xoa tai em, từ từ di chuyển xuống đặt ở eo.

"Nhớ lại là tốt rồi, Mark buồn mà anh cũng sầu thúi ruột." Yuta đáp, nâng ly với Taeyong, tu cái ực.

Renjun lặng lẽ nhìn cả hai, mỉm cười rồi tiến hành lấp bao tử bằng món yêu thích. Dù không phải Haidilao nhưng lẩu anh Doyoung nấu vẫn ngon bá cháy.

Ăn uống no say rồi cả đám lại lăn ra ngủ, ký túc vốn chỉ dành cho 7 người nay lại thêm 9 người nữa, thành ra bây giờ cả bọn đang nối vai nhau ngủ theo hàng trong phòng khách, hai người tỉnh táo nhất là Mark và Haechan chịu trách nhiệm dọn dẹp thôi chứ biết sao giờ.

"Mấy cái người này, trông có khác gì trẻ con không?" Haechan vừa càm ràm vừa đắp chăn cho từng ông anh của mình. Mark Lee phía sau lưng em cười dịu dàng, chậm rãi rửa hết chén dĩa.

Pháo hoa năm nay được tổ chức bắn hai lần, đêm giao thừa và đêm đầu tiên của năm mới, cả đám vốn bàn nhau sẽ thức ngắm pháo hoa nhưng cuối cùng lại tèo ra ngủ hết.

Haechan với Mark sóng vai nhau ngồi trên ban công nhìn ra bầu trời. Đêm hôm nay nhiều sao đến lạ, lấp lánh sáng bừng cả tối mịt.

"Nếu em mất trí nhớ và quên anh thật thì anh tính sao hả Mark?" Haechan đột nhiên hỏi.

Mark cầm lấy tay em, dịu dàng xoa nắn.

"Thì anh chịu vậy, cố gắng lần nữa trở thành Mark Lee trong cuộc đời của Lee Donghyuck."

Haechan cười, nụ cười sáng bừng lên trong ánh mắt của Mark.

"Giả dụ em không nhớ ra anh, không yêu anh nữa, thì anh tính làm sao để em yêu anh?"

Mark lại đáp, kiên nhẫn với bạn nhỏ của mình.

"Thì anh yêu em, em không nhớ anh, không yêu anh cũng được, anh yêu em là đủ rồi. Chỉ cần bên cạnh em, anh không quan tâm em xem anh là gì, anh chỉ muốn được bên cạnh và chăm sóc em thôi nhóc con." Mark nhéo mũi cậu, Haechan cười hì hì chúi đầu vào lòng anh.

"Aiguuu Mark Lee lớn rồi, biết làm Haechan rung rinh rồi."

Anh cười xoà, xoa đầu bạn nhỏ mềm mại.

Thời khắc đã điểm, pháo hoa nở rộ trên bầu trời sáng rực, đánh dấu thời khắc kết thúc ngày đầu tiên của năm mới. Haechan lấy vội điện thoại ra chụp ảnh, sau đó xoay camera.

"Markeu Markeu, selca selca." Nói rồi xoay điện thoại ra sau, để mình đứng trước bầu trời pháo hoa. Mark hùa theo em, Haechan tạo đủ mọi kiểu, chụp choẹt rất nhiều hình.

Mark cười dịu dàng, đột nhiên chồm lên hôn lên má cậu. Haechan cùng lúc bấm chụp thế là tấm ảnh hôn má ra đời, kèm theo đó là nhịp tim rối bời của Haechan.

Anh được nước, tiến tới hôn cậu, ép Haechan vào tay vịn ghế sô pha và hôn đắm đuối. Cậu bị lôi kéo vào, chìm sâu trong biển tình ngọt ngào.

Pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời, Mark và Haechan tay đan lấy tay, mỉm cười nhìn nhau.

"Nếu em mất trí nhớ và quên anh thật thì anh tính sao hả Mark?" Haechan đột nhiên hỏi.

Mark cầm lấy tay em, dịu dàng xoa nắn.

"Thì anh chịu vậy, cố gắng lần nữa trở thành Mark Lee trong cuộc đời của Lee Donghyuck."

Ở mọi vũ trụ sẽ luôn có một Mark Lee và Haechan dành cho nhau.
Ở vũ trụ này, chúng ta thuộc về nhau.
____

gòi đó hết gòi
cơ mà vị trí của renjun trong chiếc fic này là : người nhìn thấu hồng trần =))))

19:17 p.m
2/10
@pociniwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro