💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lời Nguyền

Ở một vương quốc xa xôi, một vị Hoàng đế và Hoàng thân* của mình cùng nhau trị vì. Năm tháng qua đi họ khao khát có được một đứa con và đáp lại mong ước của họ, một vị hoàng tử đã được ra đời, và họ đặt tên vị hoàng tử nhỏ là DongHyuck. Cả vương quốc đã tổ chức một ngày lễ lớn để mừng ngày chào đời của đứa bé ấy, và thần dân khắp nơi trong vương quốc, từ già đến trẻ, từ giàu sang cho đến nghèo hèn đều được tham gia. Thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu ...

Trong ngày vui ấy, vị Hoàng đế nhân từ Taeyong cùng người bạn đời, Hoàng thân YoonOh chào mừng hai người bạn thân của họ, người trị vì vương quốc láng giềng, Hoàng đế YoungHo và Hoàng thân Chittaphon.

Bọn họ cũng có một người con trai, được một tuổi, hoàng tử ấy được đặt tên là MinHyung. Cả hai bên đều mong chờ một ngày hai vương quốc sẽ được liên kết với nhau. Bởi thế cho nên, MinHyung và DongHyuck hôm nay sẽ được hứa hôn.

Đứa bé còn trong nôi còn quá bé để hiểu chuyện này, nên chỉ ngơ ngác nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình.

Tiếng kèn báo hiệu.

"Hoàng đế! Hai vị hoàng thân! Tam vị tiên đỡ đầu: Sicheng! Doyoung! Và Yuta!"

Những vị tiên đỡ đầu tiến vào từ cánh cổng lâu đài to lớn, họ biến từ hình dáng nhỏ bé của các vị tiên trở thành hình dạng của một con người trước ngai vàng và cúi chào những vị vua và hoàng thân bên cạnh. "Ồ, hoàng tử nhỏ ngọt ngào dễ thương! Chúng ta sẽ ban phát những món quà và lời chúc phúc đến con." Tiên Doyoung nói. Trên gương mặt của những vị quốc vương là nụ cười trìu mến. Sicheng rút ra từ trong túi áo vest của mình và bước đến cạnh hoàng tử nhỏ. Giơ đũa phép, tiên nói, "Món quà đầu tiên, sắc đẹp tuyệt trần. Ánh mặt trời trên mái tóc, và nụ hồng thuần khiết như đôi môi của con. Dù là đến nơi đâu, con sẽ đều bước đi trong cảnh sắc mùa xuân." Tiên cha cười khi nói xong lời chúc phúc của mình. Tiên Doyoung cũng bước đến và rút ra chiếc đũa phép của mình, "Món quà của ta, món quà trong tiếng hát. Cuộc sống của con như là giai điệu của bài hát. Tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca, khúc nhạc chiều muộn bình yên mãi mãi." Tiên cười dịu dàng nhìn đứa trẻ, và ban phát cho nó lời chúc phúc của mình, trước khi bước đến cạnh Sicheng. Tiên cha còn lại là Yuta đang chậm rãi bước đến, mày chau lại vì tập trung, nhưng đến khi bước đến bên vị hoàng tử nhỏ đang nhìn và cười với vị tiên đỡ đầu của mình thì gương mặt tiên giãn ra thư giãn, tiên cầm đũa phép và giơ cao tay khi nói lời chúc phúc của mình, "Hoàng tử bé đáng yêu, ta ban cho con lời chúc phúc –"

Đột nhiên, cánh cửa lâu đài mở tung, bụi bay mịt mờ, khiến những ngọn nến tắt rụi bên trong những chiếc đèn lồng. Sấm chớp đì đoàng như xé rách bầu trời, một thân ảnh đen tối xuất hiện.

"Là ... là Maleficient ..."

"Là - là Maleficent ..." tiên Doyoung hãi hùng. Lông mày của Yuta lại một lần nữa chau lại, môi của người mím lại bực dọc, "Bà ta có việc gì phải xuất hiện ở đây sao?" Tiên nói với hai tiên cha đằng sau, và chỉ nhận lại cái nhún vai như là một câu trả lời.

"Dường như đang có gì vui ở đây sao bệ hạ ... người của hoàng tộc, thường dân, tiên cha đỡ đầu!" Maleficent cười nửa mép, chỉ từng người trong cung điện rồi phát ra tiếng cười cợt nhả. Yuta nhìn ả ta chằm chằm, tiên có thể đã phi thẳng đến ả nếu tiên Doyoung và Sicheng không cản lại. Ả ta lại tiếp tục vẻ giả tạo và tiếp tục mở miệng nói: "Thần đây cảm thấy tổn thương khi không nhận được lời mời từ bệ hạ." Maleficent vờ vĩnh bĩu môi.

"Ở đây không ai hoan nghênh nhà người cả." Yuta nói lớn tiếng. Maleficent dừng một chút rồi lại nhếch mép cười, trước khi lắc đầu nhìn dưới sàn, cố ý nhả ra tiếng cười nhỏ. "Không hoan nghênh ...? Ồ, thật là ngượng nghịu quá. Ừm, có lẽ ta nên đi thôi." Maleficent nói. Hoàng thân Yoonoh lo lắng lên tiếng. "Vậy thì nhà ngươi không cảm thấy bị xúc phạm chứ?" Maleficent cười và tiến lại gần ngai của đức vua, "Đương nhiên là không thưa ngài. Và để chứng minh rằng thần đây không hề chấp niệm điều ấy, thần cũng sẽ, chúc phúc cho đứa trẻ." Các tiên cha đứng xung quanh bảo vệ chiếc nôi.

Maleficent quay mặt lại nhìn tất cả mọi người trong gian phòng, "Nghe đây tất cả!" Ả ta lớn giọng, "Hoàng tử sẽ sống và lớn lên thật xinh đẹp, được yêu thương bởi tất cả mọi người. Nhưng, trước khi hoàng hôn buông xuống vào sinh nhật lần thứ mười bảy, hoàng tử sẽ chạm ngón tay người lên một con suốt se chỉ của một khung cửi và chết!" Ả ta la lên, ánh sáng u mờ màu xanh lá vụt sáng xung quanh và cuốn ả ta biến mất. "Không được! Bắt ả ta lại!" Hoàng đế Taeyong ra lệnh, nhưng mọi thứ đã quá trễ, mụ phù thủy đã biến mất trong phút chốc.

Cả lâu đài lặng yên, mọi người vẫn còn bàng hoàng sau những việc xảy ra. Sicheng lên tiếng kéo mọi người về thực tại. "Đ-đừng sợ, vì tiên Yuta vẫn chưa ban tặng món quà của tiên ấy mà!" Mắt của tiên Yuta sáng lên và mọi chú ý đều đổ dồn lên tiên ấy. "Vậy thì tiên có thể hóa giải lời nguyền." Hoàng đế Taeyong reo lên sung sướng. "K-không, thưa bệ hạ..." Yuta nói nhưng cúi đầu, "Quyền năng của Maleficent quá lớn..." Cả bốn vị hoàng gia cúi đầu trong âu sầu, nhưng Doyoung nhanh chóng đáp. "Tuy nhiên! Tiên ấy có thể giúp. Nói đi Yuta ..." Sicheng đẩy Yuta lên trước đối mặt với nhà vua, ngài ấy với ánh mắt van nài, ôm trong lòng đứa con yêu quý. Tiên Yuta rút đũa phép và vẩy nhẹ, đọc lời chúc, "Hoàng tử đáng thương, ma thuật xấu xa của mụ phù thủy sẽ khiến tay con chạm vào con suốt, một tia hi vọng vẫn còn, món quà ta ban cho con. Không phải là cái chết, mà là một giấc ngủ bình yên, đến khi một nụ hôn của tình yêu chân thành sẽ hóa giải mọi lời nguyền." Tiên Yuta ảo não ban phát lời chúc phúc của mình lên hoàng tử nhỏ. Dù cho là thế, Hoàng đế Taeyong và Hoàng thân Yoonoh vẫn lo lắng cho tính mạng của con mình, họ ra lệnh tiêu hủy hết mọi khung cửi có trong vương quốc.

Ở một căn phòng nào đó trong lâu đài, ba tiên cha đỡ đầu ngồi trong yên lặng. Yuta đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại. "Yuta, ngồi xuống đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà." Sicheng nói nhẹ nhàng. "Đốt hết như thế chẳng thể cản mụ ta được." Yuta nói một cách châm biếm khi chỉ về phía hàng trăm khung cửi bị đốt rụi ngoài kia. "Đương nhiên không, giờ thì phải làm gì đây."

"Hay đi nói lí lẽ với ả?" Doyoung hỏi.

"Lí lẽ!? Với mụ đó!? Ông điên hả?!" Yuta cảm thấy nực cười.

"Cũng có thế, bả không có tệ đến thế ,..." Sicheng lầm bầm.

"Tôi muốn biến ả ta thành con rắn như bản chất thật của ả." Yuta đay nghiến.

Doyoung thở dài, "Đồng ý với ông, nhưng ông cũng phải nghĩ tới rằng chúng ta không dùng phép thuật của mình cho chuyện như vậy."

"Chúng ta chỉ có thế làm điều tốt, mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác." Sicheng cười hiền, "Ờ, điều đó làm tôi thấy vui đó." Yuta không mặn không ngọt trả lời.

Yuta nhìn ra khung cửa sổ, nhận thấy một con quạ đen đang đậu bên ngoài, Yuta thận trọng và lập tức kéo chiếc rèm lại. "Ả ta đang nghe ... quạ của ả đang bên ngoài ... thu nhỏ nhanh lên." Yuta nói. Cả ba nhanh chóng biến lại hình dạng của tí hon và trốn đằng sau chiếc ghế họ đang ngồi lúc nãy, không ngừng vận động trí não tìm cách. Sicheng nảy ra một ý kiến, "Biết rồi! Tụi mình biến chúng thành hoa đi!"

"Maleficent á hả?" Yuta và Doyoung hỏi.

"Không không không! Hoàng tử á! Cậu bé sẽ là một bông hoa đẹp. Thêm nữa, hoa thì không có chạm ngón tay vào suốt chỉ được. Bởi làm gì có tay!" Sicheng cười, rõ ràng tự hào với ý tưởng của mình.

"Ờ, cho tới lúc bà phủ thủy kia cho một thần chú đóng băng tất cả thì DongHyuck không còn đường lui." Yuta nói.

Sicheng đỏ mặt nhận ra lỗi lầm.

"Thêm nữa, ả ta chắc chắn đoán được chúng ta sẽ làm những chuyện tương tự như vậy ... ả ta biết hết mọi thứ." Yuta thở dài, chải hai tay qua mái tóc của mình.

"Khoan đã, bà ta làm gì biết về tình yêu và hạnh phúc!" Doyoung ré lên, "Đúng rồi, đương nhiên! Đó là điều duy nhất ả ta không nghĩ tới!"

Sicheng và Yuta nhìn nhau bối rối. Doyoung tiếp tục tự nói, "Chúng ta phải lên kế hoạch kĩ càng, để coi, nhà gỗ nhỏ, đúng, căn bị bỏ hoang, đương nhiên là nhà vua và hoàng thân sẽ phản đối, nhưng chúng ta phải giải thích đó là cách duy nhất..." Yuta chen ngang "Giải thích gì? Ông đang nói cái gì vậy?" Yuta rối não với mấy cái ý tưởng không đâu vô đâu của Doyoung.

"Chúng ta sẽ cải trang thành người bình thường, nuôi nấng DongHyuck trong rừng như những người bình thường và tránh cho thằng bé bị làm hại ... sau sinh nhật lần thứ 17 thì chúng ta sẽ nói sự thật thằng bé là ai và mang nó về nhà. Chúng ta sẽ tránh khỏi lời nguyền đó!" Doyoung giải thích với nụ cười. Yuta và Sicheng không chớp mắt. "Thật ra đó là một ý kiến hay đó..." Yuta nói. "Ông nghĩ chúng ta có thể làm được sao?"

"Ừ, nếu con người làm được, thì chúng ta cũng làm được." Doyoung cười thích thú. Họ nhanh chóng rời căn phòng để nói cho nhà vua và hoàng thân ý tưởng của họ ... duy nhất chỉ là mong muốn sự an toàn cho đứa trẻ, và họ đã đồng ý.

Và vì thế nhà vua và hoàng thân của mình với trái tim rạn nứt nhìn thứ quý giá nhất, đứa con duy nhất của họ, khuất dạng sau màn đêm.


hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro