💌💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Mười bảy năm sau đó

Hoàng đế Taeyong và Hoàng thân Yoonoh cùng thần dân trong vương quốc trải qua những năm tháng lạnh lẽo. Nhưng ngày sinh nhật lần thứ 17 của hoàng tử gần đến, tất cả mọi người bắt đầu vui tươi hồ hởi trở lại. Nhưng miễn khi nào Maleficent vẫn còn chiếm đóng ngọn núi kia với những tia sấm chớp giận dữ, mọi người đều hiểu rằng, ý niệm của bà ta vẫn chưa hoàn thành.

Trong lúc đó, bà ta nhìn đám đầy tớ của mình đầy thù oán. "Phi thường quá nhỉ ... mười bảy năm trời và không một dấu tích gì của một đứa nhóc sao? Nó đâu thể nào biến mất vào không khí được. Chúng bây có chắc đã lùng sục hết chưa?"

"Vâng, chúng tôi tìm hết rồi." Một tên nói.

Một tên đầy tớ khác vừa nói vừa đếm bằng ngón tay của mình. "Vâng, chúng tôi tìm trong kinh thành, rừng sâu, mấy ngọn núi, nhà thường dân, ... tất cả các cái nôi!" Tên đó tự hào kể lể.

Mắt Maleficent hằn lên tia giận dữ và bà ta nhìn đám đầy tớ của mình. "Nôi ... tụi bây nghe không? Bao nhiêu năm nay chúng nó đi tìm một đứa trẻ sơ sinh!"

Maleficent cười lớn, cả đám đầy tớ lo lắng nhưng cũng cười hùa theo, đột nhiên bà ta đập cả lũ xuống sàn, buộc chúng im miệng.

"Lũ ngu. Lũ điên. Lũ vô dụng." Bà ta nói rồi chiếu những tia sét xanh vào chúng.

Bà ta quay lại nhìn con quạ. "Ngươi có tin được không? Ôi, lũ vô vọng. Vật cưng của ta, ngươi là hi vọng cuối cùng của ta. Bay thật xa tìm một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi với mái tóc mềm như lụa, môi tựa như đoá hoa hồng tinh khiết. Đi đi và đừng làm ta thất vọng."

Con quạ bay đi làm theo lời của chủ nhân.

Và mười bảy năm qua, hoàng tử vẫn là một bí ẩn, sâu trong rừng xanh, một ngôi nhà gỗ nhỏ, những tiên cha đã thực hiện kế hoạch của mình. Sống như những dân thường và nuôi nấng đứa trẻ.

Hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ 17 của hoàng tử, ba tiên cha đã chuẩn bị điều đặc biệt cho hoàng tử.

"Cái này thì sao?" Sicheng hỏi, chỉ vào trong hoạ tiết hoa văn cầu kì trong quyển sách.

"Không, nó phải gọn gàng và đẳng cấp... dù gì thằng bé cũng là hoàng tử..." tiên Doyoung nói, tay lật tiếp quyển sách.

"Ooh." Sicheng và Yuta kêu lên một lúc.

"Cái đó." Cả ba cùng nói.

"Ừm. Đúng cái đó." Doyoung cười.

Tiên cha vẩy đũa phép vào tấm ảnh trong sách, rồi đưa cao tay, xong hạ xuống khoảng không bên cạnh trước khi một chiếc âu phục vô cùng đẹp xuất hiện. "Wow, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong sách nữa."

"Giờ cho nó màu xanh đi." Sicheng nói hồ hởi.

"Không không, hồng đi, hoặc nâu hạt dẻ với nâu sẫm... nó tôn màu da hơn đó." Yuta nói. Doyoung lừ mắt, rồi biến bộ đồ thành màu trắng xanh và xám nhạt.

Yuta trừng Doyoung, rồi biến nó thành màu của mình. "Hồng. Nâu hạt dẻ. Và nâu sẫm." Yuta nói giận dữ và trỏ đũa thần vào Doyoung. "Okay, okay. Được thôi."

Sicheng ngắm nhìn bộ quần áo xinh đẹp, tiên mở to mắt rồi nhanh chóng hô phép cho bộ quần áo vào chiếc tủ, khi tiên nghe thấy tiếng bước chân đi xuống từ gác.

DongHyuck bước xuống, nhướng mày hỏi.

"Mọi người đang làm gì thế?"

"Làm gì là làm gì?"

"Vâng, ba người đang có vẻ loay hoay làm gì đó mà... giấu con cái gì hả?" DongHyuck cười tò mò.

"Không, chúng ta không giấu con cái gì hết." Sicheng cười.

Doyoung đưa cho DongHyuck một chiếc rổ rồi nói. "Đây, chúng ta cần một ít dâu rừng, con giúp ta hái một ít... cẩn thận đừng đi quá xa nhé."

"Không đâu ạ. Đừng lo lắng. Con 17 tuổi rồi mà."

Ba tiên vẫy tay chào DongHyuck để đi hái dâu.

Cậu bé đi được một lúc, ba tiên bắt đầu lại công việc dang dở, "Không dùng phép thuật nữa. Từ bây giờ tự làm bằng tay." Yuta nói nghiêm túc.

Doyoung rầu rĩ, "Nhưng mà Yuta, mười bảy năm thật sự qua rồi mà!"

"Tôi biết , nhưng chúng ta không thể nào mạo hiểm được. Nó vẫn chưa hết cho đến khi hết ngày mai."

"Tôi đi làm bánh." Sicheng nói.

"Tôi đi phụ cho." Yuta nói.

"Không được. Tôi làm bánh, điều cuối cùng chúng ta cần là nơi này không bị thiêu rụi. Yuta ông đi canh DongHyuck về, và thứ gì đó khả nghi... Sicheng, trang trí." Doyoung ra lệnh.


hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro