💌💌💌💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Hoàng tử trở lại

Đức vua và hoàng thân đứng ngồi không yên vì mong đợi sự quay lại của đứa con yêu quý. "Chưa có báo hiệu gì cả Taeyong..." Yoonoh thở dài.

"Ừm, còn nửa tiếng nữa mặt trời mới lặn hẳn." Taeyong vỗ về trấn an.

Tiếng gõ cửa, là những người bạn của họ. Vua Youngho và hoàng thân Chittaphon. "Có tin gì của MinHyung và DongHyuck chưa?" Youngho hỏi.

"Vẫn chưa." Taeyong trả lời, tay vòng qua eo Yoonoh.

Chittaphon cùng Youngho trả lại không gian cho hai người họ.

Cả hai nhìn qua hướng cầu thang nơi có bước chân vội vã, "Minhyung à, con làm gì mà lâu vậy! Con làm chúng ta lo lắng nãy giờ."

Youngho rầy la nhẹ nhàng, "Con phải đi sửa soạn lại đi, không thể gặp vị hôn phu tương lai của mình như vậy được."

"Con đã gặp được người đó rồi." Minhyung cười. Youngho và Chittaphon nhìn nhau bỡ ngỡ rồi quay sang con trai của mình. "Con đã gặp rồi sao? Ở đâu?!"

"Trong một giấc mơ."

Chittaphon kêu ca, "Con lớn rồi MinHyung không có đùa cái kiểu đó nữa."

"Không phải mơ, con đã gặp chàng trai ấy rồi."

"Hoàng tử DongHyuck. Ta phải đi nói với Hoàng đế Taeyong và Yoonoh." Youngho quay người lên cầu thang.

"Con đã nói đó là hoàng tử DongHyuck đâu." MinHyung nói.

"Con mới vừa nói đó." Chittaphon nheo mắt nói.

"Không, con nói là con đã gặp được người mà con sẽ cưới. Con không biết cậu ấy là ai... một chàng trai thường dân nào đó."

"Chàng trai thường dân? Con nói con sẽ lấy một đứa nhỏ thường dân sao?" Chittaphon nhìn Youngho hỏi lại. "Con mình đùa à?"

"Nó có vẻ nghiêm túc Chittaphon..."

Youngho thì thầm.

Chittaphon thở ra, xoa xoa thái dương, "MinHyung, chúng ta đều yêu thương con, muốn con được hạnh phúc, nhưng con không thể từ bỏ ngai báu vì ai đó được."

"Phụ thân à, hồi xưa khác, đương nhiên là con có thể cưới người con yêu và giữ vững ngôi vị." MinHyung nói.

"Và bởi vì ta và cha con vẫn còn giữ ngôi vị, ta ra lệnh cho con hồi tâm chuyển ý, tỉnh táo lại." Chittaphon nói.

"Và cưới người con yêu." Minhyung thêm vào.

"Đúng." Chittaphon bị xao nhãng.

"Khoan."

"Tạm biệt phụ thân!"

MinHyung nói, chạy vù ra cửa lâu đài.

"MinHyung, khoan đã, dừng lại. Youngho, chúng ta sẽ nói gì với Taeyong và Yoonoh đây??" Chittaphon lo lắng hỏi chồng mình.

Phía bên kia lâu đài, ba tiên đỡ đầu và DongHyuck bước khỏi cỗ xe vào lâu đài.

DongHyuck bước theo họ, đôi mắt thấm đượm nỗi buồn, nhìn chằm chằm xuống mũi chân.

"Đi nào DongHyuck... ah ý thần là, hoàng tử, hãy vào bên trong..." Sicheng nói nhẹ nhàng.

DongHyuck gật đầu máy móc và đi theo họ đến một dãy phòng.

"Phòng của người ở đây, vào bên trong nhanh nào hoàng tử." Doyoung nói, lo ngại nhìn ngó chung quanh.

DongHyuck ngồi xuống trước một chiếc rương, đặt đối diện là chiếc gương, cậu ấy nhìn hình ảnh của mình, và những thứ bao quanh mình.

Yuta bước đến, và đặt lên đầu DongHyuck một chiếc vương miện, chỉnh trang lại trang phục cho DongHyuck. "Hoàn hảo, hoàng tử của chúng ta. Chúng thần sẽ cho người an tĩnh một chút." Doyoung nở nụ cười buồn, vỗ vai DongHyuck trước khi bước ra cùng hai tiên kia, và khoá ngoài để chắc chắn DongHyuck không bỏ đi đâu, và không ai tìm đến cậu ấy.

DongHyuck cảm nhận những giọt nước mắt nơi khoé mắt, cậu cắn chặt môi, cố kìm nén trái tim đang nứt vỡ cùng tiếng nấc nghẹn ngào. DongHyuck vùi mặt mình vào lòng bàn tay và khóc. Một vài phút trôi qua, DongHyuck bình tĩnh hơn, nước mắt thôi không chảy xuống nữa, và cậu ấy bị thu hút bởi một ánh lửa lập loè ở lò sưởi phía sau mình, và đi theo nó.

Cậu chau mày khó hiểu, ánh lửa đong đưa một cách kì lạ, bức tường của lò sưởi không còn nữa... Donghyuck ngạc nhiên, nhìn vào bên trong, một cầu thanh xoắn óc, sáng lên bởi ngọn lửa xanh lá mờ ảo. Cậu ấy tò mò bước theo ngọn lửa sáng ấy. Các tiên cha mở cửa căn phòng ngay kịp lúc thấy DongHyuck biến mất vào chiếc cầu thang bí ẩn. Cả ba hốt hoảng đuổi theo, nhưng bức tường của lò sưởi xuất hiện và chặn lấy họ.

"Sao chúng ta lại để thằng bé lại một mình chứ???" Doyoung nói, cố gắng đẩy lùi bức tường.

Yuta lấy đũa thần và làm bức tường mở ra lại với phép thuật của mình. Cả ba nhanh chóng đuổi theo DongHyuck, cậu ấy vẫn đang bước theo ánh sáng xanh ấy một cách vô hồn.

DongHyuck đi đến một căn phòng trống không, ngoại trừ một khung cửi ngay chính giữa.

Không biết vì sao, DongHyuck cảm thấy mình cần phải chạm vào con suốt nhọn trên khung cửi.

"DongHyuck, đừng chạm vào thứ gì cả!"

Cậu ấy nghe thấy tiếng nói của ba tiên đỡ đầu ở dưới cầu thang. Rồi từ đâu đó, một giọng lạ thôi thúc, "Chạm vào nó đi ... chạm vào, ta ra lệnh cho ngươi!" DongHyuck nhìn lên và thấy một thân ảnh với áo choàng đen. DongHyuck thở gấp, hốt hoảng, cậu ấy muốn nghe lời tiên cha mình nhưng ma thuật đến quá mạnh, DongHyuck chạm ngón tay lên con suốt, nó đâm vào lóng tay của cậu ấy, lập tức, cả người cậu ngã rạp xuống sàn, mắt nhắm nghiền. Ba tiên đỡ đầu hoảng loạn khi nhìn thấy thân thể của Hoàng tử dưới sàn, Maleficent đứng bên cạnh... họ quá chậm trễ. Maleficent nhìn thấy họ và thả một tràn cười lớn trước khi biến mất với làn khói xanh.

Các tiên đỡ đầu quỳ xuống bên Hoàng tử. "DongHyuck!!" Họ vỡ oà. Doyoung cảm nhận nước mắt nóng hổi bên má. "Lẽ ra ta nên ở bên hoàng tử... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình..." Yuta trách cứ bản thân mình tại sao không suy nghĩ đến những nguy cơ rủi ro khác.

Ở hoàng cung, Hoàng đế Taeyong và Hoàng thân Yoonoh cầm tay nhau lo lắng chờ đợi người con trai của mình.

Hoàng đế Youngho từ đâu bước tới, "Taeyong, ta có chuyện quan trọng cần nói với ngài."

"Không phải bây giờ Youngho." Taeyong nói.

"Nhưng mà nó là về MinHyung..."

"Ồ, đúng rồi, thằng bé đâu?"

Taeyong hỏi, thắc mắc rằng tại sao đến bây giờ cậu ấy chưa đến.

"Thì bây giờ ta nói cho ngài nghe đây."

"Ta sẽ cho người đi tìm thằng bé."

Taeyong nói, nhìn ra cửa.

"Nhưng ..."

Youngho bị cắt ngang bởi tiếng kèn trumpet. Người báo hiệu hô vang "Mặt trời đã lặn! Chuẩn bị chào đón hoàng tử."

Đám đông hò vang vui tươi.

Các tiên cha thoáng nghe tiếng reo hò của người dân khi ba người đặt DongHyuck về giường của chàng trong phòng. Họ quệt nước mắt cảm thấy tội lỗi.

"Hoàng đế Taeyong và Hoàng thân thật tội nghiệp." Doyoung nói.

"Họ sẽ đau lòng đến nhường nào." Sicheng tiếp lời.

Yuta nóng nảy, "Chứ gì nữa, họ đã chờ đợi tận 17 năm để giờ tình cảnh ra thế này, mọi thứ bị phá hoại tan tành."

Doyoung khóc lớn hơn.

"Trừ khi mà họ cũng ngủ đi như vậy." Yuta nói.

Hai tiên cũng hiểu ý của Yuta là gì, "Đi thôi, chúng ta phải bắt đầu ngay."

Yuta thúc hai người kia tham gia cùng mình, họ thu nhỏ.

Cả ba im lặng hô phép lên tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ.

Yuta bay đến bên hoàng cung, Youngho nhìn thấy Yuta trước khi nhắm mắt ngủ, "Yuta..."

"Vâng, thưa ngài?"

"MinHyung nói muốn cưới một cậu bé nông thôn..." Ngài ấy thì thào, trước khi thiếp đi.

"Cậu bé nông thôn, cậu ấy là ai...? MinHyung gặp cậu ấy ở đâu?" Yuta bối rối hỏi.

"Ta không biết, trong mơ gì đó..."

Mắt Youngho nhắm lại, chìm vào giấc ngủ cùng bao nhiêu người khác.

"Trong mơ." Yuta thì thầm, mắt tiên mở to... DongHyuck!

MinHyung và DongHyuck đã gặp nhau mà không biết đối phương là ai.

DongHyuck nói rằng hai người sẽ gặp nhau ở nhà gỗ, MinHyung có thể sẽ gặp phải nguy hiểm!

Trong lúc đó, MinHyung cưỡi ngựa đến căn nhà gỗ mà chàng trai MinHyung cảm nắng bảo mình đến.

Xuống ngựa, chàng bước đến bên căn nhà gỗ, gõ cửa.

"Vào đi..."

Chàng nghe giọng nói từ bên trong, MinHyung hoảng hồn vì một dáng người khoác áo choàng đen ngồi bên trong.

"Xem kìa, ta đến để bắt cậu bé thường dân, ngờ đâu lại có được Hoàng tử."

Người đó nhìn MinHyung.

"Chúng bây nhẹ tay thôi, chúng ta cần dùng đến hắn nhiều đấy."

Maleficent đẩy Hoàng tử vào đám tuỳ tùng của ả.


hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro