💌💌💌💌💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Trận chiến cuối

Các tiên đỡ đầu nhìn thấy chiếc áo choàng rơi dưới sàn, Doyoung trở lại thân dáng của con người và khoác chiếc áo lên người mình trước khi quay lại hình dạng của tiên.

"Maleficent... Ả bắt MinHyung rồi." Yuta gắt gỏng

"Núi cấm, chúng ta không thể tới đó được,..." Sicheng nói.

"Nhưng chúng ta phải đi." Doyoung ra hiệu cho hai tiên kia phải theo mình.

Họ bay đến đó, Maleficent đang ăn mừng chiến thắng với lũ tuỳ tùng.

Bà ta quay sang nói với con quạ trên vai. "Đáng tiếc là hoàng tử không ăn mừng với chúng ta được. Đi xuống ngục làm cho chàng ấy vui lên nào!"

Ba tiên cha đi theo Maleficent, và cố gắng để che giấu bản thân mình. Họ thấy hoàng tử bị xích vào tường. "Ôi, thôi nào hoàng tử, tại sao nhìn người u sầu thế? Một tương lai huy hoàng đang chờ người phía trước kia kìa, một anh hùng trong truyện cổ tích." Maleficent nói bằng cái giọng ngọt ngào giả tạo.

MinHyung cau mày nhìn bà ta tức giận. Maleficent vẩy tay, một viễn cảnh xuất hiện. "Trong toà lâu đài của Hoàng đế Taeyong, trên toà tháp cao nhất kia, Hoàng tử DongHyuck, nằm kia mơ mộng về tình yêu đích thực. Nhưng định mệnh là định mệnh. Vì sao ư? Người ấy chính là cậu bé thường dân sống ở bìa rừng, người có được trái tim của chàng hoàng tử cao quý. Chàng trai ấy thật sự xinh đẹp và hiền hoà. Mái tóc mềm, mượt, đôi môi như đoá hồng tinh khiết. Chàng trai ấy tìm được bình yên trong giấc ngủ ngàn thu. Năm tháng sẽ trôi, nhưng với một trái tim kiên định, sẽ chỉ như ngày đầu tiên. Và giờ thì cánh cửa ngục tối mở ra, hoàng tử sẽ đi, giải cứu tình yêu đích thực của mình, và chứng tỏ với thế gian này tình yêu chân chính sẽ chinh phục tất cả." Maleficent thở ra và cười. "Ngọt ngào quá đỗi."

MinHyung cố gắng giật xích thoát ra. Bà ta quay sang nói với con quạ. "Đi thôi, để hoàng tử đáng thương của chúng ta nghĩ về những ngày hạnh phúc nào."

Sau khi Maleficent rời đi và khoá cánh cổng ngục tối. Ba tiên cha biến thành hình người và mở trói cho hoàng tử bằng đũa thần. MinHyung mở miệng nói gì đó nhưng Doyoung ngăn chàng lại. "Không còn thời gian để giải thích đâu. Người phải đi ngay!"

MinHyung gật đầu, và chạy đi, Yuta đã níu vai chàng lại, "Chờ đã hoàng tử MinHyung. Đường đến tình yêu chân chính sẽ đầy chông gai, người sẽ phải một mình chống chọi, hãy tự bảo vệ mình bằng tấm khiên và thanh gươm này. Những vũ khí của sự liêm chính chống lại sự tà ác."

Yuta nói và đưa cho hoàng tử hai thứ vũ khí. MinHyung nhận lấy trong sự kính nể. "Giờ thì hãy đi nhanh đi."

Cả ba tiên cha hô lên, MinHyung gật đầu và thoát khỏi khung cửa sổ mà các tiên cha đã mở sẵn. Và họ cũng đã mang ngựa đến cho chàng.

Nhìn thấy MinHyung rời đi trên lưng ngựa, Maleficent gầm lên, "KHÔNG! KHÔNG!" Mắt bà ta sáng lên ngọn lửa màu xanh lá cây.

"Rừng gai sẽ là tử địa của hoàng tử. Bầu trời mờ sương mù bao phủ. Ma thuật phù ếm lên lâu đài của chúng!" Bà ta la lên, phép thuật phóng lên bầu trời. Sấm chớp xé rách không gian đêm.

Đến được lâu đài, Hoàng tử MinHyung bị cản chân bởi vô số gai nhọn, thân cây. Nhanh chóng chàng rút ra thanh kiếm và chém đứt những chướng ngại vật. Maleficent nhìn qua viễn cảnh mà bà ta tạo ra, không ngờ hoàng tử có thể vượt qua nhanh đến thế. Bà ta cười nửa miệng khi thấy chàng chém đứt bụi cây cuối cùng. "Giờ thì nhà ngươi sẽ chiến đấu với ta, hoàng tử trẻ, và quyền lực từ địa ngục."

Maleficent gầm lên, biến thành một con rồng khổng lồ. Maleficent tiếp cận hoàng tử, phun những tràng lửa vào chàng. MinHyung thấy mình không thể nào chiến đấu với con quái vật này. Nhưng một ý tưởng nảy ra khi chàng nhìn thanh gươm trên tay ... Chàng rút nó ra và tiến lên đâm nó vào tim của con quái vật.

Nó gầm lên một tiếng trong đau đớn trước khi biến mất đi như một vệt sáng. Không còn thế lực xấu xa nào cản bước hoàng tử ngay lúc này. Ba tiên đỡ đầu xuất hiện bên cạnh chàng và nhanh chóng chỉ đường cho hoàng tử vào trong toà lâu đài...


hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro