Ngoại truyện: Ai bảo trời nắng thì sẽ không có mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện: Ai bảo trời nắng thì sẽ không có mưa?

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên tại ngôi trường cấp ba xa lạ, tôi đến lớp rất sớm. Vì thích cảm giác yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Tôi chọn một chỗ ngồi cảm thấy thoải mái nhất ngồi vào, đeo tai nghe rồi bật một bài nhạc quen thuộc. Hướng tầm mắt về phía cửa sổ, nơi mà những hàng cây xanh đang nối dài thành hàng ngang, lá cây xanh một màu mát mắt. Những cơn gió nhè nhẹ lại chợt lùa qua khẽ vỗ về những tán lá xanh mướt.

Tôi thẫn thờ nghĩ về cuộc đời mình, không bạn bè thân, không người chia sẻ, cuộc sống không quá đổi tấp nập.

Bỗng nhiên có một dáng người mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt tôi, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng đang đứng phía bên ngoài cửa sổ, miệng đang lẩm bẩm điều gì đó mà cười cong cả môi.

Tôi thầm nghĩ, lại có người đứng nói chuyện một mình như vậy sao, còn vừa nói vừa cười nữa. Tôi ngồi thẳng lưng dậy xem cô ấy đang làm gì bên ngoài cửa sổ. Thì ra là cho một bầy mèo hoang trong trường ăn, tôi nhìn cô ấy cứ vui vẻ nói chuyện với bọn mèo con mà nhất thời ngây người. Thật là một cô gái có đôi mắt đẹp, thầm cảm thán trong lòng vậy thôi rồi tôi cũng nhanh chóng quay về vị trí ngồi, nằm ra bàn nghe nhạc.

Đã đến giờ vào lớp, cả căn phòng yên tĩnh đã trở nên vô cùng đông đúc, toàn là những gương mặt xa lạ chưa từng gặp gỡ, mọi người ai cũng nhao nhao nói chuyện làm quen bạn mới, tôi cũng không hứng thú cho lắm, chỉ nhìn qua nhìn lại. Ghế ngồi cả lớp dường như đã chật nít duy chỉ chỗ trống trước mặt tôi lại chẳng có ai ngồi vào, chắc là sỉ số học sinh không đủ.

Cảm thấy thật vui vẻ, không có ai ngồi trước mặt, vậy cả năm học sẽ không bị ai làm phiền rồi.

Vui chưa được bao lâu thì thấy một bạn nữ lật đa lật đật ôm ba lô chạy vào lớp, vì diện mạo tương đối xinh xắn lại còn đến trễ nên rất thu hút sự chú ý, ai cũng nhìn về hướng cô ấy. Nhưng cô ấy hình như không quan tâm cho lắm, chỉ đang thở hồng hộc quét tầm mắt toàn bộ lớp học, rồi một đường đi thẳng xuống chỗ ngồi phía trước tôi.

Tôi nhớ ra rồi, là cô gái cho mèo ăn khi nãy. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã thấy cô ấy đột nhiên quay xuống.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhất thời nhìn lại, cả hai không ai nói gì, chỉ đơn thuần nhìn nhau.

"Này bạn, đừng nhìn nữa, đẩy bàn nhích xuống hộ mình, chỗ mình chật quá." Cô lấy khuỷu tay huých huých cái bàn như đang ra hiệu cho tôi.

Tôi cũng vô thức làm theo lấy tay đẩy bàn xuống một chút. Cô nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người lên đưa tay vuốt vuốt sợi tóc rối trên đầu mình.

Được một thời gian sau thì cả lớp đã thân quen với nhau, ai ai cũng mở lời nhiều hơn, cái cô gái ấy cũng thường xuyên quay xuống nói chuyện đôi ba câu với tôi. Nhìn là biết là một cô gái dịu dàng nhưng tính tình lại vô cùng hoạt bát.

Hôm đó đến tổ của bọn tôi trực nhật lại khéo vào tuần lễ tri ân thầy cô, nên bọn tôi giờ ra về phải ở lại trang trí lớp. Thanh tự thấy mình có chiều cao tương đối không tệ nên liền đứng lên bàn gắn các băng rôn bằng giấy màu lên trần nhà lớp học. Tôi nhìn cô ấy nhón chân cố gắng móc các băng rôn lên mà buồn cười, đúng là chẳng biết lượng sức mình. Tôi cũng không tiện quan tâm thêm nữa, còn bao nhiêu việc phải làm, tôi đi ngang qua, định tiến lên lau bảng thì lại nghe tiếng la của cô ré lên vô cùng chói tai.

Chân cô nhón nhón bất ngờ bị chẹo qua một bên, cả người đang chuẩn bị té xuống, vừa lúc tôi đi ngang qua liền đưa tay chụp cô lại, tay tôi chạm vào eo cô, một cảm giác không tên dần xuất hiện. Cô thở phì phò vì tưởng bản thân sắp ngã nhưng không đến nỗi xui xẻo như vậy, cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt đó tôi không biết diễn tả làm sao nữa chỉ cảm thấy vô cùng có vấn đề. Cô nở một nụ cười rồi cảm ơn, tôi thấy trong lòng ngộ ngộ nên nhanh chóng lấy cớ đi giặt khăn lau bảng. Bước ra ngoài lớp học, tôi giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay của mình, tôi thế nhưng hồi nãy lại ôm cô, bàn tay ma sát với chiếc eo thon nhỏ đó, tôi lắc lắc đầu vài cái, để bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Từ sau ngày hôm đó, cô lại bắt đầu lẽo đẽo theo tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, tôi với cô từ đó lại vô cùng thân thiết.

"Haha, vậy có tính là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?" Thanh cười ha hả, đưa tay nhéo má Vỹ.

Anh buồn cười kéo tay cô xuống, bàn tay đặt lên tóc cô khẽ xoa, các ngón tay đan vào mái tóc mềm mượt của cô.

"Nhưng phải công nhận, eo em thon thật, thon như eo con kiến." Vỹ nhìn cô, ánh mắt giãn ra.

Thanh nghe anh nói vậy thì xấu hổ, từ trên đùi anh ngồi thẳng người dậy, đánh vào vai anh một cái bốp.

"Háo sắc!"

Vỹ buồn cười kéo cô lại, cho cô tiếp tục gối đầu lên chân mình.

"Em nói xem, sao lại theo đuổi anh lâu như vậy?" Vỹ nhướn mày lên hỏi cô, cảm thấy mỗi lần nhắc đến vấn đề này thì cảm thấy vô cùng thú vị.

Thanh đưa tay lên chỉ vào mặt mình.

"Em sao? Em theo đuổi anh á? Có sao? Anh nhớ nhầm rồi." Thanh cười tinh nghịch, có mà ngu mới nhận là mình theo đuổi anh ấy.

"Không có sao? Vậy chắc anh đãng trí rồi." Vỹ thấy vậy thì nói hùa theo cô, từ ngày anh và cô yêu nhau, anh đều quen chiều chuộng cô như vậy.

Cô và anh đến được với nhau cũng là chuyện hết sức may mắn rồi, ông trời cũng không quá tuyệt tình còn có thể cho cô và anh kịp lúc quay đầu vẫn còn nhìn thấy nhau.

Vỹ đưa tay miết nhẹ hàng lông mày của cô, cũng đã ba năm rồi, hai người ở bên cạnh nhau ba năm rồi, quả là một điều không dễ dàng.

"Em nói xem, sao anh lại yêu em đến như vậy?" Giọng Vỹ êm êm, nói ra lời yêu cũng nhẹ nhàng như vậy.

Thanh ậm ừ vì ngượng, mỗi lần anh bày tỏ tình cảm, cô đều hơi e thẹn.

"Ai biết được? Chắc tại em dễ thương."

"Tụi mình kết hôn đi!"

"Cái gì?" Thanh bất ngờ thốt lên.

Vỹ cúi xuống hôn lên môi Thanh, chặn lại hết mọi sự ngạc nhiên trên gương mặt cô. Đời này có cô đã là quá đủ rồi, anh sẽ không để lạc mất cô thêm một lần nào nữa.

~o~

Giữa những ngày nắng thường đợi chờ một cơn mưa phùn, giữa năm tháng đẹp em thường đợi chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro