Phần II: Nắng gắt không hợp có mưa phùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần II: Nắng gắt không hợp có mưa phùn.

Trong tình yêu, có một loại rung động mang tên "được giúp đỡ". Khi bạn cảm thấy bế tắc, càng đi càng tiến vào ngõ cụt thì họ lại trở thành một ngọn sáng le lói cuối cùng giúp bạn thoát khỏi bóng đêm đầy đáng sợ.

Thanh đứng trước bức tường đã ghi chi chít không ít chữ, cô mỉm cười, nắm chặt bút lông trong tay, nhanh chóng viết lên tường vài chữ.

"Hôm nay Vỹ đã giúp mình một việc quan trọng, mình vui quá đi!"

Nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh của Thanh cùng dòng chữ cô đang nắn nót viết lên tường đá, Vỹ vô thức nở nụ cười. Họ thế mà hai năm qua đã cùng nhau chia sẻ những tâm tư vui buồn tại bức tường lạnh lẽo nhưng ấm áp sự quan tâm này.

Thanh đột nhiên xoay người lại, vì xoay quá nhanh mà mái tóc dài cũng theo đà bay phấp phới. Thanh nhìn kỹ gương mặt Vỹ, miệng liền nở một nụ cười tươi.

"Cảm ơn cậu."

Vỹ hơi giật mình khi thấy Thanh quay đầu lại, Vỹ thu lại nụ cười, gật gật đầu coi như đã nghe thấy lời cảm ơn từ cô.

---

Vỹ vẫn giữ thói quen đi học sớm mỗi ngày, vừa bước vô lớp đã thấy Khánh cúi mình nhét một hộp quà xinh xắn vào hộc bàn của Thanh. Vỹ làm như không nhìn thấy, nhanh chóng đi lách người qua, kéo ghế ra ngồi vào vị trí, theo thói quen lấy tai nghe ra nghe nhạc.

Khánh thấy bộ dạng không quan tâm của Vỹ mà khó chịu, con người căn bản là loại động vật tương đối ích kỷ, nhìn thấy người mình thích suốt ngày lẽo đẽo theo con người suốt ngày trưng ra bộ mặt thờ ơ không quan tâm đến ai này, thiệt cũng là cay cú trong lòng quá đi.

Khánh liền đi đến kéo cái ghế ngồi của Thanh ra, xoay cái ghế một vòng rồi ngồi vào đối diện Vỹ.

"Này!" Khánh bắt đầu khiêu khích.

Vỹ vẫn không quan tâm tiếp tục nghe nhạc và làm bài tập.

Khánh bắt đầu nóng nảy, cũng đủ khinh người nha, Khánh tiến tới giật tai nghe của Vỹ ra thảy lên bàn.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đó, lịch sự chút đi."

Vỹ lúc này mới tháo tai nghe ra, dựa người vào lưng ghế, khoanh tay lại biểu hiện ý muốn nói gì thì nói nhanh lên.

"Thanh cái gì cũng tốt thế nhưng mắt nhìn người lại vô cùng không tốt." Khánh vừa nói vừa thở dài, điệu bộ giả vờ làm người khác khó chịu.

"Có ý gì?" Vỹ hỏi lại, gương mặt tuấn tú có vẻ bắt đầu tức giận.

"Thì thích ai không thích lại thích con người suốt ngày lầm lì như cậu. Cậu thế mà lại còn không biết hưởng phước mà trân trọng Thanh. À mà quên, tốt nhất là cậu cứ thờ ơ như vậy đi. Thanh rồi sẽ mệt mỏi, tôi lại có cơ hội cũng không biết chừng."

Vỹ nghe xong, không mắng chửi mà còn mỉm cười, nở nụ cười chế giễu Khánh.

"Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao tôi cũng là người Thanh thích chứ không phải là cậu."

"Cậu!" Khánh nghẹn họng, Vỹ nói không sai, từ trước đến nay cậu ta không thua Vỹ ở bất kỳ phương diện gì chỉ thua mỗi lòng Thanh không hướng về cậu ta.

Vỹ không đợi Khánh nói thêm bất cứ điều gì, đẩy mạnh ghế ra rồi đứng dậy rời đi.

Giờ tan học, Thanh cố ý đi lượn qua chỗ bức tường một chút xem Vỹ có viết gì trên đấy không. Dù bình thường Vỹ không hay viết nhưng Thanh vẫn đều đều ghé xem, biết đâu lại nắm bắt được tâm tư của cậu ấy.

Hôm nay quả thật gặp may nha! Cậu ấy lại có viết nè.

"Cảm thấy thật khó chịu và phiền phức."

Thanh bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Hôm nay, cô có mua cho Vỹ một ly nước, đem đến cho cậu ấy mà cậu ấy không đưa tay ra cầm nên cô đành đặt nó lên bàn rồi đi tìm đám Vi bà tám. Không lẽ là nói cô, cô lại làm phiền cậu ấy?

Cảm xúc của Thanh nhanh chóng xuống dốc không phanh. Hóa ra mọi sự quan tâm của cô trong mắt cậu ấy trước nay đều bao gồm hai chữ phiền phức.

Em có thể vĩnh viễn đối tốt với anh chỉ mong anh không chê em quá phiền.Vì cho đến một lúc, em không mong những thứ em làm lại trở thành vô nghĩa trong mắt anh.

---

Cả một căn phòng nhỏ đầy ắp học sinh ngồi chen chúc nhau nhưng không hề có tính hỗn loạn. Ai ai cũng ngồi ngay ngắn nghe giảng, giọng nói của thầy vẫn như ở bên tai Vỹ. Thế nhưng, một chữ cậu cũng không nghe lọt, đầu óc toàn nghĩ đâu đâu.

"Ê, Sao không chép bài đi cha nội? Bỏ tiền ra đi học thêm mà vô đây ngồi nghĩ vẩn vơ à?" Vũ thấy thằng bạn thân ngồi đần người ra thì lên tiếng nhắc nhở.

"Tao học không vô." Vỹ thở dài một hơi, đôi mắt hai mí có hồn giờ đây cũng nhuốm đầy phiền muộn.

"Có chuyện gì?" Vũ thấy lạ lạ nên liền nhiều chuyện, thằng này, quanh năm suốt tháng, thời thời khắc khắc đều giữ nguyên một bộ mặt, cứ tưởng rằng dây thần kinh xúc cảm của nó đã bị đứt ai mà ngờ được hôm nay nó lại tỏ ra u phiền như vậy.

Hỏi thăm nó, thế nhưng thật lâu cũng chẳng thấy nó đáp lại, Vũ tính mặc kệ Vỹ rồi tiếp tục theo dõi bài ở trên bảng thì lại nghe giọng nói có vẻ rất bất đắc dĩ vang lên.

"Trên lớp tao có một cô bạn, cũng tính là khá thân nhưng không hiểu sao khi thấy người khác theo đuổi cô ta thì tao lại thấy khá khó chịu." Vỹ vừa nói, đầu mày liền vặn chặt như cảm thấy không thể hiểu nỗi bản thân.

"Đừng nói với tao là mày đang ghen đó?" Vũ cười khà khà, không ngờ thằng bạn mình cũng có ngày này.

"Ghen? Mày nghĩ sao vậy?" Vỹ nhếch môi khỉnh bỉ thằng bạn, ông đây mà ghen à? Không phải cái tên kia cứ buông lời khiêu khích thì bản thân cũng đâu có khó chịu như vậy. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, tất cả là tại tên kia.

"Mày thích con bé đó rồi! Mày tiêu rồi!" Vũ ôm bụng cười lăn lộn, thật là không thể nhịn cười được mà.

Trái tim Vỹ như nảy lên, Thích? Sao có thể được? Mà nếu có như vậy thì sao chứ? Thanh luôn miệng nói thích mình nhưng nếu không cho tên Khánh kia hy vọng thì hắn cũng sẽ không theo đuổi Thanh quyết liệt như vậy được. Vậy rốt cuộc tình cảm của Thanh dành cho mình cũng chẳng đi đến đâu cả.

Đêm khuya tĩnh mịch như tờ, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Thanh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ mãi về Vỹ. Yêu đơn phương có phải chính là cảm giác như thế không? Tâm tư đều hướng về người ta mặc cả ngày đêm. Thanh bực dọc cầm điện thoại lên lướt facebook, vừa mở giao diện lên liền thấy nickname Lương Vỹ đang hiển thị chế độ online, tim Thanh như thắt lại, mừng rỡ có, chua xót có.

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng có nên nhắn tin cho cậu ấy không thì Thanh cũng đã quyết định liều mạng một lần. Mình thích người ta thì cũng nên thể hiện một chút thì người ta mới hiểu được, chỉ là tính tình của cô trước này đều quá rụt rè, thụ động nên hầu như chưa bao giờ làm gì quá phận với Vỹ.

Tay cầm điện thoại đã ứa mồ hôi lạnh, chậm chạp soạn một tin nhắn quan tâm gần gũi rồi gửi đi.

[Khuya rồi, sao cậu còn chưa ngủ?]

Tin nhắn được gửi đi mới chính là thời khắc đáng sợ nhất, mọi hồi hộp, lo lắng liền thi nhau dâng lên, vì sợ cảm giác người ta không để ý đến sự tồn tại của mình, cũng sợ người ta chê mình quá phiền. Dẫu ban nãy biết rằng sẽ gặp phải những cảm xúc như thế này nhưng trái tim lại không thể kìm chế mà nhắn tin thăm hỏi vài câu.

Rất lâu sau mới thấy tin nhắn cậu ấy hồi âm, vui mừng đến không chịu được, dù thời gian trả lời có lâu thật nhưng như vậy cũng đã đủ vui sướng rồi, tim đập loạn xạ nhanh chóng nhấp vào hộp tin nhắn.

[Có chuyện gì không?]

Câu trả lời này?

Hẫng, chính là hụt hẫng, cậu không thể trả lời như thể đang nói chuyện với một người bạn bình thường sao? Câu trả lời này có phải đang biểu thị cậu đang cảm thấy ngán ngẩm vì tớ đã nhắn tin cho cậu vào lúc khuya khoắc như vậy đúng không?

Cho tôi xin phép để bản thân cố chấp một lần cuối cùng, xin cho tôi tự lừa dối bản thân rằng cậu ấy không hề vô tâm như vậy, quyết định nhắn thêm một tin nữa.

[Không có gì =.= chỉ hỏi vậy thôi à]

[Vậy thôi.]

Có phải con người đều như vậy không? Phải khiến cho bản thân tổn thương đến không còn manh giáp mới chịu tỉnh ngộ sự phũ phàng của đối phương?

Phải mất một lúc lâu để tập trung mọi sự dũng cảm để nhắn tin cho cậu, tin rằng sự dũng cảm của bản thân có thể đổi lấy một chút xíu sự ấm áp nhỏ từ cậu. Thế nhưng tôi nhận lại được gì? Sự lạnh lẽo của cậu?

Tôi đã từng cho rằng tình yêu không bao gồm tôn nghiêm cao ngút trời của bản thân, tôi bỏ tất cả để quan tâm cậu nhưng tôi chỉ mãi mãi là đứa thất bại. Thất bại thảm hại!

Những giọt nước mắt vừa cay vừa đắng nhanh chóng rơi xuống, Thanh khóc, khóc cho mọi sự nỗ lực đều là con số không. Có phải từ trước đến nay cô đã sai rồi không? Cái tình yêu mà cô cho rằng nhớ mãi không quên trong mắt người khác cũng chỉ là một loại tình yêu cố chấp đến mù quáng. Cô đã theo đuổi một người từ trước đến nay chưa từng một lần quay đầu lại nhìn mình, để rồi cô đánh vỡ mọi nguyên tắc vì họ nhận về tất thảy chỉ là những tổn thương.

Chết tâm cùng lắm chỉ có thể là như thế này, đã đến lúc đặt xuống mọi tình cảm sâu đậm rồi ư? Trái tim tại sao lại đau đến như vậy? Hóa ra sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng cũng chỉ còn xót lại một tình cảm đậm sâu nhưng lại bể nát vỡ vụn.

---

Sài Gòn, Ngày 25 tháng 5 năm 2016, một ngày mưa tầm tã.

Đã một tháng rồi, chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào.

Người ta vẫn thường hay nói, để từ bỏ một thói quen thật sự rất khó, với cô ấy, lẽ nào là thói quen thật sao? Tôi cũng không biết nữa.

Cô ấy đã không còn là cô ấy của những ngày trước, không còn chủ động chạy đến bên tôi nữa. Thay vào đó là những nụ cười khi cô ấy ở bên Khánh, họ vui, lòng tôi lại thắt.

Nhưng tôi lại không thể chạy đi tìm cô ấy, không thể bộc lộ ra ngoài những cảm xúc khó chịu của tôi.

Tôi càng ngày càng không biết thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy là gì? Có đơn thuần là một người bạn không?

Viết xong những chữ cuối cùng, tay cầm bút của Vỹ cứng đờ, khẽ thở dài rồi đóng quyển nhật ký lại. Bên ngoài mưa to như trút nước, ào ào rơi xuống mái hiên nhà tạo nên những âm thanh dồn dập. Vỹ thấy bầu trời hôm nay có một mùi vị thê lương chưa từng có, lại chợt nhớ đến một câu hát.

"Nếu đang yêu nhau chỉ cần, nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn..."

Vỹ nhoẻn miệng cười, hôm nay mình lại còn có thể nghĩ đến chữ yêu cơ, đúng là sắp điên thật rồi.

Lễ tổng kết năm học.

Vi liếc nhìn mặt Thanh rồi vội dời tầm mắt sang hướng khác, được một lúc thì lại không chịu nỗi quay mặt sang nhìn Thanh tiếp. Thanh nhìn Vi cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy thì mới cau mày nhìn Vi.

"Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi, cứ thập thò hoài." Thanh nói xong thì quay mặt về phía sân khấu nhìn màn biểu diễn văn nghệ trước mắt, ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm nhưng mặt mày thì ủ dột rõ ràng là tâm tư đang ở nơi khác chứ không phải đang xem ca hát nhảy múa.

"Mày với tên kia hình như hơi bị lâu rồi không thấy nói chuyện, có chuyện gì hả?" Vi mở to mắt nhìn chằm chằm Thanh, bộ dạng nhiều chuyện hết sức.

"Ừm, tao không chủ động nữa thì cậu ta cũng chẳng thèm tìm tao đâu, tao mệt mỏi lắm."

Vi nghe Thanh nói xong thì thở dài, dù ngoài miệng cô vẫn luôn khuyên Thanh từ bỏ đi nhưng mà thấy bọn nó như thế cô cũng rầu rĩ không thôi. Tiến lên khoác vai Thanh như đang vô cùng đồng cảm thì thấy Thanh đột nhiên xoay người, làm cánh tay của cô rơi xuống.

"Vi, hay tao làm chuyện điên rồ một lần nha?" Hai mắt Thanh sáng rực nhìn Vi.

"Mày định làm gì?"

"Tỏ tình."

"Cái gì!?" Vi hét lên.

Thanh đưa tay khoác lên cổ Vi kéo đầu cô nàng xuống.

"Mày nói nhỏ thôi!"

Vi nhìn nhìn xung quanh, xác định là không ai đang nhìn mình thì mới mở miệng.

"Mày biết trước kết quả là bị từ chối rồi còn tỏ tình, mày có bệnh à?"

"Ba năm rồi, tao thật sự không cam tâm Vi à, nói ra cũng tốt, bị từ chối thì có sao đâu, quan trọng là tao muốn nói hết lòng tao, kết thúc một cuộc tình đơn phương, chỉ có cách tỏ tình mới là cách giải quyết tốt nhất thôi."

"Haiz, tùy mày vậy, cố lên, tao ủng hộ mày."

"Quyết định vậy đi!"

Đợi chờ buổi lễ kết thúc thật lâu, nghe được lời chào tạm biệt của thầy cô MC, lòng Thanh vui như mở hội nhưng cũng nhanh chóng bị sự lo lắng bủa vây.

Nhìn dòng người chen chúc nối đuôi nhau rời đi, Thanh loay hoay tìm kiếm một bóng hình, cứ nhìn qua nhìn lại xem cậu ấy đứng ở đâu.

Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, cậu đứng cách cô vài bước chân, cứ hệt như lần đầu cô gặp gỡ cậu, vẫn dáng người cao thanh tú ấy khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, cậu ấy đứng giữa biển người, trong mắt Thanh trước nay đều tựa ánh mắt trời chói chang. Thanh bước nhanh về phía cậu, bước đi nhanh đến mức như chạy, cô dùng hết mọi can đảm, lao thẳng vào lòng Vỹ. Hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, cả người vô thức theo chiều cao của cậu mà nhón theo.

Vỹ hoàn toàn ngơ ngác, cả người cứng đờ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cho mình ôm một cái thôi." Giọng nói Thanh bắt đầu nghẹn ngào.

"Cậu bị làm sao vậy?" Vỹ không khó chịu nhưng lại thấy khó hiểu, đưa tay lên chuẩn bị gỡ tay cô ra thì lại nghe giọng nói gấp gáp của cô.

"Nghe em nói đã, giờ phút này anh chỉ cần đứng yên nghe em nói thôi, đừng làm gì hết."

Thanh nghẹn ngào hồi lâu mới nói nên lời.

"Vỹ ơi, đã ba năm rồi, ba năm rồi em yêu anh đến quên mình. Nhưng em cũng mệt mỏi lắm, mệt mỏi đến chết đi sống lại. Ngày hôm nay, lời tỏ tình của em tựa như lời kết thúc, từ nay, anh yên tâm đi, sẽ không còn ai làm phiền anh nữa. Một cái ôm này thôi đổi lại ba năm ròng rã tình cảm của em. Thật sự đáng giá lắm."

Thanh nói xong thì vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Vỹ, tay càng ngày càng siết chặt cổ cậu, nước mắt bắt đầu chảy ra nhưng vẫn cố kìm nén để bản thân không trở nên yếu đuối. Cô nhẹ nhàng hít mùi hương vương vấn trên áo sơ mi Vỹ, cùng là một con người cùng là mùi nước xả vải quen thuộc này. Nhưng mà cô biết, ngày mai sẽ không còn được như vậy nữa rồi.

Cô thấy sau lưng mình cũng có một bàn tay đang nhẹ nhàng siết chặt, phải, chỉ cần cảm giác ấm áp nhỏ nhoi này thôi đối với cô là quá đủ rồi, không hơn.

Thanh nhẹ nhàng lui ra, mặt vẫn cúi gằm, không hề nói lời nào rồi quay mặt đi. Cô không dám ngẩng mặt nhìn cậu, cô sợ cậu thấy những giọt nước mắt mềm yếu trên mặt mình. Ít nhất, ngay tại thời khắc mọi chuyện chấm dứt hãy để cô là một người con gái mạnh mẽ trong mắt cậu. Để nhiều năm sau nhớ lại, cậu vẫn coi cô như một người nào đó để lại dấu ấn trong cuộc đời mình chứ không phải những bụi mờ phớt nhẹ qua.

Bước chân cô loạng choạng nhưng vẫn một mạch đi thẳng, cả người đã nấc nghẹn lên thế nhưng cô nhất quyết không quay đầu. Cô đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn khoảnh khắc cô nói ra lời yêu nhưng không thể nghĩ đến khung cảnh ấy lại khiến cô đau lòng đến như vậy.

Tạm biệt cơn mưa phùn giữa những ngày nắng hạ chói chang, từ nay sẽ không còn trời xanh đợi những cơn mưa phùn nữa. Tạm biệt cậu, Lương Vỹ, tạm biệt mối tình đơn phương ba năm.

Vỹ nhìn bóng lưng của Thanh đang khuất dần, đôi tay để bên người chầm chậm run rẩy, tim cậu sao lúc này lại thấy nhoi nhói như thế này. Ngay tại thời khắc cô lao vào ôm cậu, cậu thấy trái tim mình rung lên, mỗi một chữ cô nói cậu dường như chẳng nghe lọt. Chỉ biết trong đầu mình vang lên từng câu nói.

"Người con gái này, mày thích cô ta rồi."

Nhưng lúc Thanh rời đi, cậu không hề giữ cô lại, không phải là không thích cô, mà là cảm thấy giữa tình cảm chớm nở nhỏ nhoi của bản thân lấy gì mà xứng với đoạn tình cảm sâu đậm của cô đây. Vỹ không biết mình giờ đây có thể làm gì cho cô nữa, người ta đem đến nụ cười cho cô còn cậu chỉ toàn đem về những đau thương và nước mắt. Cậu lấy tư cách gì để giữ cô lại đây? Một chút tư cách cũng không có nữa. Khi cảm thấy bản thân không cách nào đáp trả vẹn toàn tình cảm cho cô, giữ cô lại thì có ích gì? Tiếp tục dày xéo cô nữa sao? Cậu không thể làm vậy. Nhìn bóng dáng cô rời đi mà lòng Vỹ đau không thôi, cậu chưa bao giờ thấy cô mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến mức khiến người khác chạnh lòng.

Kể từ ngày hôm đó, Thanh không còn tìm đến Vỹ nữa, tuy học chung lớp nhưng có thể tránh mặt thì đều tránh mặt hết. Cả hai bắt đầu lao vào ôn thi Đại học, kỳ thi cuối cùng của một đời học sinh. Trong lớp học, đôi khi Vỹ vẫn lơ đãng nhìn ngắm bóng lưng Thanh, đã rất lâu rồi, cô không hề quay xuống nói với cậu một lời nào. Vỹ cũng không trách cô, ít ra trong khoảng thời gian này cậu sẽ dùng nó để xem lại tình cảm của mình. Cô không tìm đến cậu cũng là một chuyện tốt, cậu sợ chỉ một chút xao động nhỏ sẽ làm chệch choạc đi những suy nghĩ vốn có của nó.

Mỗi ngày ngoài chuyện học ra, Vỹ đều suy nghĩ đến Thanh, nhìn lại đoạn tình cảm đằng đẵng ba năm của hai người, cậu đều cân nhắc từng sự việc dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Vỹ cảm thấy đau lòng thay cô vì bản thân đã quá vô tâm, bây giờ ngoài việc nhớ lại từng thời khắc trong quá khứ và thật tâm suy nghĩ đến cảm nhận của Thanh thì mới làm cậu cảm thấy xứng đáng với Thanh một chút.

Trốn trong một góc nhỏ của thư viện rộng lớn, Vỹ ngồi bên cạnh một chồng sách thật cao với rất nhiều tài liệu Văn học, đọc những dòng chữ văn chương buồn chán, Vỹ chợt nhớ đến người nào đó. Cô có thể nhanh chóng nuốt sạch hàng trăm chữ trong các tài liệu Văn học mà không kêu ca một tiếng nào, lúc này tự nhiên lại thấy nhớ cô như vậy. Lật lật cuốn sách sang vài trang, Vỹ chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó liền nhìn thấy một câu thơ, khóe miệng nhanh chóng giãn ra, nở một nụ cười thật tươi.

"Vạn lý thanh giang vạn lý thiên."

"Thiên Thanh", khéo thật, câu thơ này thế mà lại vừa vặn có tên cô, một cái tên rất đẹp và hàm chứa nhiều ý nghĩa. Vỹ càng nhìn càng thấy trong lòng ấm áp, không nghĩ ngợi gì đặt bút xuống viết tiếp bên cạnh câu thơ đó một câu thơ nữa.

"Người anh yêu nhất chỉ một mình em."

Cậu thấy lòng mình nhộn nhạo, biết là vô thức mới ghi ra câu thơ này, thế nhưng đó cũng là tâm tư thật sự của cậu. Ngay tại thời khắc này, cậu đã hiểu, bản thân cũng yêu cô nhiều như chính cô yêu cậu vậy.

Vỹ gấp quyển sách lại, cầm chặt trong tay, muốn nhanh chóng đi tìm cô. Bước chân nhanh nhẹn mà điềm tĩnh rời khỏi thư viện. Đi tới cửa lại chạm mặt Uyên và cô bạn học chung lớp.

"Cuối cùng con Thanh cũng chịu đồng ý quen thằng Khánh rồi." Giọng Uyên không lớn không nhỏ cất lên, nhanh chóng lọt vào tai Vỹ.

"Bởi vậy, thằng Khánh theo đuổi nó lâu như vậy, cuối cùng cũng được đáp trả, chắc giờ nói vui lắm." Cô bạn bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Hai tụi nó cũng đẹp đôi, trời ơi, ngưỡng mộ ghê."

Hai người, tôi một câu, cô một câu, cứ thế mà đi xa, mỗi câu đều như hàng nghìn mũi tên sắc nhọn đâm vào trái tim Vỹ, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?

Bàn tay Vỹ siết chặt cuốn sách, vì siết quá mạnh mà bìa sách dường trở nên nhăn nhúm. Thanh sao có thể quen Khánh được? Không thể nào, không phải là sự thật, mình phải nhanh chóng đi tìm Thanh để hỏi mới được.

Vỹ lần đầu tiên trong đời thật sự thấy bản thân mất kiểm soát, chân chạy thoăn thoắt về lớp, nhìn quanh lớp học, không thấy bóng dáng của cô đâu cả, lại tiếp tục lao ra ngoài, chạy dọc theo các dãy hành lang của trường, cậu lao nhanh như một cơn gió, cậu chỉ sợ một giây phút bản thân chậm trễ thôi cũng sẽ lỡ mất cô cả đời.

Cuối cùng cũng tìm thấy cô, Vỹ từ xa nhìn thấy cô chậm rãi rảo bước trên sân trường, lòng cậu lúc này mới an tĩnh đôi chút, nhìn cô nhẹ nhàng trong tà áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài đến ngang lưng được bung xõa tự nhiên lại càng tô điểm thêm thân hình mỏng manh của cô. Vỹ chạy nhanh đến ôm cô vào lòng.

Thanh bất ngờ, nhanh chóng lấy tay đẩy anh ra, thế nhưng vòng tay Vỹ lại càng siết chặt cô hơn.

"Em nói đi! Em với Khánh quen nhau hả?" Vỹ tức giận chất vấn.

Thanh dùng sức đẩy Vỹ ra, Vỹ thấy cô như vậy cũng đành lùi người.

Cảm thấy bản thân đã đứng cách anh một khoảng an toàn rồi, Thanh mới nâng đôi mắt to đen láy lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bi thương đến cực điểm.

"Phải!"

Vỹ nghe Thanh trả lời dứt khoát như vậy thì như muốn phát điên lên, anh tiến lên nắm lấy bả vai Thanh.

"Tại sao? Tại sao em lại quen cậu ta? Hả? Em nói đi." Giọng nói Vỹ mất kiểm soát, tay nắm chặt bả vai Thanh bắt đầu lay.

Bả vai dù truyền đến cảm giác đau nhức nhưng Thanh vẫn không giãy ra, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Không phải anh không yêu em sao?" Thanh hỏi lại câu đó mà lồng ngực trở nên đau nhức.

Có phải ông trời đã định sẵn cô và anh nhất định phải dày vò nhau đến mức này đúng không?

Vỹ nghe Thanh nói câu đó xong thì im lặng vài giây, anh nhìn cô, nhìn kỹ người con gái trước mặt này.

"Phải! Tôi không yêu em, một chút cũng không yêu em!" Anh gào lên, kéo cô lại, ôm vào lòng mình thật chặt, anh khóc, khóc thật to.

Khoảng cách của anh và cô chỉ cách một bước chân thế mà lại xa đến ngàn dặm, anh phải làm sao đây? Làm sao để cứu vãn mọi thứ đây?

Cô thấy anh khóc, cô lại càng khóc dữ hơn, hai người ôm chặt nhau, không gì có thể sánh được với nỗi đau lúc này.

Cô khóc nấc lên, từ từ quỵ xuống, ngồi xổm xuống đất, anh từ lúc nãy đến giờ không hề buông cô ra cũng theo đà ngồi xuống cùng cô.

Thanh hơi lùi ra nhìn người con trai trước mặt, người mà cô dành trọn cả thanh xuân mình để yêu thương. Cô vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt điển trai của anh.

"Anh đừng khóc, không phải anh không yêu em sao? Tại sao lại phải rơi nước mắt chứ?" Thanh nghẹn ngào hỏi, cảm thấy không biết bây giờ cảm xúc của bản thân nên có là gì, chỉ biết nhìn thấy anh rơi lệ, lòng lại đau như cắt.

Vỹ kéo bàn tay cô xuống, nắm chặt trong lồng bàn tay mình.

"Em là người nhẫn tâm nhất trên thế gian này mà anh biết." Giọng nói của anh vẫn chưa thôi tức giận.

"Em và Khánh tới với nhau rồi, anh hãy chúc phúc cho em đi." Thanh nói đến chuyện này thì nước mắt lại tiếp tục giàn giụa trên khuôn mặt.

Vỹ nghe cô nói như vậy thì buông cô ra, anh lúc này lại quay về với bộ dáng lạnh lùng thường thấy.

Anh đứng thẳng người, nhìn cô từ trên cao xuống, anh không đỡ cô đứng dậy. Chỉ nói với cô một câu duy nhất.

"Anh hận em, cũng sẽ không bao giờ chúc phúc cho em." Vỹ nói xong thì rời đi, bỏ Thanh lại ở đó.

Bước đi của anh nặng tựa nghìn cân, chỉ khi thật sự đánh mất, con người mới thấu được cảm giác tổn thương đến sâu sắc như vậy. Chỉ vì một phút nhận ra tình cảm của bản thân muộn màng mà anh mất cô, mất vĩnh viễn. Anh vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn bầu trời, bầu trời thì xanh mà lòng anh lại xám ngoét. Tình yêu đầu của cuộc đời anh, người con gái anh yêu nhất cho đến hiện tại, mọi người bảo anh phải tiếp tục đi tiếp như thế nào khi đánh mất cô đây?

Nước mắt của anh, nước mắt của cô, hòa vào họa lên một bức tranh đau nhức trong cuộc đời của hai người. Sau này, không ai là không đau khổ, không ai là không vỡ vụn.

Có lẽ mỗi cuộc hội ngộ hay gặp gỡ giữa hai người đều đã được vận mệnh sắp đặt, cũng tựa như những lúc chia ly cũng vỏn vẹn được thu xếp rõ ràng. Bạn có thể không cam tâm, vậy thì có thể làm được gì đây? Ai là khách qua đường của ai? Không phải đều đã được định sẵn rồi sao? Có những chuyện, thì ra đến lúc trải qua mới cảm thấy bất lực như vậy. Chỉ muốn hỏi em một câu, tại sao tình yêu nam nữ trên đời này đều là hữu duyên duy chỉ anh và em lại là nghiệt duyên?

---

Nỗi đau đó tựa như mới vừa xảy ra hôm qua, chân thật đến đau lòng, Thanh đưa tay lên vuốt mặt tường đá gồ ghề, đầu ngón tay miết nhẹ trên hàng chữ đó. Bả vai đột nhiên bị một người vỗ nhẹ, Thanh kéo tâm trí trở về, đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt.

"Xem cái gì mà ngẩn người ra vậy?" Trúc vừa hỏi vừa nhìn bức tường đá trước mặt.

"Ôi thiệt là, ai lại đi vẽ bậy lên tường nhiều như vậy nhỉ? Không biết bảo vệ tài sản nhà trường gì cả?" Trúc nhíu mày than phiền.

Thanh nghệt mặt ra, không nghĩ Trúc sẽ nói như vậy, nhất thời ngượng ngùng cười hì hì rồi kéo cô bạn đi ra khỏi chỗ đó.

Bước chân của hai người song song, chậm rãi bước đi.

"Cậu với Khánh dạo này sao rồi? Hai người vẫn hạnh phúc chứ?" Trúc mỉm cười hỏi thăm Thanh.

"Bọn mình chia tay rồi."

"Hả? Làm sao vậy? Nhìn hai người xứng đôi thế mà." Giọng nói của Trúc vô cùng tiếc nuối.

Thanh thế nhưng lại cảm thấy buồn cười, người ngoài cuộc vĩnh viễn là như vậy, chỉ nhìn thấy được cái vỏ bọc hào nhoáng của một mối quan hệ chứ chưa bao giờ thấu được cái ruột bên trong cả.

"Lên Đại học, cậu ấy có người thứ ba nên bọn tớ chia tay." Thanh thản nhiên trả lời, một chút đau lòng cũng không có.

"Trời ạ! Tớ cứ nghĩ hắn thương cậu lắm chứ, không hiểu nổi luôn."

Thanh cười trừ, mối quan hệ này ngay từ ban đầu đã là một sai lầm thì làm sao có thể diễn ra một cách đúng đắn được đây, Khánh không thể mãi kiên trì với một người vốn chưa dành trọn tình cảm cho mình. Đại học lại là một môi trường có nhiều sức cám dỗ như vậy, Thanh cũng chưa bao giờ trách Khánh đã phản bội mình. Có thể kết thúc êm đẹp thì cứ để mọi chuyện chấm dứt như thế đi.

"Thôi, đừng nói chuyện buồn nữa, hôm nay nhiều bạn về lấy hồ sơ quá hen, chắc xíu nữa sẽ gặp được nhiều người quen lắm á." Trúc là một cô gái biết suy nghĩ nên nhanh chóng lái chủ đề sang chuyện khác.

"À nãy cậu còn chưa lấy hồ sơ đó, đi, tụi mình đi lấy đi." Trúc nói xong liền nắm tay Thanh kéo đi.

Đứng trước phòng thu và trả hồ sơ, Trúc đưa tay đặt lên nắm vặn cửa, chưa kịp vặn thì cánh cửa đã bật mở ra. Người vừa đi ra có vẻ hơi bất ngờ vì có người đứng trước cánh cửa, Thanh vừa ngẩng mặt lên thì sắc mặt hoàn toàn đông cứng.

Ngược xuôi ngang dọc, một năm rồi, cô lại vẫn có thể gặp lại anh lần nữa. Nhìn anh đứng ở đó, bộ dáng trông trưởng thành hơn rất nhiều, anh cũng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự chua xót. Thế nhưng rất nhanh anh lại vô cùng bình thản, ánh mắt dịu đi, nhìn cô nở một nụ cười nhẹ như ánh dương sáng ngời.

"Chào em, đã lâu không gặp."

Nụ cười đó, cả đời cô chắc chắn không bao giờ quên được, nó day dứt, ám ảnh cuộc đời cô đến tận sau này. Cô biết đó chỉ là một câu chào hỏi lịch sự nhưng chỉ khi tự mình trải qua mới biết nó có bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu bất đắc dĩ.

Ngày hôm nay bầu trời nắng gắt chói chang chỉ vì sự xuất hiện của anh tựa một cơn mưa nhỏ xối mát những ngày oi ả.

Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em, dẫu cho những buổi nắng gắt không hợp có những cơn mưa nhưng tất cả mọi sự vì anh đều đáng giá lắm.

Thanh xuân của em...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro