#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#10. Tội lỗi

/////////Mark's POV/////////

"Mọi chuyện sao?" tôi hỏi, huých vai em ấy bằng vai mình trong khi đang ngồi xuống bàn ăn trưa.

"Thôi đi cha nội, dẹp cái mặt đó đi," Donghyuck chăm chọc. Có gì mới?

Tôi nhìn thấy tia cười đằng sau gương mặt bực bội của em ấy. Em ấy lẽ ra nên cảm ơn tôi. Tôi luồn hai tay mình vòng quanh eo em ấy và siết chặt. Giống như mấy đứa bạn trong lớp thôi, có chút thỏa mãn nhỏ. Làm sao tôi biết? Cứ cho là tôi có ít kinh nghiệm đối nhân xử thế đi. Đến lúc tôi nhận ra mình ôm eo em ấy hơi lâu hơn bình thường, điều mà làm thất bại mục đích ban đầu của kế hoạch. Tôi chọc hai bên eo của em ấy, khiến em ấy rít lên vì đau.

"YAH! Làm vậy chi?!" em ấy đẩy hai tay tôi ra và bật ra đằng xa góc bàn ăn.

"Bộ không định cảm ơn anh vì buổi hẹn hò thành công đầu tiên à?" tôi nhướn mày nhìn em ấy và nhận lại một nụ cười thấu hiểu trên môi của em ấy cùng với hai vệt hồng nhạt nhạt đang xuất hiện hai bên má.

"Yeah ... hôm đó rất vui," em ấy giờ đang vùi mặt mình vào cánh tay đặt trên bàn và hai chân thì dậm liên hồi vì ngượng. "Nhưng đừng làm thế nữa!"

"Làm gì?" tôi hỏi.

"Chuyện đó," em ấy đứng dậy từ chỗ ngồi và đặt tay lên eo.

"GÌ?"

Em ấy bước xuống sau lưng tôi và nhanh lẹ luồn hai tay đằng sau eo tôi. Động chạm từ tay em ấy như dòng điện chạy dọc từ cổ tôi xuống, khi cằm em ấy khẽ đặt trên vai tôi.

"Này nè," em ấy thì thầm vào tai tôi và lập tức rời ra.

"Tại sao? Anh còn chưa hề làm tới vậy, hồi trước cũng vậy mà."

"Nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Lỡ Jeno thấy thì sao? Em chỉ muốn người yêu mình chạm vào mình thôi."

Đúng thế. Mọi thứ khác rồi. Đúng nghĩa, tôi cảm thấy như linh hồn mình rời khỏi xác giây phút mà em ấy nói câu đó.

"Anh không còn được coi là người quan trọng nữa hay sao?" tôi hỏi nghe lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Em ấy không nói gì nữa.

Tôi đứng dậy bỏ dở bữa ăn và em ấy ở lại một mình.

Ai đó sẽ đến và thỏa mãn nhu cầu cần vỗ về của em ấy, sớm hay muộn thôi.

~~

/////////Donghyuck's POV//////////

Tôi điên rồi.

Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ về việc mình vừa làm với anh ấy và không quan tâm đến xung quanh nữa.

Trong suốt giờ ăn còn lại, tôi đã không hề chú ý rằng Jeno bám lấy tôi với bàn tay trên đùi tôi siết chặt cho đến khi Renjun la lên vì khinh bỉ và kêu chúng tôi "tìm một phòng" đi.

Chenle và Jisung không thể tán thành hơn. Tụi nó bắt đầu rời đi khi tôi cảm nhận nụ hôn ướt át trên cổ mình. Tôi đẩy Jeno ra và chỉ nhìn vào cậu ấy.

"Bạn hơi im lặng hôm nay đó Donghyuck, có chuyện gì sao?" Renjun hỏi trong khi ăn salad của mình.

Tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh nhìn tội lỗi vẫn hiện hữu trên mặt.

"Mark sao rồi? Anh ấy đâu?" tôi nửa nói dối. Tôi biết chuyện gì xảy ra. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.

"Uhh anh ấy nói có việc phải làm và cần học bài để kiểm tra vào ngày mai," Jisung nói, cho tôi thông tin mình cần biết.

Đồ nói dối. Anh ấy không có bài kiểm tra vào ngày mai.

"Okay, cảm ơn, mình đi toilet xíu," tôi bỏ lại họ và đi đến thư viện. Chỗ trốn yêu thích của Mark. Chỗ đó không phải là chỗ tốt nhất bởi vì tôi luôn biết rằng anh sẽ đến đó mỗi lần tránh mặt tôi.

~~

Tôi tìm thấy anh ấy ở dãy tiểu thuyết, dựa lưng vào kệ sách với một quyển sách mà anh ấy còn không thèm đọc tựa đề trên mặt. Quyển sách có bìa in hình những nàng tiên trong đôi giày nhảy ballet xoay vòng quanh, điều mà thật sự buồn cười vì trái ngược hoàn toàn với phong cách nam tính của anh. Nam tính thì thôi nhưng vẫn còn trẻ trâu.

Tôi khuỵu xuống, lắc đầu mình với nụ cười nhạt. Cẩn thận lấy quyển sách ra khỏi mặt của anh, hé mở mi mắt hơi ươn ướt cùng hơi thở đều đặn phát ra từ đôi môi đang khép hờ.

Quệt đi giọt nước còn sót lại ở khóe mắt anh bằng ngón cái của mình, anh ấy dần lấy lại tầm nhìn và chớp chớp mắt thật nhiều trước khi bật ra sau. Một quyển sách bìa cứng ở tầng trên cùng của kệ sách rơi xuống đầu anh ấy, và lần này anh khóc thật.

Tôi biết rằng anh muốn bỏ đi nhưng quá đau để suy nghĩ thấu đáo. Thay vào đó, anh để tôi dỗ dành bằng việc hai cánh tay tôi bọc lấy bờ vai rộng của anh và nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi đặt một nụ hôn lên đó để xoa dịu bớt nỗi đau. Không chắc vì sao mình làm vậy, nhưng điều ấy đến một cách tự nhiên và bản năng thôi.

"Em xin lỗi, ... em không có ý ..."

"Để đó đi," anh cắt ngang và chúng tôi giữ im lặng và giữ nguyên vị trí của cả hai.

Tôi xứng đáng nhận lại sự lạnh nhạt.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro