#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#9. Hẹn hò

Jaemin loạng choạng lùi xuống, sự bối rối xuất hiện trên gương mặt. Cậu ấy trông thật khó khăn để biện hộ cho bản thân mình. Lắp bắp mấy lời không thể nghe được. Cả người đông cứng.

Tôi nắm lấy cổ áo kéo cậu ấy sát mặt mình và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đồng tử xao động che đậy nỗi lo lắng, sợ hãi và dối trá. Dù là thế, tôi không biết đó là lời nói dối gì.

"Mày đừng có mà," tôi thấp giọng gằn.

Đừng có mà gì? Tôi không nói được chính xác những gì muốn nói.

Đừng có mà can thiệp vào mối quan hệ của họ hoặc Đừng có mà dám làm tổn thương Donghyuck.

~~

Lại là chuỗi ngày bình thường. Tan trường, tôi ghé lại nhà Donghyuck, dẹp bài vở sang một bên và quyết định chơi game. Chúng tôi rất hay làm thế, cũng là chuyện thường ngày nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về Donghyuck và Jeno. Donghyuck thường hay ra ngoài chơi với tôi hơn là Jeno. Chắc chắn là chúng tôi có tụ tập cùng nhau ở trường cùng nhau hay mấy ngày cuối tuần nhưng kể từ lúc Renjun nhắc đến việc đó thì tôi mới cảm thấy thấy nghi ngờ.

Jeno không còn ra ngoài chơi với tụi tôi vào cuối tuần nữa. Cậu ấy nói rằng phải đi thăm bà của mình, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Donghyuck có vẻ có chút thất vọng nhưng luôn luôn nở nụ cười tươi. Em ấy chính là kiểu người luôn muốn được yêu thương.

"Donghyuck à, Jeno đâu rồi? Nó vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh," tôi hỏi.

"Ừm em không biết, chắc đến nhà bà nữa rồi," vẫn nhìn điện thoại và bận rộn thao tác gì trên đó.

"Mmm, okay."

Sao em ấy nghe có vẻ không chắc chắn vậy?

"Nó không nói với em à? Sao em nghe không chắc chắn gì vậy?"

"Jeno sẽ nổi giận mỗi lần em hỏi cậu ấy đã đi đâu. Cậu ấy nói, nếu mỗi lần không đi cùng em hoặc bạn bè thì là vì cậu ấy đi thăm bà của mình. Anh không trông đợi em nổi giận với cậu ấy đúng chứ?" Donghyuck nhìn lên từ màn hình và nhướn mày, "Nhất là khi là vì bà của cậu ấy..."

"Eey, anh hiểu rồi," tôi nói và đặt tay mình sau cổ, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Tôi thở ra lớn tiếng và Donghyuck nhìn tôi với biểu cảm, "Gì vậy?".

"Em có thích đi hẹn hò không?" tôi buột miệng nói. Không biết vì sao chủ đề đó lại hiện lên trong đầu tôi nữa. Nhưng tôi cố tỏ ra ngầu và hơn thế, tôi chỉ đơn thuần là tò mò thôi.

"Anh đang nói gì vậy? Hôm nay anh cư xử hơi lạ đó."

"Không, anh chỉ hỏi thôi, vậy, có thích không?" tôi hỏi lần nữa.

"Uhh, thật sự thì em chưa bao giờ đi hẹn hò cả," em ấy nhìn xuống cần điều khiển và hai má đỏ lên ngượng ngùng.

"Gì chứ? Anh có nghe lầm không? Em và Jeno ... chưa bao giờ đi hẹn hò ... bao giờ sao?"

Thằng nhóc này đang làm gì vậy? Tôi lắc đầu bởi tiến triển chậm rãi của họ. Nhưng chắc chắn là tôi không có tư cách gì để phán xét cả. Hoặc có lẽ tôi cũng có thể.

"Không, bạn ấy nói không thích hẹn hò gì đó," tôi bất ngờ bởi những gì Donghyuck nói. Tôi bất ngờ bởi vì Jeno nói dối Donghyuck, thực tế, Jeno thật sự mê mẩn vụ hẹn hò.

"Cái mẹ gì vậy chứ..." tôi thì thầm.

"Làm sao em có thể thuyết phục cậu ấy? Giúp em với, có kế gì không? Anh làm cupid cho em đi." Em ấy cầu xin tôi sự trông đợi rồi bám lấy cánh tay tôi. Cái níu giữ nhẹ của em ấy khiến thân thể tôi rộn ràng. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật công phá. Tại sao mọi thứ lại đột nhiên xảy đến? Tôi có nên tập quen với nó? Em ấy luôn làm điều này với tôi nhưng ...

~~

Chủ nhật, 4:27 P.M.

BeThereOrBeSquare: Hey Hyuck, đi tới chỗ gà rán mới đi!

FullSun: Okie. Để đi tắm cái đã. Mấy giờ?

BeThereOrBeSquare: 5:30 P.M. ? Cứ gặp ở nhà hàng đi.

Đã đọc lúc 4:35 P.M.

~~

Chủ nhật, 4:36 P.M.

BeThereOrBeSquare: Yah, đi tới chỗ gà rán đi. Đừng có từ chối.

Mr.EyeCandy: Ugh, ok được thôi. Mấy giờ.

BeThereOrBeSquare: 5:30 P.M. cứ gặp ngoài nhà hàng đi. Tốt nhất thì nhớ tới đó.

Đã đọc lúc 4:40 P.M.

~~

/////////Donghyuck's POV//////////

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn ngang hông và đi tới tủ quần áo. Mở ra, tôi đứng nhìn xem quần áo của mình. Nên mặc gì bây giờ? Xanh? Đỏ? Hồng? Anh Mark thích màu hồng.

Sau một vài lần thử vào cởi ra, tôi chọn áo thun hồng mà Mark tặng tôi giáng sinh năm ngoái và quần jeans đen bó sát. Sửa soạn lại kiểu tóc trong nhà tắm, việc này khiến tôi mất thời gian hơn thường ngày tôi hay làm. Tôi đeo đồng hồ trắng vào, tôi nhìn giờ, 5:15 chiều, Mark sẽ lại càu nhàu nếu tôi đến muộn lần nữa.

Tôi đi ra khỏi nhà.

Tới chỗ gà rán, nhưng không thấy anh ấy đâu hết. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, khoanh tay lại, hai chân bắt đầu nhịp nhịp. Nhìn xung quanh con đường không đông đúc lắm, tôi lấy điện thoại ra và bấm số anh ấy.

"Ugh, anh chết ở đâu rồi?" nhưng bên kia vẫn là tiếng beep beep.

Số điện thoại bạn đang gọi, có thể đang bận và không nhấc máy. Vui lòng gởi lại lời nhắn sau tiếng beep.

Ba lần rồi đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng một chiếc motor vừa chạy ngang và Jeno xuất hiện bên phải tôi.

"Bạn làm gì ở đây vậy Jeno?" tôi tò mò hỏi.

"Chờ ..."

"Anh Mark." Cả hai đồng thanh nói.

Điện thoại tôi rung lên sau một lúc cả hai nhìn nhau. Tôi mở điện thoại và nhận được tin nhắn từ anh ấy.

BeThereOrBeSquare: Xloi. Không tới được. có chuyện đột xuất. Tận hưởng nha :)

Đã gởi 5:41 P.M.

Wow. Không biết nói gì luôn, nhưng cảm ơn, tôi đoán.

Tôi nghe tiếng chuông từ điện thoại của Jeno. Bạn ấy nhìn nó rồi nhìn lên tôi.

"Mark hyung bùng kèo rồi. Vậy cùng nhau ăn tối nhé?" cậu ấy cười và choàng tay qua cổ tôi đi vào nhà hàng.

Sau tất cả thì, buổi tối đó đã rất tuyệt. Cuộc hẹn đầu tiên, gà và người đồng hành tuyệt vời. Cười đùa và ôm ấp đôi chút, Jeno nhất quyết đòi chia trả tiền, cũng không thành vấn đề gì. Dù có chút khác biệt nhưng vẫn tốt...

Tôi đoán thế...


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro