#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8. Đói khát

Em ấy thật sự quyến rũ và gợi tình, điều ấy thỏa mãn cơn thèm muốn của tôi. Cảnh tượng thân thể của em ấy dưới sự chiếm hữu của tôi mà ghìm chặt vào tường thật sự rất cuốn hút. Ánh mắt của Donghyuck xuyên thấu tôi, cúi xuống thấp và hơi thở ấm nóng của chúng tôi hòa quyện bao phủ lấy hai đôi môi. Còn cách một inch nữa thôi và em ấy chạm môi mình vào môi tôi. Thật mạnh. Thật ướt át. Thật tuyệt vời.

"Ahh~"

"AHHHH!", tôi hét lên choàng tỉnh, quay lại thực tại. "Yuck." Cái qq gì thế này.

"Ai đó giờ mới tỉnh đó hả," Donghuyck lãnh đạm nói, vẫn tập trung vào trò chơi đang chơi, trong khi đang ngồi xếp bằng cạnh tôi trên giường.

"Ừa."

Nhìn xuống tay tôi đang đặt trên chăn, tôi nhận ra rằng anh bạn nhỏ bên dưới đang dần trỗi dậy và cộm lên dưới lớp chăn. Mẹ nó.

"Anh đi toilet cái."

"Muốn làm gì thì làm," vẫn tập trung vào game.

Ôi chúa ơi. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Đầu tiên là có một giấc mơ quá nóng bỏng với bạn thân, mà còn chào cờ nữa. Tôi rửa mặt để bình tĩnh lại nhưng thằng bạn nhỏ ở dưới không nghe theo. Tôi đoán mình cần đợi chút nữa. Xả nước bồn cầu trống không để minh chứng cho việc tôi có đi toilet. Xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng tắm với diện mạo tươi tỉnh hơn hẳn.

"Hơi lâu đó," Donghyuck nói rồi nhảy xuống giường và đi qua người tôi tới cửa.

"Ừ thì sao, có vấn đề gì không công chúa?" tôi lạnh lùng nói và nhận lại cho mình một cái lườm từ ác quỷ.

Chúng tôi xuống bếp và tìm đồ ăn vặt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhóp nhép của bánh trong phòng.

"Ugh, vẫn đói," em ấy than vãn.

"Mập địt."

"Im mẹ đi, làm như có mình em đói, anh không đói chắc," em ấy dồn một miệng đầy hot cheetos xuống. "Thấy tội ghê, yếu đuối và mong manh quá hả. Đi thôi, đi ăn."

Wow. Thằng nhóc này đánh giá thấp sức mạnh của tôi rồi. Tôi lắc đầu mình trong sự đáng ngờ rồi tôi trưng ra vẻ mặt chán ghét, "Em hẳn đang đùa với anh."

"Rủ Jeno đi chung đi, để anh nhắn cho nó."

"Okay."

BeThereOrBeSquare: Hey fuckboi, đi ăn tối chung với anh và hyuck không?

Mr.Eye Candy: Umm, em ổn. Bận rồi. Xin lỗi nha.

BeThereOrBeSquare: Nữa hả? Mỗi tối

Seen 7:30 P.M.

"Nó bận rồi. Okay, em khao nha. Cảm ơn bạn thân."

"Okay, đi." Em ấy cười nửa miệng. Tại sao? Em ấy bị gì vậy?

~~

Chúng tôi vào phòng bếp của một nhà hàng với chén đĩa cần rửa. Tôi bắn ánh nhìn về Donghyuck hàng ngàn lần đêm đó rồi. Em ấy cứ cúi thấp đầu và ngăn không phá lên cười và gương mặt thì cứ khiến người khác mắc cười.

"YA! Em nghĩ gì vậy? Kế hoạch của em à?" tôi thúc cùi chỏ và tay em ấy vẫn cầm đĩa và bọt biển.

"Không. Em nghĩ anh có mang theo ví," em ấy cười.

"Vậy là em nghĩ rằng anh sẽ trả tiền sao?"

"yeah."

"EM ĐÙA ANH CHẮC," lần này tôi nói lớn.

"Nhưng ít nhất là tụi mình có bữa tối miễn phí," em ấy cười với hai má phính lên và chớp chớp mắt với tôi.

Tôi bị mua chuộc bằng hành động đó.

"Aissh đồ đần."

Tôi định lấy tay che mặt mình lại nhưng vô tình đập bọt biển rửa chén vào mặt mình. Thật luôn? Ôi cái vận may của tôi.

Tôi bắt đầu cảm nhận bong bóng xà phòng trên mặt mình, tôi nhìn qua Donghyuck và được chào đón bằng một ống bong bóng đang được thổi vào mặt tôi.

"Ôi chúa ơi! Dừng lại đi!"

"Nah, cho công việc thêm vui," em ấy khúc khích cười.

"Aish! Đừng bắt anh..."

"Đừng bắt anh làm gì?" em ấy bước lại gần tôi. Và tôi chỉ đứng đó nhìn em ấy. Rồi em ấy thổi nốt đống bọt xà phòng vào mặt tôi lần nữa.

"Đồ chó này!" tôi cầm con dao bên bồn rửa lên và chĩa thẳng vào đầu em ấy, mông em ấy dựa vào cạnh bồn rửa và hông của chúng tôi song song nhau.

"Anh điên hả?," em ấy mở to mắt và tôi có thể thấy tay phải của em ấy đang rà soát để kiếm cho mình một vũ khí nào đó.

"Dừng lại," tôi túm cổ tay em ấy lại và hạ con dao khỏi người em ấy.

Chúng tôi thành ra đứng đó đấu mắt với nhau một lúc lâu cho đến khi tôi không nhìn nữa và khẽ cười.

"Gì?"

"Anh – uh nhìn em d-"

"YAH! Hai đứa bây, lẹ lên và biến đi. Dẹp mấy cái trò hôn hít hay gì đi," người đầu bếp làm chúng tôi giật mình, khiến hông của Donghyuck đụng vào hông tôi.

Ngay sau khi dọn rửa xong chúng tôi xin lỗi vì bất tiện đã gây ra và rời nhà hàng. Cười điên.

"Hey babe," một giọng hơi lạnh nhạt nhưng biểu cảm tự tin của cậu ta nhanh chóng thay bằng lo lắng. Tại sao vậy?

"Jeno!" Donghyuck hét lên và lập tức ôm lấy "bạn trai" của em ấy.

"Em đang làm gì ở đây vậy Jeno?", tôi hỏi.

"Em-uh – đang chờ Hyuck đương nhiên." Donghyuck không thể nào giấu nụ cười của mình và bẹo má Jeno. Nhìn họ thật hạnh phúc.

"Oh okay, anh về đây." Tôi nói và định đi về hướng đối diện. Nhưng rồi tôi thấy Jaemin xuất hiện từ nhà hàng trong bộ quần áo làm việc.

Gì chứ? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Oh cậu ấy làm việc ở đây đương nhiên. Nhưng làm sao Jeno biết Hyuck cũng ở đây? Tôi quyết định không nghĩ nữa và để lại không gian riêng tư cho "couple".

"Yah, Mark!" tôi nhận ra giọng nói quen thuộc của Jaemin đằng sau.

"Gì?" tôi hỏi mà không quay đầu lại nhìn.

"Em nhìn thấy anh và Donghyuck trong bếp."

"Uh thì sao? Vấn đề gì?"

"Em nghĩ Jeno sẽ không vui đâu nếu em nói với cậu ấy."

"Tụi này không làm gì quá trớn ngoài việc suýt giết nhau."

"Ugh, sao cũng được. Anh rõ ràng là thích cậu ấy. Vậy sao anh không cướp lấy cậu ta để em có thể-"

"ÔI lạy chúa, cứ để họ yên đi," tôi bắt đầu bực bội.

"Anh cũng không có từ chối."

Tôi không trả lời là bởi những sự nghi ngờ trong tôi bắt đầu xuất hiện.

"Mấy giờ em tan làm?"

"Sao? Umm, 9:00 P.M."

"Tối nào cũng làm ở đây?"

"Ừm ... anh muốn biết cái gì chứ?"

"Vậy là cậu đã qua lại với Jeno rồi đúng chứ?"


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro