#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#7. Nghi hoặc

"Chào, đang làm gì đó?", Donghyuck hỏi khi em ấy bước đến bàn chúng tôi ngồi trong canteen và ngồi cạnh Jeno, vai kề vai.

"Eh, không gì nhiều, như cũ thôi," Renjun nói trong khi ăn bánh nướng. Rồi tôi thấy Renjun đảo mắt nhẹ chỉ đủ cho tôi thấy. Cậu ấy làm vậy chi? Donghyuck chỉ đơn thuần hỏi thôi mà.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, về kế hoạch cho kì nghỉ, cả hai tranh luận rồi tình tứ hôn nhau rồi còn nói mấy câu sến súa gì đó. Donghyuck trông thật sự hạnh phúc lúc này, hai má lúc nào cũng ửng hồng kể từ lúc cả hai bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Điều ấy khiến đôi má lúc nào cũng sáng lên của em ấy thêm màu sắc. tôi nhìn đi chỗ khác và nụ cười phai dần khi mắt Donghyuck chạm mắt tôi. Chết tiệt, em ấy bắt quả tang tôi. Dù cho tôi không thể thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được em ấy cười trêu tôi một cách nghịch ngợm trong khi lắc lắc đầu.

"Anh ổn chứ?", Chenle hỏi tôi và chìa cánh tay ra.

"Ừm,"

Tôi không nhìn Chenle nữa mà nhìn về phía trước bắt gặp Jeno nheo mắt nhìn tôi. "Anh đang làm gì vậy?" cậu ấy nói nhưng không phát ra tiếng phía sau Donghyuck nên em ấy không thấy cuộc trò chuyện bí mật của chúng tôi. Tôi lắc lắc đầu và cúi đầu nhìn bữa ăn của mình trước mặt, điều ấy khiến tôi nhìn thấy tay cả hai đang đan vào nhau và ngón cái của Jeno đang xoa xoa trên những khớp ngón tay của Donghyuck. Tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa? Tôi luôn luôn nhìn ngắm Donghyuck nhưng chưa bao giờ chú ý kĩ những đường nét trên người em ấy cho đến gần đây.

Jeno đột nhiên đứng dậy và kéo Donghyuck đi và đặt tay mình lên vai em ấy. "Tụi em đi ra đây một lát," cậu ấy nói. Chỉ có chúa mới biết bọn họ làm gì. Dường như cả hai sẽ đến phòng thay đồ.

Không lâu sau tôi thấy Jaemin lén lút đi đằng sau nhưng giữ một khoảng cách tương đối. Có thứ gì đó là lạ. Jaemin luôn xuất hiện sau họ hoặc có lẽ chỉ là tình cờ.

Sau một vài phút, Renjun thúc thúc cánh tay tôi và nhìn tôi, trong ánh nhìn có sự tò mò và nghịch ngợm, nụ cười của cậu ấy biểu hiện như cậu ấy muốn biết điều gì đó.

"Gì?"

"Anh thích Donghyuck đúng không?", Renjun hỏi khiến cả Chenle và Jisung hóng liền tắp lự.

"Gì? Không?"

"Đừng có xạo, nó viết hết lên mặt anh rồi kia kìa."

Mặt tôi? Nó nói gì vậy? Tôi chỉ là ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của em ấy thôi, không hơn không kém.

"Em lại phiền phức nữa rồi."

"Nói anh thì có, ai là người cứ chối đây đẩy vậy," Chenle chen vào.

Nó nghĩ rằng nó hiểu tôi hơn bản thân mình hay gì? Aigoo thằng nhóc này. Okay có lẽ, vì Chenle là một nhóc thông minh và nhanh nhạy, thường hiểu biết mọi chuyện khá lẹ. Nhưng về chuyện này thì nó sai. Tôi biết rằng nó đã sai ...

"Sao cũng được, anh đi toilet một chút," tôi đứng lên và rời đám đông bận rộn và đi vào hành lang của sự tra tấn.

"Aaghhh... ahhh," tôi hết hồn bởi âm thanh của sự khoái cảm khi bước vào phòng tắm. Tại sao mọi người lại thích làm điều đó trong toilet trường? Có quá nhiều người ra vô cơ mà.

Âm thanh của tiếng môi mút và va vào nhau khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Lưng bị ghìm vào cửa tạo nên một tiếng bang lớn.

"Jen-oahh", tiếng rên khẽ vùi vào cổ của người còn lại.

Cả người tôi đông cứng và dường như tê liệt. Mắt tôi mở to nhận ra bản thân mình đứng nghe hai người bạn thân thiết của mình làm chuyện gì đó. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của đồng phục bị kéo xuống và cái kéo mạnh của dây thắt lưng. Tôi cần phải đi khỏi đây. Vì chuyện này là vi phạm riêng tư của họ. Chân tôi rón rén rời khỏi phòng tắm chậm rãi cố không phát ra tiếng động.

"K-không, dừng lại ... l-làm ơn," tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng Donghyuck cầu xin không tiếp tục.

"Không phải bây giờ, chưa được," em ấy nói khẽ.

"Okay, có lẽ lần sau ... sớm thôi ...", Jeno nói khô khốc vì cậu ấy đang thở hổn hển trong sự im lặng.

Khóa cửa bắt đầu vặn mở. Tôi quay đầu nhanh chóng trốn khỏi đó.

Tôi biết Jeno luôn luôn trong những mối quan hệ tương tự, Donghyuck ngược lại không có kinh nghiệm nào trong những mối quan hệ gần gũi như thế này cả. Em ấy chỉ sắp thôi, đó là những gì tôi dự đoán. Donghyuck có bị áp đặt không? Hoặc cả hai bọn họ đều muốn điều ấy. Tôi có nên hỏi Hyuck về mối quan hệ của cậu ấy không? Có lẽ không. Đó là việc riêng.



còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro