#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SWEET LIES

#4. Bối rối và tỏ tình

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt lên mặt tôi như dấu hôn khẽ lên hai gò má. Cảm giác thật tuyệt. Đây có phải cảm giác của thiên đường không?

"Heyy I'M HER-" cái giọng ngọt ngọt này nối tiếp sau đó là tiếng cơ thể nằm sóng soài trên đất. Tôi nhanh chóng quay đầu về hướng tiếng ồn đó.

Aishh Hyuck. Quả nhiên. Tôi lê cái mông nặng nề đứng dậy và lết tới chỗ em ấy. Tôi chìa tay và em ấy nhìn lên tôi với vẻ mặt thất vọng trước khi nhận lấy bàn tay đỡ lên của tôi. Bàn tay nhỏ của em ấy vừa khít trong lòng bàn tay tôi. Tại sao đến giờ tôi mới nhận thấy điều ấy. Tại sao tôi lại chú ý tới chuyện này nhỉ?

"Phải chi là Jeno thì hay rồi," em ấy thở ra và đi tới chỗ ngồi của mình để lại tôi không biết phải phản ứng sao.

Em ấy thật sự thích thằng nhóc Jeno à? Ý tôi là, ừm, Jeno ngầu và đẹp trai, tôi phải thừa nhận. Jeno và Donghyuck. Donghyuck và Jeno. Tôi không nghĩ chuyện này quá tệ. Chúng tôi là bạn bè nhiều năm rồi, và tôi nghĩ chúng tôi cũng đủ trưởng thành để không hành động ngu xuẩn và phá hỏng mối quan hệ bạn bè của chúng tôi.

~~

Donghyuck và tôi đang ở nhà của em ấy và trong giai đoạn hoàn thành dự án khoa học. Em ấy đi tắm trong lúc chúng tôi nghỉ giải lao và tôi thì dành thời gian đi lòng vòng dòm ngó trong phòng của em ấy như tôi thường làm. Em ấy vẫn treo mấy tấm hình hồi bé của hai đứa lúc hai đứa đi biển trong chuyến du lịch của hai gia đình. Tấm ảnh đó chứa đựng nụ cười vui vẻ, mũ tai bèo, vỏ sò, những vết sẹo và cái vẩu môi thành một nụ cười của Donghyuck.

Vết sẹo dưới đuôi mày của Donghyuck là một kỉ niệm khó quên. Tôi nhớ lúc đó đang đi dạo trên bãi cát vàng và tôi rít lên vì đau khi chân chạm phải thứ gì đó nhọn. Tôi nâng chân mình lên để lộ ra thứ gì đó sáng lấp lánh và xinh đẹp. Vỏ ốc màu ngà có hình dáng của một hình trái tim. Tôi nhìn nó thật lâu cho đến khi một con bé nào đó lớn tuổi hơn cướp lấy. Với đôi tay run run nhỏ nhắn của mình, tôi giật lại và bắt đầu tham gia vào một cuộc thi gọi là giật-qua-giật-lại. Tôi nghe tiếng Donghyuck đi đến từ phía sau. Tôi giật mạnh hơn và con nhỏ đó cuối cùng cũng bỏ cuộc và buông ra. Lúc đó, cánh tay của tôi thúc về sau. Tôi sốc và bắt đầu hoảng sợ khi tôi vô tình đánh trúng Donghyuck. Em ấy che mắt trái của mình lại bằng hai tay và bắt đầu sụt sịt khóc. Tôi kéo tay em ấy xuống và nhìn lo ngại vào mắt em ấy. Chân mày của em bắt đầu chảy máu và tôi xoa vết thương bằng ngón cái của mình để dịu nỗi đau. Hai mắt óng ánh nước của em ấy đòi hỏi sự dỗ dành. Đáp lại tôi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như một lời xin lỗi. Tôi cho em ấy mảnh vỏ ốc trái tim đó và em ấy đặt nó gần với trái tim mình. Thật bất ngờ, khi Donghyuck vẫn còn giữ nó và trưng nó trên kệ "thành tựu" a.k.a mấy cái cúp thi hát của em ấy.

Tôi cười vì điều ấy. Kỉ niệm đó mang lại cảm giác như chiến thắng được cúp vậy.

Donghyuck tắm xong bước ra với chiếc khăn quấn ngang cổ, nước rơi xuống hai bên thái dương tới cằm của em ấy. Tôi đã thấy điều này rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy xao động chỉ vì nhìn thấy em ấy.

"Hyung, hello?? Mark hyung!", giọng của em ấy luẩn quẩn bên tai tôi. "Gì hả đồ quỷ." Tôi lập tức nhìn em ấy và lắc đầu, nheo mắt.

"Chỉ có vậy mới kêu được anh," em ấy nói, "Dù sao thì, chúa ơi, hyung, anh không thể tin được chuyện gì xảy ra hôm nay đâu! Đoán xem hôm nay ai nắm tay em ?" em ấy suýt hét lên.

Tôi dự định hỏi có phải là tôi không nhưng đó chẳng thể là một ngoại lệ.

"Jeno, anh biết, anh thấy trong lớp thể dục, anh hình như ở cạnh chỗ em còn gì," tôi nói không hứng thú.

Một sự thật là, tôi là người nắm tay của em ấy ở phía còn lại. Em ấy không chú ý đến điều đó sao?

"Mark hyung, em biết chúng mình là bạn thân nhưng anh có nghĩ là em nên tiến tới không? Em thật sự rất thích bạn ấy nhưng mà em sợ," em ấy thú nhận, "Mắt cười của cậu ấy làm em cảm giác như rơi dưới bể sâu-".

"Tại sao em không thử xem sao? Tỏ tình ngay bây giờ hoặc là không bao giờ!" tôi cắt ngang cổ vũ em ấy làm thế.

Em ấy cúi đầu và bắt đầu chơi với những ngón tay của mình. Tôi túm lấy điện thoại của em ấy và bắt đầu tìm trong danh dạ số của Jeno, Donghyuck ngăn cản tôi, trèo lên người tôi, khiến cả hai nằm xuống giường của em ấy. Em ấy đè lên người tôi trong khi tôi thì bên dưới lăn qua lăn lại tránh mấy cái cù lét của em ấy. Cả căn phòng toàn tiếng hét và tiếng cười chói tai. Đột nhiên tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ ghim hai tay của tôi xuống qua hai bên đầu. Mọi thứ quá nhanh khiến tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Hai đùi của em ấy kẹp ngang hông tôi, hơi thở ấm nóng khiến tôi rợn gai óc trong bối rối, ánh mắt của em ấy giống như có thể kể cho tôi nghe hàng ngàn câu chuyện.

Sự yên lặng xuất hiện ngay sau đó giúp tôi có thời gian chiêm ngưỡng gương mặt của em dưới sự kiềm cặp. Tôi nhỏm người dậy dùng cơ bụng đẩy em ấy xuống khỏi cơ thể bắt đầu phản ứng của mình. Em ấy ngã xuống rìa giường, hai tay chống đỡ, chân mày nhăn lại và tiếng rên khẽ thoát khỏi môi của em ấy.

Tôi giật lấy điện thoại của em ấy lần nữa và quay sang nói, "Okay, để coi chúng ta nên bắt đầu từ đâu." Em ấy trông lo sợ trong lúc tôi lướt tìm tên Jeno trong danh bạ. Là không thể để tìm danh bạ của Jeno bởi Donghyuck luôn có mấy cái biệt danh đặt cho người khác mà chỉ có em ấy biết. Nhưng điều đó không ngăn tôi tìm tiếp cho tới khi tôi thấy một cái tên 'My future*'. Tôi níu chặt cái điện thoại rồi ngước lên nhìn Donghyuck, ý là, "Nghiêm túc chứ Hyuck?". Em ấy nhào lại cái điện thoại và giật nó khỏi tay tôi.

[T/n: *Tương lai của tôi]

Tính cách như lưỡng cực của Donghyuck sau đôi mắt cún con cùng đôi môi mọng nước bĩu nhẹ giúp em ấy tỏ tình với Jeno. Dù cho mối quan hệ thân thiết của cả ba chúng tôi, Donghyuck chưa bao giờ dám tỏ tình vì em ấy sợ cảm giác mất mát. Jeno cũng chưa bao giờ thể hiện quan tâm của mình đến Donghyuck ở phương diện tình cảm nhưng đột nhiên dạo gần đây cậu ấy lại có những hành động tán tỉnh. Có lẽ đấy chính là dấu hiệu của bước đi đầu tiên vào một mối quan hệ điều mà tôi có chút không hiểu được.

Tôi chỉ em ấy cách nhắn tin bắt chuyện và mong muốn điều tốt nhất cho em ấy vì bản thân Donghyuck xứng đáng cả vũ trụ này.

~~

My future: Omgggg không ngờ bạn lại làm vậy!

FullSun: Mình cũng vậy! Giống như vừa quay lại và BOOM!

My future: Yea haha ttyl*.

FullSun: Ok byee Jeno J

Lần cuối đọc 5 ngày trước.

FullSun: Heyy

My future: Hey

Tỏ ra bình thường đi Hyuck.

FullSun: Soo, bạn đang làm gì vậy??

My future: Không có gì nhiều, chỉ là đi chơi với một vài người bạn.

FullSun: Oh

FullSun: Mình có đang làm phiền bạn không?

Đã đọc lúc 8:47 P.M.

Lmfao từ khi nào mà Hyuck lại dè dặt vậy.

My future: Không. Mình thích trò chuyện với bạn mà.

Đã gởi lúc 8:55 P.M.

FullSun: Mình có thể nói điều này với bạn không?

My future: Yea, cứ nói đi Hyuckie.

"Hyuckie" ... anh bạn, chuyện quái gì xảy ra trong đầu Jeno vậy? Đang high sao?

FullSun: mình đoán là ...

FullSun: mình hay có suy nghĩ

FullSun: về bạn.

My future: Mình cũng có suy nghĩ về bạn :)

~~

Okay, ewww, chuyện này kì quặc quá. Tại sao tôi lại làm điều này nữa? Gò má của Hyuck phiếm hồng neon luôn rồi như cây bút dạ của tôi. Ok, việc của tôi đến đây là xong rồi, tôi biến đây.

Tôi đứng dậy im lặng và đi về phía cửa phòng của em ấy. Tôi dừng lại khi có bàn tay níu nhẹ cổ tay mình, tôi quay lại và nhận lấy một nụ cười đầy răng ý là một lời "cảm ơn". Thật lòng thì, tôi không làm gì nhiều chỉ là nhìn hai người bạn thân của mình tỏ tình và tán tỉnh đối phương. Nhưng vì điều gì đó, tôi cảm thấy khó khăn và rời nhà em ấy với trái tim nặng nề.

Tại sao vậy chứ?

~~

T/n: (*ttyl: talk to you later. Nói chuyện sau nhen)

(I enjoy your company: tui thích sự đồng hành (đu bám) của bạn)

~~

T/n: from | with permission | please do not take out | please support the author by accessing the original work, giving them votes and comments as supports | Thank you <3

với sự cho phép được chuyển ngữ từ tác giả | vui lòng không đăng lại | hãy truy cập tác phẩm gốc và thả tim, hoặc comment để ủng hộ tác giả. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro