#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5. Ngã tư

Đi qua hành lang trường, mắt tôi hướng tới hai hình bóng quen thuộc mà tôi đã từng gắn bó nhiều năm qua. Một cái chạm mắt chớp nhoáng với Donghyuck nhưng rồi em ấy cũng tiếp tục nhìn người trước mặt với mái tóc trắng , lưng đang quay lại phía tôi. Họ có vẻ đang có một cuộc đối thoại với mấy câu tỏ tình hoặc những câu đố. Cánh tay cậu ấy nhanh chóng đặt lên cửa kim loại vàng nhạt của tủ khóa và kề sát mặt mình với mặt Donghyuck. Tôi chứng kiến em ấy u mê dưới lời nguyền được gọi là yêu khi đôi mắt em ấy nhắm và đôi vai căng thẳng.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và quay lại quá trình đó vì tôi biết em ấy sẽ biết ơn tôi. Tuy nhiên, môi cả hai không chạm nhưng tôi biết nó để lại dư chấn cho Donghyuck. Donghyuck nhìn giống như mới vừa trong phòng xông hơi ra vậy nhưng đó không là mồ hôi vì nhiệt mà mô hôi vì sự lo lắng.

Bụng tôi quặn lên từng cơn khiến tôi rên lên vì đau. Arghh, chuyện gì vậy?? Hẳn là cái bánh tôi ăn khi nãy, tôi nghĩ.

Donghyuck nghiêng đầu sang trái và đi qua Jeno. Cuối cùng thì cũng nhìn vào mắt tôi và bắt đầu đi về hướng tôi, tôi ghé mắt nhìn nhanh rồi phóng lên câu thang chạy lên sân thượng.

Đủ nhanh, cửa sân thượng đóng lại khiến tôi hết hồn. Donghyuck đứng đằng sau tôi nhanh hơn tôi tưởng. Không có cách nào thoát khỏi em ấy.

"HYUNGGG ĐƯA EM ĐIỆN THOẠI CỦA ANH!!!" em ấy nói lớn.

"Chi vậy?" tôi cười nửa miệng nhướn mày trong khi vẫy điện thoại mình trên cao.

Em ấy chạy lại chỗ tôi và nhảy lên giật điện thoại. Tiếng của em ấy ngay tai tôi và tôi dừng bản thân mình nhìn chiếc điện thoại trên cao mà thay vào đó nhìn người con trai trước mặt mình. Người mà đã trở thành bạn thân của tôi. Tôi không ngăn được mà mỉm cười khi nhìn em ấy. Donghyuck nhìn thật đáng trân quý với đôi mắt đầy sự quyết tâm và đôi môi khẽ mở để lộ răng cửa. Jeno hẳn là một tên may mắn.

"Gì?" Donghyuck gần như hét lên.

"Em – anh – thôi không có gì," tôi lắc đầu.

Donghyuck thở ra và trèo lên bờ tường xi măng ngồi xuống với hai chân vắt chéo. Tôi làm theo sau một lúc và ngồi cạnh em ấy nhưng ở giữa có một khoảng trống tôn trọng không gian riêng bởi vì giờ đây em ấy đang trong một mối "quan hệ".

"Nếu anh không xóa cái clip là anh nợ em."

Làm sao để trả nợ cho em ấy? Bằng một thứ gì đó mà em ấy phải biết ơn tôi.

"Ok," tôi đáp lại. Quay mặt nhìn em ấy tôi nói, "nhưng sẽ bất ngờ."

~~

Jeno và Donghyuck vẫn tiếp tục tán tỉnh nhau như thường lệ và đã hai tuần rồi nhưng không gì tiến triển. Tôi luôn quan sát họ từ một bên và tận hưởng khoảnh khắc chung của cả hai. Dù là tôi là kẻ chen chính giữa nhưng tôi muốn thấy Donghyuck hạnh phúc. Tôi nhìn em ấy cười ngọt ngào với Jeno với bàn tay che miệng mình lại. Môi tôi tự động vẽ nên nụ cười khi nhìn Donghyuck nhưng rồi cũng sớm cúi đầu và nhìn vào đùi mình.

"Wooowww ai đó đang thất tình ayeee?" một giọng nói châm chọc tôi theo đó là một cái đánh vào đầu khiến đầu tôi không khác cái tổ quạ.

"Muốn gì?!?" tôi hét lên và xém tí tôi tự làm mình nhồi máu cơ tim.

"Thừa nhận đi anh thích Jeno," Jaemin đảo mắt với tôi và khoanh tay lại. Geezz cái cục phiền phức dữ dằn này. Nhưng thích Jeno sao?? Không đời nào ei. Nó nghĩ anh đây tiêu chuẩn kém thế à? Không bớt giỡn giùm, Jeno giống như một người anh em hơn. Tưởng tượng hẹn hò với em trai mình xem, EWWW đó là loạn luân.

"Aiss Jaemin, có lẽ em nên nhìn lại gương và tự hỏi mình xem," wow chiêu này yếu, nghĩ chiêu khác lần sau đi.

Tôi quay đầy và nhìn Jaemin đang chật vật tìm lời cãi lại. Trời ơi, nhìn nó kìa, y chang cá thiếu oxi vậy, hai con mắt to cũng không khiến nó trông tốt đẹp hơn. Tôi lắc đầu tỏ ra phiền toái và nhận lại từ Jaemin cái đấm vào không khí, "Đừng có nói lớn lên!" cậu ấy ra hiệu đặt một tay lên môi.

Rõ ràng là Jaemin vẫn còn hứng thú với Jeno. Cậu ấy rõ ràng vẫn stalk theo Jeno hằng ngày. Hơi kinh dị khi nụ cười bự của nó giải quyết hết mọi vấn đề nhưng riêng vấn đề này thì không. Jeno và Donghyuck có lẽ đang bí mật hẹn hò bây giờ, đánh giá từ cái cách mà Donghyuck cứ bên cạnh Jeno 24/7. Đoán xem ai lắng nghe câu chuyện tình yêu của em ấy? Tôi nè.

"Xin lỗi nha, nhưng anh nghĩ hơi muộn để em tỏ tình với Jeno rồi. May mắn lần sau nhé anh bạn." Tôi vỗ lưng nhóc đó để an ủi. Jaemin và tôi không thân thiết lắm, những gì tôi biết về nó là nó học chung lớp toán với tôi và Jeno, và Jaemin là thành viên của đội quan sát. Tôi không chắc mình đã quá khắc nghiệt hay thẳng thắn, hay tôi nên giữ im lặng? Vai của Jaemin chùn xuống nhưng miệng vẫn cười. Nếu có lẽ đó là nụ cười thường trực mà tôi hay thấy, thay vào đó là nụ cười có chút gian tà.

"Em ổn chứ Jaemin?" tôi hỏi vì nhìn cậu ấy trông có chút kì quặc.

"Muốn chơi gì đó bẩn chút không?" cậu ấy hỏi và nhìn tôi mạnh mẽ. Uhhh thằng nhóc này muốn hại tôi hay gì, KHÔNG TO THE MÉO. Tôi mở to mắt nhìn nó khinh bỉ và đi về phía đối diện. Chân tôi nhanh hơn từng bước. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jaemin đuổi theo, không may cho tôi, thằng nhóc này nhanh như điện vậy. Bộ nó là Kim Jongdae X Kim Jongin hay gì? Nó dừng trước mặt không cho tôi bước tiếp với hai tay hai chân dạng chắn lại.

"KHOAN! Em không có ý đó!" nó suýt la lớn đến nỗi Jeno và Donghyuck có thể đã quay lại. "Từ bây giờ thì em hiểu là anh không có thích Jeno mà là Donghyuck. Chúng ta hãy chia rẻ họ đi," nó giải thích với điệu cười nửa miệng.

Tôi nheo mắt nhìn nó và nói, "Đúng, anh đây không có crush bạn thân của mình, dù là Jeno hay là Donghyuck."

"Yeah hiểu." Nó nói, "Sao cũng được, cứ chia rẽ họ đi, anh là bạn thân của họ mà, bọn họ sẽ tha thứ cho anh thôi. Nhìn họ còn chẳng đẹp đôi nữa, Jeno xứng với ai đó xinh đẹp hơn thằng nhãi xấu xí kia."

"YAH! Donghyuck không có xấu nha!" , tôi tát vào đầu thằng nhóc hơi mạnh, "Em ấy dễ thương..." tôi thì thào. Tôi có phải vừa nói câu đó không? Ôi chúa ơi. Tôi lắc đầu đem mình quay lại thực tại.

"Tôi nghe thấy anh rồi, đồ đần. Vậy cuối cùng anh có chơi hay không?" nó nói trong khi ôm đầu vì đau.

Tôi không thể làm điều đó với mối quan hệ của bạn thân mình. Tôi không thể can thiệp vào chuyện yêu đương của họ chỉ vì tư lợi của một người nào đó.

"Không," tôi đanh giọng trả lời nhát gừng.

"Được thôi, tôi tự đi làm một mình. Đừng có mà lại khóc với thằng này khi thấy Donghyuck tổn thương okay?"

Thằng nhóc này thì hiểu cái gì? Em ấy sẽ tổn thương thôi dù cho tôi có tham gia vụ này hay không.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro