Chap 2: ☂🌨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...um...tớ đi liền...

Nói rồi bông cải xanh của chúng ta lon ton ra trước máy bán hàng tự động , cậu thành thục những bước mua hàng như mọi khi, bỗng nhiên lại có một cái bóng lù lù quen thuộc đứng sau lưng cậu khiến cậu đổ mồ hôi hột vì sợ , cậu có thể cảm nhận rõ ràng đây chính là thanh niên to con hôm qua đập cậu tơi tả, cậu thầm cảm ơn Bakugo vì đã sai cậu đi mua nước lọc thay vì sữa. Izuku vừa quay đầu lại thì tên to con với khuôn mặt đầy vết thương ấy đã giơ ra trước mặt cậu một thùng sữa dâu to rồi hét lớn.

- xin lỗi cậu vì hôm qua đã đánh cậu!

- ...há?....h-há?...c-cái?

Izuku bối rối, loay hoay không hiểu gì cả, cậu cũng không biết phải nói gì với tên đó hết, Izuku hết khua tay múa chân, rồi lại quay ra gãi đầu , cả người cậu run cầm cập...


- ...Kh-không...s-sao đâu...tớ không c-cần...cậu c-cầm về đi...

-...

-...

-...






 Cuối cùng cậu phải dùng hết sức bế thùng sữa trên tay với chai nước của Bakugo, Izuku nặng nề, chậm chạp vác thùng sữa leo lên từng bậc cầu thang rồi vào lớp.

Nhận ra tiếng bước chân của Izuku, Bakugo bắt đầu cằn nhằn.

- thằng vô dụng kia sao dạo này mày lâu la vậy hả?....!?...mày vác cái gì về vậy ?

Bakugo trợn tròn con mắt, há hốc mồm không hiểu nó lại làm cái gì dưới máy bán hàng mà vác nguyên thùng sữa dâu lên.

-...x-xin lỗi cậu Kacchan...tớ cũng không biết nữa.

Cậu bị cả lớp chú ý, mặt thằng nào thằng ấy ngơ ngác vì thằng mọt sách của lớp tự nhiên vác nguyên một thùng sữa phải to ngang ngửa người nó vào lớp, một bạn nữ mạnh dạn đi đến và xin Izuku một hộp sữa dâu, chưa bao giờ có bạn nữ nào đến bắt chuyện với cậu, Izuku vừa ngại, vừa nói lắp bắp đồng ý, còn đưa cho bạn nữ ấy tận hai hộp, các bạn nữ khác thấy vậy cũng đổ xô ra xin, Izuku bị các bạn nữ vây lấy loay hoay, bối rối, mắt quay vòng tròn mà quên mất đưa nước cho một người, "người đó" đang chống tay lên cằm rồi nhăn mặt nhìn cậu với vẻ khó chịu, nhận thấy ánh mắt mang theo sát khí, Izuku vội vàng cầm chai nước thoát ra khỏi đám đông rồi mang nước đến cho cờ rút.

-...xin lỗi cậu kacchan...cậu có muốn một hộp sữa ko ?

- tao không cần...ai cho mày cái đấy vậy ?

-...à...là bạn nam to con ở lớp 9H...

Bakugo cũng không nói gì thêm, Izuku cũng đi dọn dẹp bãi chiến trường sữa dâu, rồi tất cả lại bắt đầu một buổi học như thường ngày.



Hôm nay rõ là trời lúc đầu hanh khô, thoáng mát, ấy thế mà đến cuối giờ trời lại mưa không ngớt. Bình thường Izuku luôn mang theo một chiếc ô , rất ít trường hợp cậu đi ướt cả người trừ khi bị các bạn bắt nạt cướp ô, nhưng hôm nay cậu lại quên mang ô rồi, mặt của Izuku lộ rõ vẻ bất lực và tuyệt vọng  (😫).

Đang định nhắm mắt chạy về nhà thì bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy cổ áo của cậu rồi kéo lại làm cậu ngã nhào ra đằng sau, sau đấy có một vật thể lạ từ trên đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu sưng một cục to trên đầu.

- ..ai..ui...đau quá...

Nhìn lại vật thể kì lạ đó ra lại là một cái ô, cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy Bakugo đang nhăn mặt nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu rồi bước đi cùng hội bạn.

-...Ka-chan ? cậu ấy mang ô cho mình sao ?

Izuku vô cùng hạnh phúc cầm chiếc ô mà cì rút đưa cho mà vui vẻ về nhà.

Cậu thật sự không biết tại sao Bakugo lại đối sử với cậu như vậy, phản ứng dạo này của Bakugo cũng vô cùng kì lạ, Bakugo không còn đánh cậu như thường ngày, cũng không còn nói xấu về cậu nhiều như trước " cậu ấy không đánh mình nữa là mình vui rồi ", bông cải xanh với nụ cười rất tươi lon ton lon ton đi trên đường.

Bỗng cậu nhớ ra một điều, 2 ngày tới là sinh nhật của Bakugo, năm nào cậu cũng tặng quà sinh nhật cho Bakugo nhưng cuối cùng cậu ta chỉ làm nổ nó rồi cười đùa cùng mọi người, " Kacchan còn chẳng bao giờ mở nó ra nữa..." nghĩ đến đây cậu bỗng thấy tủi thân nhưng cậu vẫn quyêt định sẽ mua quà cho cái cờ đỏ của cậu ấy.

Cậu đi vào cửa tiệm quen thuộc của mình, cất ô ở chỗ sạch sẽ và khô ráo nhất (ô của cì rút cơ mà 🤭) . Bắt đầu công cuộc lựa chọn quà, cậu đi hết hàng này đến hàng nọ, tay chống lên cằm lẩm bẩm khiến mọi người xung quanh cũng thấy sợ.

- um...món này trông hợp với cậu ấy đấy nhưng mà....nếu vậy thì...nhưng nhỡ đâu ?

-...A! món này được quá nè...nhưng mà cậu ấy lại...như vậy thì không được rồi...

Cuối cùng thì cậu cũng chốt được một con thỏ bông có màu xanh nhạt mềm và to, những năm trước cậu chỉ tặng những món bé xinh để Bakugo có thể treo vào cặp hoặc để ở bàn học nhưng chưa kịp để cậu ta làm điều đó thì cậu ta đã nổ nát nó rồi... thế nên năm nay cậu sẽ tặng một món thật to để cậu ta "kịp" nhìn thấy nó một lần trước khi nó tanh bành.

- hì hì xin lỗi bé thỏ nhưng em đằng nào cũng sẽ tanh bành thôi, anh cũng không muốn đâu, nhưng mà em chịu khó nhé .

-....

-....nhưng mà em to như này thì anh không mang tới lớp tặng được rồi vì sẽ gây sự chú ý lắm đó,...haiz...chắc phải gặp riêng thôi.



Dưới chiếc ô đấy, Izuku cùng bé thỏ, tung tăng dưới mưa, vui vẻ đi về nhà...

------------------------------------------------------------------------------------------

sắp thi rồi mà tôi còn ngồi đây làm gì tôi cũng không biết nữa 😓

Được cái là hay viết sai chính tả, lại lười kiểm tra lại nên có gì thì mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro