Chap 3:🍰🎁🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đó, bé thỏ đó mấy ní, nhưng màu xanh lá nhe

----------------------------------------------------------------------------------------



Hôm nay chính là sinh nhật của Bakugo, hội của Bakugo rủ hắn đi chơi game, cũng có một số bạn nữ tặng quà cho hắn nhưng mà tất nhiên là hắn không để ý đến rồi. Còn Izuku không thể nhét vừa bé thỏ vào cặp mặc dù cặp cậu rất to và đã bỏ hết sách vở ra rồi, thế là Izuku quyết định đến trường thật sớm rồi cho bé thỏ vào trong tủ đồ của cậu, may mắn làm sao bé thỏ lại vừa khít với cái tủ đó.





Buổi học diễn ra như bao buổi học khác....(thế thôi)



RENG!RENG!RENG!

- Cô kết thúc buổi học tại đây, các em về nhà làm bài tập đầy đủ...




- Hey ! hôm nay sinh nhật cu mà, chơi game một bữa đê.

Một cậu bạn trong nhóm, khoác tay lên vai Bakugo vui vẻ nói

- bà già nhà tao lại cằn nhằn.

- Thế đi đến 6h rồi về là được.

- tuỳ chúng mày muốn làm j làm.

Đối với Bakugo ngày sinh nhật cũng như bao ngày bình thường khác, không có gì thú vị , hắn không có hứng thú với  quà cáp hay tiệc linh đình gì vì nó ồn ào và vô vị.

Đang đi thì bỗng Izuku nắm lấy mẩu áo Bakugo kéo lại.

-....um...Kac-chan...

-...

- Eyy, gì vậy ? mày ở lại mà nói chuyện với thằng vô dụng trước đi nhá, bọn tao đi trước đây.

Hội bạn Bakugo vừa đi vừa cười khành khạch vì nghĩ Izuku chuẩn bị ăn no đòn.


Chỉ còn lại hai người nơi sân trường . Bakugo bắt đầu nổi cáu

- Mày muốn tao ở lại để nói chuyện với thằng vô năng như mày á ? Hay là lâu quá không ăn đập nay mày lại thèm ?

-....không, không có đâu...Kacchan, tớ muốn đưa...cái này cho cậu...

Izuku vội vàng đưa con thỏ bông cho Bakugo rồi mấp máy nói lời chúc mừng sinh nhật, cậu còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Bakugo, cả người run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh. Bakugo im lặng rồi sau đó cầm con thỏ bông lên và xé rách nó, tiếng xé như là con dao đâm ngang trái tim nhỏ của Izuku, mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng cậu vẫn đau lòng lắm, đau vô cùng.

- Mày đừng tưởng tao mới đối xử tốt với mày một chút mà mày nảy ra hoang tưởng nhé, mày là thằng vô dụng và không thể nào chở thành siêu anh hùng được đâu, bỏ cái mơ ước hão huyền đó đi, và đừng tặng tao mấy cái dở này nữa, tao không muốn nhận nó từ một thằng vô dụng.

Sau khi buông ra những lời cay đắng với Izuku, Bakugo khoác cặp rồi đi ra khỏi trường...Giờ chỉ còn lại Izuku đứng im ở chỗ đó, mặt cậu cúi xuống và hình ảnh cậu nhìn thấy là chú thỏ bông cậu đã trò chuyện với nó cả đêm vì háo hức, bị xé tan thành từng mảnh, hình ảnh dần mờ đi vì nước mắt. Từng lời nói của Bakugo như muốn xẻ tim của cậu thành trăm mảnh, từng từ từng chữ như gai của hoa hồng vậy nó làm cậu đau, cảm xúc cậu méo mó, tâm trạng thì hỗn độn.

Izuku vừa gói thỏ bông vào túi, cậu vừa khóc, cậu thút thít như chú chó con mất chủ. Chính tay cậu lựa chọn chú thỏ bông đó, chính tay cậu đem tặng cho người mình thích và cũng chính tay cậu vất nó vào thùng rác. Trên đường đi về nhà, cậu vẫn không thể ngừng khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu biết trước kết cục là như vậy rồi mà, sao vẫn cảm thấy đau lòng đến như thế, tại sao vậy ? ...tại sao ?


Về đến nhà Izuku đã chạy vội đi vào phòng và nói với mẹ rằng cậu không ăn cơm. Nằm trên giường cùng chiếc gối mềm, chiếc trăn êm nhưng sao Izuku có thể ngủ được cơ chứ, cậu hết lăn sang bên phải rồi lại lăn sang bến trái, nhìn trần nhà rồi lại nhìn bàn học "Ngốc lắm Izuku ạ, mày ngốc lắm á, đã bảo là dù Bakugo có xé có cho nổ hay dùng mọi phương thức gì với bé thỏ thì mày cũng không buồn cơ mà, ... cậu ấy cũng có thích điều ấy đâu bị như vậy cũng đáng lắm, ...nhưng nay là năm cuối rồi...có lẽ năm sau mình sẽ không làm như thế nữa, phiền cho cậu ấy lắm.." rồi đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu nhìn thấy chiếc ô mà cậu quên trả lại cho Bakugo....







Sáng hôm sau (chủ nhật) tại nhà của Bakugo

PING!PONG!

- ai vậy ? tôi ra liền.

một người phụ nữ cùng với mái tóc vàng với làn da vô cùng đẹp, mở cửa...

- A...con chào dì ạ...

- Ối! Izuku đấy hả con, lâu lắm rồi dì mới thấy con sang chơi đấy, vào nhà uống nước đi, dì đang nướng bánh đấy.

Người phụ nữ ríu rít khi thấy nhóc con chơi với con trai từ bé nay lại đến nhà chơi, bà vô cùng vui vẻ mời Izuku vào nhà.

- xin lỗi dì nhiều ạ...nhưng con chỉ đến đưa lại ô cho Kacchan thôi ạ...chắc con khô-

Cậu chưa kịp nói xong, Mitsuki đã kéo tay cậu và nhà, rồi kéo cậu đi lên tầng vào "phòng của Bakugo"

-...Không...không dì ơi!!!...c-con ngồi ở ngoài là ...được rồi ạ...

- Ôi dào! thằng bé này, hồi nhỏ vào phòng nhau suốt có sao đâu, lúc ấy còn ngủ ôm chặt lấy nhau cơ mà, giờ thì ngại cái gì chứ ?

"Kacchan mà thấy con xuất hiện là cậu ấy nổ chết con luôn đó dì ơi..."

- nhưng mà thằng Katsuki đi chơi từ sớm rồi, con cứ vào phòng trước đi để dì gọi nó về cho

-...th-thôi không cần đâu dì, lại phiền cậu ấy.



Izuku bước vào phòng của Bakugo với tâm trạng không thể diễn tả nổi, nơi đây tràn ngập mùi của Bakugo khiến Izuku đỏ mặt, Izuku ngồi lên giường để tịnh tâm nhưng cậu vẫn không thể hiểu cậu đang ở hành tinh nào. Đã lâu lắm rồi cậu không vào lại căn phòng này, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là đồ ở đây lớn hơn so với hồi xưa.

Ánh mắt Izuku va phải một vật ở trên bàn học của Bakugo...

- ...c-cái đó chả phải là...All Might búp bê mà mình tặng cậu ấy năm lớp 1 sao ?

Izuku bối rối, cậu bắt đầu đưa mắt sang những món đồ bên cạnh, ngoài bút và sách vở ra thì toàn là những món quà cậu đã tặng Bakugo từ lúc chưa đi học, nào là quyển sách về siêu anh hùng bị xé và nổ mất một góc , rồi còn cả chiếc móc khoá All Might bị gẫy đầu tặng năm lớp 4, chiếc khăn mặt cậu tặng cũng được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng dù nó đã bị rách nát mất mẹ một nửa.

Mắt Izuku xoay vòng vòng, đầu cậu vã mồ hôi, cả người bủn rủn, cậu hiểu được những gì cậu vừa nhìn thấy còn khó hơn hiểu lòng người và phụ nữ.

Izuku sợ hãi, cậu bắt đầu lùi lại vào sâu trong giường hơn, đến khi tay cậu chạm vào một vật mềm mại nơi góc giường, cậu từ từ quay đầu lại...

Tim Izuku khựng lại một nhịp, mồm cậu sủi bọt mém, mắt trắng bệch, cả người lạnh toát. Thứ mềm mại mà cậu vừa chạm vào ấy thế mà lại là chú thỏ bông mà cậu mới tặng Bakugo ngày hôm qua.

Thỏ bông suýt nữa thì doạ cậu đăng xuất luôn tại chỗ, cậu thấy chú thỏ bông đã được khâu lại rất tỉ mỉ và nó còn rất thơm nữa, lúc cậu tặng nó còn chưa được thơm đến như vậy, thỏ bông lại còn có mùi của Bakugo...

- cậu ấy đã ôm nó đi ngủ hả ? không tưởng tượng ra luôn ấy...Hahahaha

Vì cú sốc vừa rồi mà giờ cậu nói chuyện như một thằng đụt.

- Izuku ơi! xuống ăn bánh nè con.

- Dạ! con xuống liền...hahaha

-Hahahaha....









May mắn cho Izuku khi dì Mitsuki quên mất việc gọi Bakugo về nhà nên Izuku về được đến nhà mà không bị thủng chỗ nào.



- Hahahaha....con chào mẹ....hahahaha

- C-con bị sao vậy I-Izuku... ?

- Hahahahaha...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro