Chương 7: Hội Thao Bắt Đầu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn. Tôi được đặc cách để học thêm kiến thức về y học, chiều thì chia ra cứ 3 ngày sẽ có 1 ngày huấn luyện cùng lớp, 1 ngày thực hành chữa trị và ngày còn lại để điều trị vết thương của All Might. Mỗi lần điều trị xong là tôi cạn luôn năng lượng .-.

Chắc tôi nhìn như con nghiện vì trông All Might sensei hoảng hốt khi thấy tôi lắm, vật vờ đi về nhà, làm mọi thứ trong vô thức rồi vùi mình vào chăn để ngủ. Rồi sáng hôm sau tôi lại tràn đầy năng lượng xách cặp đi học. Mà hay ho ở chỗ là tôi nhận ra tôi có thể điều khiển Phượng Hoàng Hỏa dễ dàng và thuận tiện hơn, cũng như thời gian tôi sử dụng kosei cũng dài hơn. Thế là tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì mình tiến bộ hơn trước, và buồn vì tôi cũng sẽ phải tập luyện Nhật Hỏa với cường độ không kém ;-; Nếu không, trạng thái cân bằng trong cơ thể tôi bị phá vỡ và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng~

Hôm nay, trong tiết sinh hoạt, chúng tôi được thông báo về Hội thao của trường. Aizawa sensei với khuôn mặt như xác ướp Ai Cập và 2 tay bị băng bó cứng (lúc đó tôi chỉ kịp sơ cứu để thầy không bị ảnh hưởng nặng nề về xương khớp) chậm rì rì giải thích các câu hỏi của học sinh và thông báo sương sương về 'một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản'.

Và sau đó, lớp tôi cứ rì rầm về vụ này cho đến giờ nghỉ trưa. Các giáo viên có vẻ đã quen, nên hôm nay bọn tôi học khá nhàn vì được các thầy cô tạo điều kiện. Chuông nghỉ vừa reo, khí thế cả lớp bỗng chốc thay đổi hẳn, ai ai cũng vô cùng hào hứng mà đi ăn trưa. Tôi vừa đi xuống canteen vừa ngáp một cái, bỗng All Might sensei từ đâu hiện ra khiến tôi suýt bị sặc không khí. Thầy cầm 2 hộp bento và nhẹ nhàng hỏi tôi có thể ăn trưa cùng nhau không. Tôi gật đầu, chắc là thầy có chuyện quan trọng muốn nói đây mà.

Văn phòng của All Might.

Tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy Mi..à nhầm, Izuku đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế. Khi cậu ta thấy tôi, cậu luống cuống tìm xung quanh và lấy thêm chiếc ghế nữa cho tôi. Đúng là một người bạn tinh tế mà. Tôi gật đầu với cậu, và ngồi xuống. Giờ tôi đã sẵn sàng nghe thông báo rồi.

Đầu tiên, All Might sensei thông báo về việc cơ thể thầy đang dần hồi phục (chúng ta có thể thấy bằng mắt thường: bản thể thật của thầy không còn ốm nhom như trước nữa, và khi sử dụng One For All xong cũng không bị hộc máu mồm). Tuy nhiên, năng lượng của One For All đang dần ít đi, nên thời gian duy trì cũng chỉ được khoảng một tiếng rưỡi mà thôi. All Might còn hỏi chúng tôi về kế hoạch rèn luyện kosei để chuẩn bị cho Hội thao sắp tới, và tất nhiên, bất ổn nhất chính là Izuku. Cậu rất dễ bị tổn thương trong quá trình tập luyện và chiến đấu, vì vậy phải yêu cầu rất lớn trong việc khống chế One For All và thầy muốn cậu thể hiện sức mạnh hết mình trong Hội thao này. Nói cách khác, thầy muốn Izuku công bố sự tồn tại của bản thân trước toàn thế giới.

Còn tôi, All Might sensei cho tôi một số lời khuyên, kinh nghiệm về việc điều khiển Nhật Hỏa - vừa mạnh vừa khống chế mức thiệt hại ở mức thấp nhất. Thầy bảo tôi:"Chúng ta đã, đang và sẽ trở thành anh hùng, và trách nhiệm mà chúng ta gánh vác cực kì lớn. Chúng ta cứu người, chứ không phải hại người. Cháu nên nhớ, tội phạm cũng là con người. Những tội ác chúng gây ra thì chúng cũng phải trả giá, nhưng là trước pháp luật. Đừng vì lửa giận trong lòng mà làm ra những hành động không thể cứu vãn được."

Tôi hơi mơ hồ, nhưng cũng cố khắc ghi trong lòng. Dù sao đó là lời khuyên của Biểu tượng hòa bình, và nó sẽ không bao giờ đơn giản.






Tan học. Cả lớp 1A sững sờ khi thấy hàng đống học sinh đang vây quanh cửa lớp mình, rồi những ánh mắt săm soi của họ nhìn về lớp chúng tôi, mang theo sự không tốt và ghen tị. Và chính lúc đó Bakugo mở một đường đi ra một cách nghênh ngang với phát ngôn ngông cuồng. Thật sự thì tôi khá đồng ý với cách làm của Bakugo. Chắc là do nhân cách Đông Lào của tôi trỗi dậy, bật chế độ không ngán bất kì ai đây mà =)))

Bakugo khá là giỏi trong việc khè người khác nhỉ? Nói thật thì tôi nghĩ cậu ta nên sống ở Việt Nam, các lớp không sợ hãi hay ngán bất kì lời thách thức nào. Nết này không làm trùm trường thì hơi uổng =))))

Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng nói gì, chỉ xách cặp lướt qua đám đông rồi đi về. Vậy mà sáng hôm sau tôi bị đồn là đứa chảnh chó -.-

Ngoài lề xíu vậy thôi chứ trong 2 tuần tiếp theo chúng tôi tập luyện sml. Đặc biệt tôi còn lôi cả thằng An vào cùng với lý do 'Dù sao mày cũng phải vào U.A giống chị nên mày cần chuẩn bị trước cho đỡ ngộp'. Thằng em tôi tin sái cổ, sáng sớm lôi tôi đi tập luyện, tối muộn lôi tôi đi luyện tập, cái quyết tâm 'phải tỏa sáng nhất cái lớp cấp 3 trong tương lai' của nó đã đánh bại được con sâu lười bên trong tôi. Aizza, nhắc lại vẫn thấy ê ẩm khắp người.








Hôm nay, tôi tự nhiên dậy sớm. Tất nhiên, tôi dậy mà không có sự tác động vật lý của mẹ thì chắc chắn là một ngày trọng đại. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày Đại hội thể thao trường Yueei!

Bố mẹ tôi được nghỉ phép 1 ngày để tham dự sự kiện này, nhưng thằng An thì không. Cuối cùng vì ánh mắt đáng thương của nó mà mẹ tôi đã gọi điện cho nhà trường để xin phép cho nó nghỉ 1 ngày. Nhưng họ sẽ tới sau. Còn tôi, với tư cách là tuyển thủ, phải đến sớm để vào phòng chờ.

Lúc tôi mặc đồng phục thể dục bước vào phòng chờ của lớp, cái bản mặt cau có của Bakugo đã đập ngay vào mắt tôi. Thật đấy hả? Mới sáng sớm ra mà đã khó chịu rồi?

Tôi không thèm chào cậu ta, chỉ chăm chăm tìm cái ghế nào đó rồi ngồi xuống chờ đợi. Dần dần mọi người cũng đến đông đủ, và vòng loại cũng sắp bắt đầu. Bỗng Todoroki đi về phía Izuku và buông ra lời thách đấu, nhưng rất nhanh đã được cậu bạn tóc xanh chấp nhận. Trong sự quyết tâm hừng hực của cả lớp, chúng tôi cùng nhau bước ra sân với niềm tin chiến thắng mãnh liệt.

Trong không khí náo động của khán giả, 'nữ anh hùng 18+' Midnight với bộ đồ gợi cảm cùng cây roi trong tay đi lên bục:" Mời đại diện các thí sinh lên phát biểu! Thủ khoa đầu vào năm nhất - Bakugo Katsuki!!!"

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kinh hoàng từ các bạn học cùng lớp thân yêu khi chứng kiến cảnh bạn học Bakugo bước lên bục phát biểu và nói ra những lời xà--

"Xin hứa sẽ đứng đầu."

Đấy biết ngay mà, ăn nói xà lơ quá zị bạn ơi. Và cũng đúng như tôi dự đoán, đám xung quanh bắt đầu la ó khiêu khích đủ thể loại còn lớp 1A thì bất lực. Mà thôi kệ đi, nói thế nào là chuyện của Bakugo, còn ai đứng đầu sever năm nhất thì hồi sau sẽ rõ ~

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi sẽ quyết định thử thách vòng 1 (sao vẫn là gacha, vậy là gacha quyết định cuộc sống hả trời ơi!!!). Và không lâu sau, giọng cô Midnight vang lên:"Đua vượt chướng ngại vật! Là cuộc đua giữa cả 11 lớp, và đường đua là 1 vòng tròn gần 4km quanh sân vận động này!"

"Chúng ta luôn khoe khoang về sự tự do trong học viện, nên lần này cũng vậy rồi. Các em muốn làm gì cũng được, miễn là còn trong đường đua, fufufufu~"

Tôi làm một tư thế lấy đà.

"Chuẩn bị, nào...Bắt đầu!"

Và bọn tôi bắt đầu chạy. Sức ép của 11 lớp cũng không thể nhẹ nhàng được, và chúng tôi còn phải chạy qua cánh cổng chật hẹp kia mới chính thức vào đường đua nữa. Vậy nên tôi đã tận dụng kỹ năng (cột) sống của tôi: len lỏi. Là một đứa ngày nào cũng đi chợ, tôi đã sớm luyện được skill này khi đi tranh giành hàng giảm giá để mua đồ nhiều nhất có thể. Và có vẻ như sự luyện tập vô tình này giúp tôi rất nhiều, vì tôi đang bước qua cánh cổng rồi.

Nhưng chưa mừng được bao lâu, chân tôi bị đông cứng lại. Lý do là Todoroki chạy nhanh nhất, và 'vô tình' đóng băng luôn đường đua. Tôi hừ một cái, băng dưới chân tan chảy và nhanh chóng chạy tiếp.

Đua vượt chướng ngại vật thì phải có chướng ngại vật đúng không? Giờ thì đống robot trong cuộc thi đầu vào xuất hiện và tấn công bọn tôi. Là người dẫn đầu, Todoroki nhanh chóng đóng băng con robot rồi chạy tiếp. Chà, nách cậu ta cũng thâm phết, đóng băng trong tư thế bấp bênh để sau khi chạy qua là cản hết đường của người khác.

Đã vậy thì tôi cũng phải báo trường một lần! Nhật Hỏa xuất hiện và nhanh chóng lây lan sang con robot đang đối diện tôi. Nó nung chảy lớp kim loại và phá hủy luôn bên trong con robot, rồi dưới sự điều khiển của tôi, nó phá hủy hết những con khác đang cản đường. Và đến khi tôi thoát khỏi tầm nhắm của đống robot đầu vào, Nhật Hỏa còn sót lại sẽ bao vây hết đống xác robot để tiêu hủy, tiện thể chặn luôn đường đi của những người sau. Muốn vượt qua sao? Vậy hoặc là bay, hoặc là độn thổ thôi! Hoặc ai đó ra dập lửa của được.

Và chướng ngại vật tiếp theo là vực thẳm. Nếu không phải đang đua nhau nhiệt tình thì thật sự tôi muốn hỏi là địa hình này do ai tạo ra vậy? Đỉnh thật sự!

Mọi người bắt đầu tìm đủ mọi cách để vượt qua vực thẳm rồi! Tôi bước 2 bước trên sợi dây mà nó lắc như muốn bay hồn tôi vậy á ;-; nên là thôi, bò cho chắc ăn.

Vừa tốn sức băng qua hố sâu vực thẳm thì tôi lại đến bãi mìn. Với thị giác 20/20 của tôi thì cũng có thể thấy lờ mờ đống mìn ẩn sau lớp đất mỏng, thế là tôi chạy nhưng mắt nhìn chân =))))) chứ nhìn thẳng thì nó nổ cho bay mặt đóoooooooo

Ô kìa, hình như Todoroki bị soán top 1 rồi? Nghe tiếng hét kia thì cũng biết chắc là anh chàng Bakugo rồi. Cũng ra gì phết đấy.

Nhưng kết cục lại khiến tôi trợn mắt há hốc mồm. Vì sao á?

Vì người đứng thứ nhất là Izuku. Cậu ta cho nổ đống mìn rồi tận dụng lực nổ để bay thẳng về đích. Hóa ra mảnh tàn tích của con robot lại có ích đến vậy luôn.

Thật ra là tôi xem lại chứ lúc sự việc diễn ra tôi vẫn còn đang cắm cúi chạy, mà khi bước ra khỏi bãi mìn thì đã thấy Izuku đứng hiên ngang trong sân rồi.

May sao, tôi đứng hạng 10. Không uổng công tôi vừa chạy vừa tưởng tượng bị chó dí mà =)))))

Mà chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi đã thông báo về vòng thứ 2: 'Ngựa chiến'

Theo luật thì 42 người về đích đầu tiên sẽ xếp thành đội 2-4 người, và cướp điểm. Điểm thì tính theo quy tắc +5 (tôi được 175 điểm nhờ hạng 10) nhưng hạng đầu lại được 10 triệu điểm.

Tôi nhìn khuôn mặt căng thẳng của Izuku, bắt đầu cân nhắc về việc tìm đồng đội.



Lời tác giả: hế lô mọi người, lâu rồi không gặp. Một phần do tui bận và chín phần còn lại là do tui lười nên không có chương mới đó ;-; ý tưởng tràn đầy mà khi viết lại bị writeblock nên nản dữ luôn ;-; thôi thì tôi cố gắng chăm hơn vậy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro