Chương 6: All Might xuất hiện! Khởi nguồn - ước mơ trở thành anh hùng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người dừng hết lại, mọi sự chú ý dồn lên người đàn ông vĩ đại vừa phá cửa xông vào. Tâm trí tôi thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn xúc động khi thấy thầy All Might. Điều đó cũng giúp tôi khống chế được Nhật Hỏa, may sao nó đang có xu thế yếu dần đi. Không hổ danh là anh hùng số một!

Thầy nhảy xuống, loáng một cái đã giải quyết hết đống tội phạm ở tháp nước, ôm luôn cả thầy Aizawa lên. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, vụt qua khuôn mặt của gã đầy tay kia và đã đứng ở một khoảng cách an toàn. All Might nhẹ nhàng đặt chủ nhiệm của lớp tôi xuống, dặn dò chúng tôi nên chạy về cổng thoát hiểm và đứng lên, đi về phía bọn tội phạm. Nhìn bóng lưng to lớn của thầy, bỗng dưng trong tôi bùng lên một khát khao cháy bỏng - phải trở thành một anh hùng mạnh mẽ! 

Lúc kiểm tra thầy Aizawa, tôi sửng sốt vì thầy bị thương nặng hơn tôi nghĩ. Phần khuỷu tay nát bấy, vùng xung quanh mắt cũng tím bầm, máu thịt lẫn lộn. Tôi vội vàng quỳ xuống bên cạnh thầy, điều khiển Phượng Hoàng Hỏa chữa lành. Đáng sợ nhất là khuỷu tay không chỉ bị tác động vật lý mà còn có dấu hiệu bị phân rã, tôi đành phải sử dụng Nhật Hỏa đốt hết chỗ bị phân rã hóa đi (điều này làm cho Asui và Mineta hoảng hốt) và sau đó mới có thể để Phượng Hoàng Hỏa tái tạo tế bào. Những vết thương được phục hồi rõ ràng đến nỗi có thể thấy bằng mắt thường, điều này làm cho tôi bớt căng thẳng đi bao nhiêu. Tôi bảo mọi người hỗ trợ nâng thầy dậy, đi về phía cổng thoát hiểm, tránh việc người hùng vĩ đại kia bị phân tâm. 

Có vẻ như tôi đoán được kosei của gã lắm tay kia rồi. Và lại một lần nữa, tôi đổ mồ hôi hột khi nghĩ lại cảnh ở hồ, may sao thầy Aizawa sử dụng kosei đúng lúc, may sao trực giác của tôi cực chuẩn, nên chúng tôi mới lành lặn mà đứng ở đây.

Một lần nữa, trực giác mách bảo tôi nên ở lại chỗ này. Có khả năng cao tôi sẽ phải hỗ trợ All Might nên tôi bảo mọi người di chuyển còn mình thì nấp ở một góc kín theo dõi tình hình. 

Quay trở lại thầy All Might, thầy ấy đang vật lộn với tên quái vật lộ não. Thầy khóa chặt hắn rồi thực hiện một màn  vật nhào đẹp mắt. Những tưởng tên kia đã K.O nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, nhờ có cổng không gian, nửa trên của hắn di chuyển qua sau lưng All Might, ghim ngón tay vào eo thầy rồi cố kéo mạnh. Gã đầy tay ở phía sau bắt đầu cười nhạo và nói ra kế hoạch của bản thân. Tim tôi thắt lại một cái, giờ thì tôi bất chấp tất cả mà lao ra với mục đích là giúp đỡ All Might.

Con mẹ nó, trực giác đ' gì mà linh vãi! Mà không linh trong bài kiểm tra thì thôi, mắc gì cái xui rủi mới linh hả trời!

Đúng lúc này Midoriya, Bakugo, Kirishima cùng lúc lao ra. Tôi còn thấy được băng của Todoroki lan ra với tốc độ nhanh chóng, đóng băng tên tội phạm to con; cùng lúc, Bakugo bắt được kẻ điều khiển cổng không gian và Kirishima lao đến tấn công gã lắm tay nhưng không thành. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến nỗi tôi không phản ứng kịp.

Gã toàn là tay né thành công, đứng ở một khoảng cách an toàn rồi cảm thán:"Chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, đã vậy bọn mi còn chẳng hề hấn gì nữa chứ. Ôi chà, phục lũ nhóc bây giờ quá...Cứ thế này thì liên minh tội phạm thành trò hề mất!"

Đoạn, hắn quay qua ra lệnh cho tên quái vật lộ não:"Nomu, xử thằng nhóc nổ bom kia trước đi. Ta phải đi giải cứu cánh cửa thoát hiểm đã." 

Ngay lập tức, tên quái vật đó mặc kệ chỗ bị đóng băng, tự xé rách cơ thể để thoát ra ngoài. Khi hắn đứng lên được, từ chỗ bị xé rách những bó cơ hiện ra và nhanh chóng hình thành những bộ phận đã mất. Kosei gì quái thai thế này???

All Might giật mình, quát lớn:"Gì thế này? Chẳng phải năng lực của hắn là 'Hấp thụ chấn động' thôi sao? Mấy đứa lùi lại đi!"

Trong sự kinh hoàng của mọi người, Nomu (cái tên mà gã đầy tay gọi hắn) chạy tới chỗ của Bakugo với tốc độ khủng khiếp. Một tiếng va chạm cực lớn phát ra, nhưng mà Bakugo cũng lùi về chỗ của Midoriya. 

Chờ khói bụi tản đi, All Might đứng sừng sững ở đó, hai tay giơ lên thế phòng thủ:"...mi không biết nương tay sao?"

"Đâu còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải cứu đồng đội mà? Và lúc nãy một đứa đằng kia, errrr, đứa nào nhỉ...À, cái thằng trông nhàm chán ấy, hắn dùng hết sức để đánh ta, nghe thấy không? Và mày nghĩ nó lấy danh nghĩa gì để hành động bạo lực như vậy? Hmmm, anh hùng sao?"

Rồi gã như được đánh tiết gà:"Nghe này All Might, tao tức lắm rồi đấy! Chúng ta được chia thành anh hùng và tội phạm, nhưng sau cùng thì bạo lực vẫn là bạo lực mà thôi. Và ai được quyền quyết định đúng sai? Chính là xã hội!"

Ừ thì cũng có lý. Nhưng mà gã kia không nghĩ tới một lỗ hổng to chà bá lửa trong cái lập luận phản nhân loại của gã nhỉ? Vậy vì sao anh hùng phải sử dụng bạo lực với tội phạm? Ừ đó, đúng rồi, do tội phạm sử dụng bạo lực trước chứ sao? Tự các người khởi xướng, truyền bá tư tưởng phản xã hội và cho rằng mình đúng và cứ thế hoạt động cho đến khi bị bắt, bị khống chế thì bắt đầu đổ lỗi cho anh hùng, cho xã hội. Ai rảnh nghe các người tiêm mấy suy nghĩ lệch lạc đó vào đầu hả? Báo xã hội quài, không mệt hả?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về việc đứng lên chửi nhau với gã thì All Might lại một lần nữa giao chiến với Nomu. Thầy đấm liên tiếp vào con quái vật đó, mặc kệ việc hộc máu, càng đấm càng mạnh, đến nỗi chúng tôi không thể đến gần được. Kết thúc, thầy tiễn nó về trời - theo đúng nghĩa đen, nó bay lên trời và biến thành một tia sáng.

All Might quay người lại. Bằng một cách thần kì nào đó cơ thể của thầy bắt đầu bốc khói, thầy vẫn giữ thái độ nguy hiểm để cảnh cáo gã lắm tay kia. Không khí lại dần căng thẳng...

Gã lao vào All Might, và Midoriya đứng bên cạnh tôi lầm bầm cái gì đó rồi tốc biến tới chỗ đó luôn. Hình như là 'All Might sắp không chịu nổi nữa rồi' thì phải.

Tôi giật mình, định đưa tay túm lấy cậu ta nhưng cậu ta đã vọt lẹ vào trận chiến rồi.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, xuyên qua bàn tay khô gầy của gã tội phạm. Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, vui mừng khi thấy Iida trở về, dẫn theo rất nhiều anh hùng đến.

Được cứu rồi!

Sau đó, những viên đạn liên tiếp ghim vào người tên thủ lĩnh. Hai người đó chật vật một hồi, tưởng chừng sắp bị khống chế thì lại biến mất. Biết mà!

Tôi chạy ra chỗ Midoriya:"Có lẽ cầu đang cần sự giúp đỡ." Vừa nãy tôi thấy cậu ta khựng lại trong một khoảnh khắc, khuôn mặt rất đau đớn nhưng vẫn cố chấp giúp đỡ All Might. Như vậy chắc chắn cậu ta đang bị thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ. 

Cơ mà quái lạ, Midoriya giật mình rồi cố gắng ngăn cản tôi tới gần, ánh mắt còn nhìn qua chỗ All Might đang đứng hàm chứa sự sợ hãi như thể sắp lộ bí mật. 

Tôi tò mò nhìn qua chỗ All Might, hết hồn. Xung quanh biểu tượng của hòa bình vẫn bốc lên một đám khói, một nửa vẫn cơ bắp hào nhoáng nhưng một nửa còn lại trông rõ là khác biệt, nếu như tôi không muốn nói trông như nghiện vì gầy đét và yếu ớt. 

"All-...ưm...ưm!" Tôi chưa kịp thốt lên đầy đủ cái tên của người anh hùng vĩ đại, đã bị Midoriya - không biết lấy sức ở đâu ra mà bò được dậy - bịt miệng. Cậu ta luống cuống nói với tôi:"Umeko-san, đừng nói gì cả! Chuyện này để sau này chú ấy sẽ giải thích nên mong câu hãy giữ kín, được không?"

Tôi gật đầu, cậu ta mới thả tôi. Không biết là đụng vào đâu mà mặt cậu ta xanh lè, tôi trông mà thốn giùm luôn á.

Lúc này Kirishima chạy đến chỗ tôi để hỏi thăm, nhưng tôi nhanh trí bảo cậu đi giúp đỡ người khác vì chỗ này tôi lo được. Nhờ thế mà hai người thở phào nhẹ nhõm.

Một bức tường bê tông chắn tầm nhìn của mọi người hướng về chỗ chúng tôi vừa được dựng lên, vừa vặn xua tan đống khói trên người All Might đi. Lúc này tôi bàng hoàng nhận ra, biểu tượng hòa bình nay đã không còn bờ vai vững chắc để gánh vác an ninh nữa rồi.

"All...Might...chú ổn chứ?" Tôi vừa chữa trị cho Midoriya, vừa ngập ngừng nhìn chú. Không khó để nhận ra, dù ở hình dạng nào All Might vẫn tốt đẹp và nhiệt huyết, hình dạng thật tuy khiến cho sự uy nghiêm của chú giảm đến mức độ thấp nhất nhưng lại làm chú gần gũi với tôi hơn.

Mà thôi, hỏi làm gì, nhìn là biết không ổn rồi. Mà khi về trường đằng nào tôi cũng bị gọi lên phòng y tế. 

Thứ nhất nhờ sở hữu kosei hệ chữa trị, một tuần tôi sẽ dành ra hai buổi chiều để học cùng Recovery Girl về cấu tạo cơ thể, cách sơ cứu và những lưu ý cần biết. Khỏi nói, tôi cũng cực kì thân thiết với người phụ nữ phúc hậu này, coi bà là sư phụ của mình. Thực sự nhờ có khóa học trị liệu mà tôi lên tay ghê lắm luôn, việc này cực kì hữu ích với tôi khi tôi trở thành một anh hùng chuyên nghiệp sau này.

Thứ hai, tôi đã biết được bí mật của All Might. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính thức để tôi có thể quang minh chính đại đi đến đó. Khá là chắc rằng chú ấy sẽ có một buổi nói chuyện với tôi để tôi giữ bí mật. Mà nếu chú không nhờ thì tôi cũng tự động bịt chặt miệng mình vì ai điên đâu mà công bố sự thật này ra ngoài để rồi lũ tội phạm ngoi đầu dậy? Cực kì nguy hiểm.

Đúng như tôi dự liệu, All Might dù không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng nói với tôi:"Thiếu nữ Umeko, lát nữa cháu đến phòng y tế nhé? Ta có chuyện muốn nói với cháu. Còn về việc..." nói đến đây chú thở không ra hơi nữa, nhưng tất nhiên tôi biết việc đó là việc gì.

Tôi gật đầu:"Cháu biết rồi, cháu sẽ giữ bí mật. Hẹn gặp chú ở phòng y tế."

Sau đó tôi đi đến chỗ lớp tập hợp, rồi chúng tôi lên xe về trường.

Trên xe, Kirishima có hỏi tôi về việc bức tường xi măng và hỏi thăm Midoriya nhưng tôi trả lời qua loa rồi thôi. Bầu không khí trên xe vẫn rôm rả như trước, nhưng thay vì trêu nhau các bạn lớp tôi kể về trải nghiệm lần đầu đối mặt với tội phạm. Không biết phe tội phạm như nào nhưng mà lần này chúng tôi có được kinh nghiệm rất lớn và cực kì có lợi cho sau này.

Đúng là trộm gà không được mà còn mất một nắm gạo.








































Tan học. Tôi chậm rì rì thu dọn đồ đạc, rồi đi vào phòng y tế. Hai cái giường trong phòng đều có người nằm, thấy tôi đến cả hai đều ngồi dậy:"Thiếu nữ Umeko/Umeko-san, cháu/cậu đến rồi!"

Tôi ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, nói một cách nhanh chóng:"Chú All Might nói đi! Cháu sẵn sàng để biết bí mật rồi!"



Sau khi nghe xong, tôi bỗng có cảm giác bừng tỉnh. Hóa ra là vậy...

Tôi cười gượng với hai người:"Cháu còn tưởng...Midoriya-san là con rơi của chú cơ. Vì cách cậu ta chiến đấu, kosei, chiêu thức đều không sai một li. Thì ra thực tế là như thế, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, Midoriya-san!"

Midoriya gãi đầu cười:"Không sao đâu Umeko-san, cậu hiểu lầm như vậy cũng bình thường. À, cậu có thể gọi tớ là Izuku."

"Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Aoki, Izuku-san." Rồi tôi quay sang:"Chú All Might, về vết thương của chú thì cháu có một ý tưởng khá là mạo hiểm, không biết chú có nghe không?"

Mắt chú ấy sáng lên trông thấy, Izuku cũng nhìn tôi tràn đầy mong đợi:"Ý tưởng gì vậy thiếu nữ Umeko? Nếu có khả năng chữa trị thì chú muốn thử!"

Tôi trầm ngâm:"Chú cứ gọi cháu là Aoki là được rồi. Như chú đã biết, Phượng Hoàng Hỏa của cháu có khả năng chữa lành. Nhưng khác với kosei trị liệu của Recovery Girl là thúc đẩy tốc độ phục hồi của tế bào bằng chính năng lượng của cơ thể thì Phượng Hoàng Hỏa lại chữa lành bằng cách sử dụng năng lượng của cháu. Nói cách khác, dù One For All không còn ở trong cơ thể chú và năng lượng cũng không còn nhiều thì Phượng Hoàng Hỏa vẫn có thể can thiệp được, và chú cũng không cần phải lo lắng vì cháu cực kì dư thừa năng lượng. Chỉ là cách này trước mắt cháu thấy có khuyết điểm là không thể trị tận gốc trong một lần duy nhất, và những vết thương trong cơ thể chú lại để quá lâu. Vì vậy nếu chú muốn vết thương đó lành hẳn thì phải chữa nhiều lần và mỗi lần chữa trị chú sẽ phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp do phải cắt bỏ và kích thích tế bào ở các cơ quan nội tạng. Chưa kể việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ rất lớn và cháu có khả năng sơ suất trong quá trình trị liệu. Như vậy tỉ lệ rủi ro khá là cao, chú nghĩ như nào?"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, là Recovery Girl:"Khả năng phân tích tốt đó, Aoki-chan. Nhưng mà rủi ro vì sơ suất thì cháu không cần phải lo, ta sẽ huấn luyện và hướng dẫn cháu." Rồi bà nhìn All Might:"Cậu tính sao? Ta thấy đây là cơ hội rất hiếm để cậu có thể phục hồi như người bình thường đó, cô học trò nhỏ này hoàn toàn có khả năng chữa trị cho cậu!"

Nói thật, tôi thấy hơi ngại khi được khen như vậy. Aizza tự thấy mình giỏi ghê luôn ý!

Quay về phía All Might, chú suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn tôi:"Chú nguyện ý tin tưởng cháu, thiếu nữ Umeko!"

"Cháu đã bảo gọi cháu là Aoki rồi mà!"

"Rồi, rồi, ta xin lỗi, là thiếu nữ Aoki!"

Izuku vui mừng đến nỗi quên luôn cái chân đang què quặt, nhảy cẫng lên rồi xanh mặt ôm chân lặn lộn trên giường, kèm theo là một tràng mắng mỏ của chủ nhân của phòng y tế. Nhìn cậu ta vừa cố nén đau đớn vừa ra vẻ ăn năn hối lỗi, tôi ôm bụng cười há há.

Biết cười trên nỗi đau của người khác là nghiệp nhưng mà há há há, thật sự cười vl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro