Chương 5: Hả? Villain?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp tôi lại được thử thách mới - thử thách giải cứu.

Nhiệm vụ cơ bản nhất của anh hùng là giải cứu con tin mà, đúng không? Nhưng mà nghe thầy Aizawa nói đưa chúng tôi đến một nơi, bỗng tôi thấy hứng thú bừng bừng. Chắc đó sẽ là một sân huấn luyện đặc biệt của anh hùng nào đó?

Sau khi mọi người thay trang phục anh hùng xong, chúng tôi lên xe buýt di chuyển đến địa điểm giấu tên. Tôi hơi buồn cười khi thấy Bakugo bị các bạn chọc cho phát cáu cả lên mà không làm gì được, trong khi Midoriya lại sợ xanh mặt, run như cầy sấy. Mọi người cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ, thậm chí tôi còn cảm thấy thân thiết hơn lớp cũ của tôi hồi sơ trung. Cũng không tệ lắm, nhỉ?

Cuối cùng đã đến nơi. Người đón tiếp bọn tôi là anh hùng vũ trụ - No.13. Thầy ấy rất ngầu trong bộ đồ như phi hành gia, và giới thiệu cho chúng tôi về Ultimate Space For Jams (mấy đứa kia cứ gọi là USJ), nơi hội tụ đủ thiên tai, cực kì thích hợp với thử thách giải cứu.

Sau khi No.13 phát biểu, thầy Aizawa vừa chỉ xuống các khu thiên tai:"Được rồi, giờ thì việc đầu tiên..." thì chỗ tháp nước ở công viên bỗng xuất hiện lỗ đen. Một bàn tay nhợt nhạt bám vào thành lỗ đen, rồi chủ nhân của bàn tay đó - một thanh niên gầy gò với những bàn tay bao phủ bước ra ngoài. Rồi sau đó rất nhiều tội phạm cũng từ nơi quái quỷ nào đó bước ra ngoài, càng ngày càng đông.

Ngay lập tức, vị giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi hét lớn:"Tập trung lại và đứng im đấy! Số 13, bảo vệ học sinh đi!"

 Kirishima nhíu mày:"Gì đây? Lại giống như bài kiểm tra đầu vào à?"

"Đừng di chuyển!" Thầy Aizawa gắt lên với giọng điệu cực kì nghiêm trọng, đeo kính lên, cả cơ thể tiến vào trạng thái chiến đấu:"Chúng là tội phạm!"

Gã 'bàn tay' đứng nghênh ngang ở vị trí đầu tiên, quan sát xung quanh:"Hắn đâu rồi...Chúng ta đã mắc công đem nhiều người đến thế này...Đừng nói là Biểu Tượng Hòa Bình không có ở đây..." Bỗng gã nhìn về chúng tôi, ánh mắt hiện lên sự tàn bạo:"Không biết hắn có xuất hiện nếu chúng ta có giết hết lũ nhóc không nhỉ?"

Mọi người sợ đứng hình vì lời nói của gã. Hóa ra đây là sự tà ác của tội phạm sao?

Trong sự lo sợ của mọi người, thầy Aizawa đã xông vào đám tội phạm, từ từ giải quyết từng người. Mặc dù vô cùng ngưỡng mộ và muốn quan sát thầy, nhưng mà buồn thay, tôi và Midoriya bị kéo đi tị nạn. Vừa quay đầu, một bóng đen bao trùm bọn tôi. 

"Xin chào, bọn ta là Liên Minh Tội Phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện Yuuei, trụ sở của anh hùng. Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might - 'Biểu tượng của sự hòa bình'." Ông ta nói một cách chậm rãi:"Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không." Rồi bắt đầu nghi vấn:"Phải chăng ngài All Might không tham dự buổi gặp mặt này sao? Liệu đã có chuyện gì xảy ra ư? À thôi... tạm kệ chuyện đó vậy..."

Tôi giữ nguyên tư thế phòng thủ, liếc nhìn những học sinh khác trong khi nghe màn độc thoại của tên 'sương đen' kia. Bọn họ cũng nhìn tôi. Hiểu rồi.

Tên 'sương đen' chưa kịp nói xong, Bakugo và Kirishima đã xông ra, một người chém một người nổ mạnh, nhưng có vẻ như không xi nhê. Tôi tạm thời không hành động, nếu như tôi không nhầm thì hắn ta có vẻ như có kosei thuộc tính không gian, như thằng An nhà tôi vậy. Cảm giác hao hao như khi tôi 'nô đùa' với cu cậu, dao động từ không khí xung quanh làm tôi thấy quen thuộc. 

Chà, vậy thì tôi biết được một phần mục đích của hắn rồi. 

"Bọn mi sẽ bị chia tách, và tra tấn, và tàn sát..." Rồi bóng đen vây quanh bọn tôi. Mọi người thao bản năng nhảy ra hoặc đưa hai tay lên chống cự. Tôi nói lớn:"Mọi người cẩn thận! Tên tội phạm này có kosei không gian! Chúng ta sẽ bị đưa đến một nơi nào đó và có vẻ như nó rất nguy hiểm! Hãy chuẩn bị tinh thần ứng phó với lũ tội phạm!" Chỉ kịp nhắc nhở như vậy, tầm mắt tôi đen sì, rồi tôi rơi tự do xuống sân thượng của một tòa nhà. Quan sát xung quanh, có vẻ như đây là khu hỏa hoạn. Đúng sở trường của tôi.

"Hả? Có một đứa học sinh thôi à? Không đủ để chúng ta chơi!" Một giọng nói ở bên phải khiến tôi quay ngoắt sang, đến nỗi cái cổ tôi kêu răng rắc. Quay đầu mạnh quá có thể gây gãy cổ, tôi vừa xoa cổ vừa nghĩ thầm.

Bọn tội phạm có tầm 4-5 người gì đó, trong đó có tên cầm dao. Chúng nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nốt sống tôi. À không phải như, mà là muốn lấy mạng tôi thật. 

Lần đầu trực tiếp đối diện với tội phạm, dù có hơi run một chút nhưng thế đ' nào tôi cảm thấy lý do là tôi phấn khích quá nhỉ?

Mày điên rồi Aoki ơi.

Lũ tội phạm thấy tay tôi run run, cười lớn:"Chúng mày xem kìa, nhóc đó sợ đến nỗi run như cầy sấy vậy! Hahaha, nhóc con, ngoan ngoãn để bọn tao chơi đùa thì mày sẽ được chết nhẹ nhàng!"

Tôi cũng nở nụ cười nhạt:"Nói nhiều, xông lên đi! Để xem ai chơi đùa với ai?" Lợi thế trong tầm tay, thêm cả Nhật Hỏa mạnh mẽ, tôi mà thua thì đi đầu xuống đất!

Không để bọn chúng kịp phản ứng, Nhật Hỏa từ lòng bàn tay tôi tiến thẳng tới lũ tội phạm, hình thành một cái lồng lửa khá rộng, bao vây chúng lại.

"Đừng nghĩ đến việc xông ra ngoài." Tôi nhìn một thanh niên đang trùm áo định chạy ra ngoài, lại nhìn một người đang ngưng tụ nước:"Tiết kiệm hơi nước xung quanh mình đi, miếng nước bé xíu như vậy không đủ để dập tắt lửa của tôi đâu. À, nhiệt độ này cao lắm đó, chạy qua là tự hỏa thiêu chính mình đấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Để lại lũ tội phạm tức tối, tôi ung dung parkour sang tòa nhà khác, kiếm được tội phạm thì nhốt hết vào lồng. Hiện tại thì cơ thể tôi không sợ lửa, băng qua lửa cũng chả bị làm sao.

Bỗng tôi thấy Ojiro đang bị bao vây bởi một đám tội phạm. Cái đuôi cực khỏe của cậu ta càn quét rồi mở ra một đường để cậu ta chạy trốn. Tôi vội vàng đuổi theo cậu:"Ojiro-san, chờ chút!"

Khi thấy người đến là tôi, trông cậu thở phào và mừng thấy rõ luôn:"Umeko-san, thật may khi cậu ở đây!"

"Tớ có một kế hoạch, cậu nghe thử xem nhé!"

Sau khi nghe kế hoạch của tôi, mắt cậu ta sáng lên:"Kế hoạch được đó, Umeko-san. Chúng ta triển khai thôi!"

"Gọi mình là Aoki là được rồi."

"Vậy cậu có thể gọi tớ là Mashirao."

"Được thôi, Mashirao. Giờ thì đi hành xác lũ tội phạm nào!"

Và cứ thế, Mashirao dụ tội phạm tới chỗ nấp của tôi, còn tôi thì dừng lửa lùa như lùa gà vào lâu đài tình á- à nhầm, lồng giam lửa. Trừ khi có đứa sở hữu kosei không gian, bọn chúng sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Kosei bùn lầy? Chỉ cần bùn vừa hiện đã bị khô cứng. Nước? Bay hơi. Lửa? Thồi, đều như vậy cả. Mê hoặc à? Tôi sẽ vả Ojiro hoặc Ojiro sẽ vả tôi nếu thấy đối phương có hành động đáng ngờ.

Không bao lâu sau, chúng tôi đã gom hết lũ tội phạm. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chúng tôi quyết định đi ra khỏi khu vực này để giúp đỡ mọi người.

Qua khu hỏa hoạn là khu lũ lụt. Hai đứa ngạc nhiên khi thấy một quả bóng tội phạm đang bị ném vào thuyền, và ba người Izuku, Asui, Mineta đang dựa sát vào bờ quan sát trận chiến của thầy Aizawa. 

Nếu chúng tôi tiếp tục đi thì chắc chắn bên phía Liên Minh Tội Phạm sẽ phát giác. Tôi nhìn Mashirao và thấy cậu cũng đang nhìn tôi. 

"Xuống nước cho mát hả?" Tôi thì thầm. Bộ đồ của tôi làm từ tóc tôi và chất liệu chống nước nên tôi không sợ ướt, nhưng mà nhìn bộ đồ võ thuật của Mashirao thì có vẻ là cậu sẽ ướt nhẹp.

"Aoki-san, cậu mạnh hơn tớ nên ở tạm chỗ này để hỗ trợ thầy Aizawa đi." Ánh mắt của cậu hướng lên khu đồi núi:"Tớ sẽ đến khu đồi núi hỗ trợ cho các bạn khác."

"Được thôi, đi cẩn thận nhé, Mashirao-san."

"Ừ, cậu cũng cẩn thận."


Đợi cậu bạn rời đi, tôi mới lặng lẽ đi xuống nước, bơi qua chỗ của Midoriya. Lúc tôi cất tiếng hỏi han, cả lũ hoảng loạn đến mức suýt nữa gây ra tiếng động lớn. Cậu bạn đầu xanh gần như định búng ngón tay vào mặt tôi (nghe thấy hài hước nhưng tôi có thể bay xa hàng cây số vì cái búng này đó!) còn Mineta cầm bóng cao su định ném vào tôi.

Khi thấy người đến là tôi, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Họ bắt đầu thuật lại trận chiến đang diễn ra cho tôi. Giờ thì có con quái vật thấy - được - não lên sàn. Nó nắm lấy cánh tay của thầy, bóp một cái, tôi gần như nghe thấy tiếng xương gãy. Mặt chúng tôi tái nhợt, mắt vẫn nhìn chằm chằm trận chiến, hòng mong sẽ có một màn lộn ngược từ vị anh hùng chuyên nghiệp này.

Tên 'sương đen' hiện lên, nói gì đó với thanh niên bàn tay. Bỗng gã vọt về phía chúng tôi, bàn tay của gã che phủ mặt Asui. 

Khi ngón tay nhợt nhạt đó chạm vào làn da của cô bạn, gã khựng lại:"Mi tuyệt vời thật đấy, Eraserhead." Và rồi tôi nghe thấy một tiếng 'rầm' nặng nề phát ra từ chỗ chiến trường tháp nước. Gáy tôi lạnh toát, cả người bắt đầu run lên vì sợ. Thật kinh khủng!

Nhưng đây không phải là lúc để tôi sợ hãi. Cô bạn cùng lớp còn đang bị đe dọa tính mạng kìa! May sao tôi gần sát với Asui, nên tôi đã nhanh chóng kéo cậu ấy ra ngoài, nhưng vì quán tính mà suýt nữa mặt tôi chạm vào tay gã tội phạm. Theo bản năng Nhật Hỏa bao trùm lấy mặt tôi, cũng gần như liếm qua lòng bàn tay của gã; gã phản ứng cực nhanh, lùi lại ngay lập tức. 

Thú thực trong khoảnh khắc đó, chuông báo nguy hiểm trong lòng tôi reo lên liên tục. Trực giác báo cho tôi biết rằng bàn tay đó cực kì đáng sợ, chỉ cần chạm vào là bay màu luôn. 

Đúng lúc này Midoriya xông lên:"Smash!!!"

Nhất thời xung quanh xuất hiện đống sương mù do tôi sử dụng Nhật Hỏa trong môi trường nước. Mọi tầm nhìn đều bị cản trở, Midoriya cũng đã đấm một phát vào người gã - cái sức nặng của cú đấm này cũng đủ để khiến người ta bị thương nặng. Nhưng tôi không hề thấy vui mừng, ngược lại tim tôi bắt đầu đập nhanh và nổi hết cả da gà. Nguy hiểm!!!

Sương mù mau chóng tan đi, và hả? Tên to con lộ não kia từ khi nào xuất hiện vậy? 

Tôi chửi một tiếng, ra hiệu cho Asui. Chiếc lưỡi của cô nàng nhanh chóng quấn lấy eo của Midoriya và lôi cậu ta ra khỏi tầm ngắm của tên to con, đồng thời tôi tạo một bức tường lửa (ngay trong hồ luôn!) để ngăn cản việc gã tội phạm kì dị kia lại tóm lấy một đứa nào đó trong chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ cùng lắm thì chết, nhưng phải để tôi thiêu rụi gã kia thì mới ngắm mắt xuôi tay được và tôi thật sự định làm như thế, Nhật Hỏa bắt đầu bùng lên với nhiệt độ cực nóng và có xu hướng mất kiểm soát.

'Rầm' một cái, giọng nói quen thuộc tràn đầy nội lực truyền đến tai chúng tôi:"Đừng sợ, vì ta đã đến đây!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro