Chương 4: Lần đầu cùng luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Iida và Bakugo cùng đi vào tòa nhà để sắp xếp mọi thứ.

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Bakugo, tôi cũng biết thừa cậu ta tính toán đi tính sổ với Midoriya rồi. Vì vậy tôi kệ cậu ta, quay sang bàn kế hoạch với Iida.

"Uhm, Iida-kun, giờ chúng ta lên kế hoạch thôi. Vì cái mô hình đó được coi là hạt nhân nên tớ nghĩ kosei của tớ sẽ không thể sử dụng được gần-"

"Cậu là Umeko-san phải không? Vậy như cậu nói, thì người đứng cạnh bảo vệ mô hình sẽ là tớ, Bakugo đi chặn đường Midoriya, cậu đối phó với Uraraka?"

"Không, tớ sẽ bảo vệ ở cự ly xa. Kosei của Uraraka cũng rất đáng gờm. Nếu toàn nhà này có bất kì vật nặng nào thì đó sẽ là ưu thế của cậu ấy. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế là ba người. Ở cự ly xa thì đảm bảo được việc lửa của tớ không tác động đến hạt nhân. Còn Bakugo-kun, cậu hãy đảm bảo đừng có phá banh tòa nhà này! Nhớ là nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ mô hình hạt nhân."

Bakugo lững thững bước đi, miệng vẫn không quên gào lên:"Mày là đứa nào mà dám ra lệnh cho bố? Tao tự biết, khỏi nhắc!"

Xì, cứ như cậu biết hết ấy? Tôi trợn trắng mắt, rồi đứng ở một nơi cách mô hình tầm 100m. Iida cũng vào vị trí, cậu ta không ngừng lầm bầm cái gì đó, rồi chợt nhìn tôi:"Bạn Umeko! Làm thế nào mà cậu có thể điềm tĩnh khi chúng ta là tội phạm?"

Ờ, chắc là do tôi thấy làm phản diện ngầu hơn làm anh hùng? Lúc bé tôi từng chết mê chết mệt mấy gã tội phạm IQ cao, nguy hiểm nhưng luôn bình tĩnh, chỉ là những suy nghĩ này tôi không dám nói với ai, sợ bị ném vào nhà tù hoặc trại giáo dưỡng vì tư tưởng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tôi lấy đại lý do nào đó để lươn với cậu bạn nghiêm túc:"Vì tớ vẫn cho tớ là anh hùng đang bảo vệ hạt nhân khỏi đám tội phạm?"

"Ồ!!! Đúng là ý tưởng hay!" Cậu bạn như nhận ra cái gì đó, bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi thở phào, tiếp tục công việc trông coi.

'Rầm' một cái, tòa nhà rung lắc dữ dội. Tôi bất lực nhìn xuống sàn nhà, đúng là hăng máu! Nhưng cậu ta quên mất nhiệm vụ rồi à? Tên xấu tính, đi báo thù tư đây mà!

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là...

Tôi quay lại nói to với Iida:"Cẩn thận, có vẻ Uraraka sắp lên đây!"

Vừa mới dứt lời, tôi thấy một bóng dáng màu hồng đang lấp ló ở khúc rẽ hành lang. Cô bạn tóc nâu kia đến rồi! 

Tôi thủ thế, nhìn chằm chằm vào cô bạn:"Bọn tớ sẽ bảo vệ lõi hạt nhân đến cùng!" 

Có người từng nói: Chủ động luôn là phương thức nhanh nhất để giành chiến thắng, và tôi cũng luôn có suy nghĩ như vậy, lao lên 'trao đổi võ thuật' với Uraraka. Vậy mà không ngờ cậu ta có thể làm chính mình lơ lửng, trực tiếp bay qua tôi, hướng về phía mô hình!

Mẹ nó, chiến đấu trong không gian kín tuyệt đối không phải sở trường của tôi! Tôi chửi thầm một tiếng, chạy về phía Uraraka. Còn Iida ôm mô hình chạy lẹ qua chỗ khác, khiến Uraraka té lộn nhào xuống đất. Hai người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cảnh giác trong lòng cũng nhân lên gấp nhiều lần.  

Bỗng Uraraka ôm lấy cây cột gần nhất, và rồi 'Rầm' một tiếng nữa, mặt đất nứt ra, trùng hợp làm gãy cây cột trong tay cậu ta, cùng với đống đất đá vỡ ra từ trận chiến của Bakugo, cô bạn tóc nâu đã làm một hành động táo bạo:"Homerun sao băng!"

Đến nước này, tôi cắn răng:"Nhật Hỏa!" Ngọn lửa với sức nóng kinh hồn, thậm chí có thể thiêu rụi những viên đá nhanh chóng xuất hiện trên tay tôi, và tôi ném đống kosei này vào đống 'Homerun sao băng' của Uraraka; tất nhiên vì không phải chiến đấu thật nên tôi cũng né người bạn này ra. Nhưng Uraraka lại thành công vọt tới trước mặt Iida - người đang che mặt vì đất đá bụi mù mịt, rồi ôm chặt lấy cái mô hình bên cạnh.

Tôi thở dài, vuốt mặt.

"Đội Anh Hùng winnnnnn"

Nhục đấy.

Đội tôi khá là mạnh, còn có hẳn 3 người - một ưu đãi mà không đội nào có được. Nhưng chúng tôi vẫn bó tay bó chân mình vào, để bên kia có cơ hội tìm được lỗ hổng của mình và len lỏi vào. Cơ mà thôi, đây cũng là một bài học kinh nghiệm dành cho chúng tôi, teamwork chứ không phải taowork, phải ăn ý với nhau chứ rời rạc là ăn đb ăn shjt =))))

Chúng tôi đi xuống, và hoảng hồn khi thấy thảm trạng của tòa nhà và của Midoriya. Chà, đội thua thì không bị làm sao, còn đội thắng lại trông đến thảm thương. Sau khi Midoriya được đưa đi, Bakugo cứ ngẩn người mãi, đôi mắt ngạo mạn đó như kiểu đang mở ra thế giới mới ấy!

Xong xuôi, cũng bị nhận xét các kiểu xong, chúng tôi ngước lên màn hình xem những trận khác. Todoroki đúng là khá mạnh, nhưng cậu ta ngoại trừ làm tan băng ra thì lại không hề dùng đến lửa? 

Tôi suy ngẫm hồi lâu. Với tôi mà nói, 'lửa' là kosei mạnh mẽ, và cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù nó có gây ra bao đau đớn cho tôi đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ngừng ưỡn ngực tự hào về kosei của mình. Vậy mà Todoroki kia...Còn trong trường hợp cơ thể cậu ta rất hoàn hảo, lửa và băng - một trạng thái cân bằng đến kinh ngạc. Nếu dùng 1 kosei trong thời gian dài mà không dùng kosei còn lại, cơ thể sẽ không thể chịu được nổi. 

Dù là tôi, Nhật Hỏa là kosei mạnh mẽ, nhưng nếu tôi lạm dụng nó mà không có Phượng Hoàng Hỏa, tôi cũng đi gặp tổ tiên từ đời nào rồi. Sức nóng đó không phải cơ thể nào cũng có thể chịu đựng được.

Thôi, hy vọng cậu ta sớm ngày tỉnh ngộ, hoặc có thể tôi sẽ...nhắc nhở cậu ta một chút?

Các trận đấu khác tiếp tục diễn ra một cách nhanh chóng. Thật sự ấn tượng! À không, phải nói là đúng là lớp 1-A, nơi hội tụ các nhân tài!

Xong xuôi, chúng tôi trở về lớp, Midoriya cũng trở lại với vết thương phải bó tay. 

Tôi đi đến cạnh cậu ta, giơ ngón cái với cậu:"Trận vừa rồi tớ cũng xem lại rồi, cậu ngầu lắm đó! À còn...cậu cần giúp đỡ về cái tay không?"

Cậu bạn tóc xanh cười ngại ngùng, gật đầu:"Vậy làm phiền cậu nha..."

Tan học, tôi thong dong đi xuống sân trường, ngoài ý muốn thấy hai người vừa choảng nhau đến suýt sập tòa nhà đang nói chuyện. Tôi đứng yên nghe hết cuộc trò chuyện và hoảng hốt khi thấy Bakugo lau nước mắt, cố nén sự suy sụp tuyên bố sẽ trở thành kẻ đứng đầu. 

Bỗng tôi cảm thấy cậu bạn này không xấu tính như tôi nghĩ. Cơ mà hình như giữa hai người kia có mối quan hệ nào đó sâu sắc? Hmmm, phải tìm hiểu thêm mới được. Điều làm tôi hết hồn là thầy All Might không biết từ đâu bay đến, vỗ vai an ủi Bakugo và bị cậu ta thách thức sẽ trên cơ thầy. Với vẻ mặt cố tỏ ra là mình ổn mà cậu ta vẫn có thể gằn giọng được, quả là bội phục.




Lại bắt đầu rắc rối rồi đây.

Khi biết được All Might về Yuuei dạy học, một đống phóng viên đứng trước công trường, thừa thời cơ bắt lấy bất kì người nào định đi vào trường để 'thăm hỏi' một lượt. Thật sự phiền vãi. Tôi thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của phóng viên, trực tiếp đi vào trường. Thành ra tôi không bị làm phiền nhiều như những học sinh khác. 

Chà, có lẽ mặt tôi cũng thích hợp làm villain đấy~

Lên lớp, tiết chủ nhiệm.

Có lẽ vẫn còn ám ảnh quả kiểm tra thật - đuổi học giả kia mà mỗi khi nghe Aizawa sensei có chuyện muốn thông báo, mọi người đều rụt người vào, cảnh giác nhìn thầy với vẻ mặt rén cực mạnh.

Và rồi những khuôn mặt đó trở nên phấn khích khi nghe tin bầu lớp trưởng. Tôi thở dài ngao ngán, đấy, ai lấy thì lấy, đừng bầu tôi là được! Đến cuối cùng, vì ồn ào quá, Iida đề nghị bỏ phiếu.

Được đó, đỡ đau đầu. Tôi ghi bừa tên ai đó vào giấy, gấp lại và cho vào hộp, rồi ngủ tiếp. Đêm qua thức coi phim hơi muộn nên giờ tôi buồn ngủ quá.

Sau khi kiểm đếm số phiếu, Midoriya rất hân hạnh làm lớp trưởng. Cùng với đó, cô bạn Yaoyorozu trở thành lớp phó. Trông mọi người có vẻ không thích thú cho lắm, đặc biệt là tên sầu riêng kia, cứ cay cú hoài vì có người bầu phiếu cho 'Deku'. Nhưng kết quả đã rõ rồi, dù ai không muốn đi chăng nữa cũng phải chấp nhận thôi.

Đến giờ ăn trưa rồi. Thật may mắn khi canteen trường tôi vô cùng xịn sò vì có những món ăn ngon giá rẻ - nghe nói Anh Hùng Đầu Bếp Lunch Rush làm ở đây. Nhưng mà công nhận ngon thật. Tôi mua một bát miso ramen với một lon nước hoa quả rồi bê khay đi tìm chỗ ngồi. Hừm, lần sau tôi sẽ đến sớm hơn, vì nhà ăn giờ cũng gần như chật kín. Cuối cùng tôi tìm thấy một góc xa xa và nhanh chóng đi đến đó lấy chỗ.

"Mình xin phép được ngồi đây nhé!" Dù sao cũng là phép lịch sự cơ bản, cho thì ngồi mà không cho thì ngồi, tôi mặc kệ, đang đói lắm rồi!

Lúc đặt mông xuống ghế, đang định thưởng thức món ăn ngon lành thì tôi chợt nhận ra người ngồi cạnh mình lại là thanh niên khó ở nhất lớp. Lúc này cậu ta đang ăn cơm, chỉ liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục ăn tiếp. Tôi cũng chả quan tâm, bắt đầu đánh chén bát mì của mình một cách hăng say.

Đầu năm nay đúng là bất ổn mà. Ông bà ta có câu 'Trời đánh tránh miếng ăn', vậy mà tôi còn chưa mlem mlem hết bát mì, chuông báo động bỗng kêu inh ỏi, kèm theo thông báo:"Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán."

Ngay lập tức, tất cả học sinh trong nhà ăn đồng loạt đứng dậy, chen lấn nhau chạy về cửa thoát hiểm. Tất nhiên cũng có nhiều người đang ngơ ngác về thông báo này, ví dụ như tôi.

Hàng rào bảo mật cấp 3? Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Lòng tôi tràn đầy sự khó hiểu, nhưng cơ thể vẫn tự động rời khỏi chỗ ngồi mà chạy về phía đám đông. Xuyên qua lớp kính trong suốt, tôi chợt nhìn thấy các giáo viên bị bao vây bởi các nhà báo. Vậy là họ chính là nguyên nhân? 

Tôi nhìn đám đông trước mặt, vì quá hoảng sợ nên trông mọi người lúc này không khác gì dân tị nạn, người sau cố đẩy người trước, có người loạng choạng rồi bị ngã, chới với không đứng dậy nổi. Tiếng la ó còn to hơn lúc tiếng chuông vang lên, làm tôi tự giác đứng ra xa. 

Làm thế nào để ngăn lại sự hỗn loạn này?

Bỗng một bóng người lơ lửng bay lên, rồi dùng động cơ ở chân quay vòng vòng về phía cửa thoát hiểm. Khi đã bám vững vào thanh cột, cậu ta nhanh chóng hô lớn: "Mọi chuyện ổn rồi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu bội phục sự nhanh trí cùng tinh thần trách nhiệm của Iida. Cũng rất ngầu đấy!

Sau khi trở về lớp, tôi cũng không ngạc nhiên khi Midoriya nhường chức lớp trưởng cho Iida. Và đa số thành viên trong lớp cũng tán thành ý kiến đó. Vậy là lớp 1-A đã có một lớp trưởng đúng - như - một - lớp - học - bình - thường!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro