Chương 3: Mệt mỏi ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa xuân, tôi nhận được đồng phục của trường và thông báo về ngày nhập học.

Chà! Với điểm số đứng thứ 3, tất nhiên tôi được vào lớp 1-A rồi. Dù không biết sau này có làm được anh hùng với sự nhiệt huyết siêu to khổng lồ như All Might hay không, trong lòng tôi vẫn tự hào và quyết tâm ghê gớm lắm!

Sáng nọ, tôi dậy sớm, mặc đồng phục, check lại sách vở tài liệu trong cặp, ăn sáng rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi, khỏi phải nói tôi được chú ý như thế nào. Cứ 10 người đi qua thì 9 người quay lại nhìn, dù sao thì bộ đồng phục của trường cực kì đặc trưng, nhìn phát là nhận ra ngay.

Tôi giữ vẻ mặt lẻmon với cái mũi phải gọi là chọc - thẳng - lên - trời để đi vào trường, và suýt nữa thì bị lạc. Cái trường gì mà rộng khiếp!

Đứng trước cánh cửa bự chà bá có ghi 1-A, tôi thở phào. Rồi tôi mở cửa, quan sát xung quanh phòng học. Phải gọi là tuyệt vời!

Trong lớp mới lác đác vài người. Như thường lệ, tôi chọn bàn 2 dãy trong cùng - nơi có cửa sổ cùng chiếc view xịn sò nhất lớp - để ngồi. Không phải tôi chọn là vì không muốn học đâu, mà đôi khi chúng ta phải ngắm cảnh bên ngoài để giải tỏa căng thẳng, áp lực do học tập và làm việc, đúng không?

Vào chỗ ngồi, tôi mới để ý đến cậu bạn 'sầu riêng' đang ngồi cách vài bàn. Hình như cậu ta cảm giác được ánh mắt của tôi, quay đầu lại trừng mắt:"Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ!"

Tôi kệ, cười với cậu ta một cái, rồi lôi điện thoại ra chơi.

Sau đó, lớp bắt đầu đông dần và càng lúc càng ồn ào. May sao giáo viên đến đúng lúc, dẹp được cái lớp chưa - gì - đã - thấy - cứng - đầu này.

Tôi nhìn ông thầy, hóa ra 'gặp nhau' là như này. Cơ mà thôi, mấy người càng trông không đáng tin thì lại càng mạnh. Tôi tin là giáo viên Yuuei thì phải có năng lực hơn người, chứ không thì còn lâu mới đàn áp được lũ nít quỷ học sinh.

Trong lúc tôi suy nghĩ, bỗng thầy Aizawa phát cho mỗi người một bộ đồng phục thể dục và yêu cầu ra sân. Haizz, quả này thì lại thi rồi. Thi với chả thố, nhức đầu mệt óc ghê.

May thay ông thầy chỉ cho thi thể lực là chính. Nhưng đến khi nghe đến việc đứa có điểm thấp nhất sẽ bị đuổi học thì tôi giật mình. Thôi được rồi, thầy là nhất! 

Đầu tiên là chạy 50 mét. Cậu bạn Iida không nghi ngờ gì mà đứng nhất, còn những người khác cũng có kết quả đáng kinh ngạc. Vòng này thì lửa của tôi chả có lợi thế gì nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, về kết quả thì nói chung cũng vừa vừa, tròn 7 giây.

Kế tiếp là nhảy xa, chạy ngang, tôi vẫn cố gắng để mình không đứng cuối. Nhưng mà cậu bạn Midoriya này, không biết kosei là gì mà không dùng nhỉ? 

Tôi vừa tự hỏi xong, cậu ta đã chuẩn bị ném bóng rồi. 

Bộp.

Chà, 46 mét. Với thể lực của con người hiện tại thì đây là điều hoàn toàn bình thường. Tôi ngó qua ông thầy chủ nhiệm, hoảng hồn khi thấy tóc thầy dựng ngược lên, mắt mở to mà hơi đỏ. 

E-Eraser Head - Anh Hùng Xóa Bỏ?

Midoriya hình như cũng nhận ra, hét lên. Và rồi cậu ta bị thầy Aizawa mắng cho một trận. Hóa ra đến tận giờ cậu ta vẫn không thể khống chế được kosei của mình. Bỗng tôi có cảm giác đồng cảm với cậu ta.

Dù sao thì Nhật Hỏa của tôi cũng không phải ngày một ngày hai là có thể khống chế được, phải biết là hồi bé tôi vì nó mà bao lần suýt đăng xuất khỏi trái đất.

Cậu ta ném bóng rồi kìa! Vì có tác động của kosei, vận tốc của bóng nhanh ngang ngửa với vận tốc của Bakugo! Lớp này toàn quái vật...

Bằng thị lực 10/10, tôi bỗng thấy ngón trỏ tay phải của Midoriya tím bầm lại, nhưng cậu bạn nắm chặt tay lại, nén đau khẳng định chính mình với thầy. 

Đúng là tinh thần nhiệt huyết của thiếu niên! 

Bakugo đột nhiên xông đến, muốn lời giải thích từ Midoriya nhưng bị ông thầy ngăn lại. Lúc Aizawa sensei bảo Midoriya gặp Recover Girl, tôi bước tới cạnh cậu bạn tóc xanh:" Thưa thầy, vết thương của Midoriya có lẽ em trị được!"

"Hả?" 

Tôi nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, sờ sờ mũi: "Vừa khéo em có kosei trị liệu, nên giao cậu ta cho em đi!"

Aizawa sensei nhíu mày, rồi lại giãn ra:" À phải rồi, trò Umeko có 2 kosei. Trị thương đê!"

Tôi cầm lấy bàn tay phải của Midoriya, một ngọn lửa vàng kim hiện lên, liếm qua ngón tay bị thương của cậu. Xung quanh phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng tôi mặc kệ. Đợi khi ngọn lửa của tôi tắt đi, ngón tay của cậu ta hồi phục như cũ, trông còn ngon lành sáng bóng hơn mấy ngón còn lại.

Midoriya ngạc nhiên nhìn ngón tay của mình, rồi cười ngượng ngùng với tôi:"Cảm ơn cậu, Umeko-san."

"Không có gì, ha ha."

Rồi lại trải qua vài bài kiểm tra nữa, đến lúc công bố thành tích. Sắc mặt căng như dây đàn của Aizawa sensei bỗng biến mất, thông báo với bọn tôi vụ đuổi học là giả.

Rồi thầy đưa bảng thành tích cho chúng tôi. Tôi hạng 18, cũng chả sợ mấy. Midoriya hạng 21 nên thấy cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là giả.

Má nó, ngày đầu đi học mà mệt mỏi ghê luôn á! Lần thứ n tôi hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng nghĩ lại thì đó lại là cơ hội để tôi trưởng thành hơn. Bỗng tôi không thấy hối hận nữa, mà ngập tràn chờ mong vào cuộc sống cấp 3 tại trường nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Theo thời khóa biểu thì buổi sáng học tập các môn văn hóa như thường, trưa ăn ở canteen, chiều tham gia chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hàng ngày.

Và giờ đã là buổi chiều.

Cửa lớp mở ra, All Might bước vào:" Ta đây bước qua cửa như một người bình thường!"

Hong nha, thầy đang da dẻ đó All Might sensei à! Tôi nghĩ thầm trong bụng, mắt thì theo dõi người anh hùng số 1 đi lên bục giảng. Sau một hồi giới thiệu, chúng tôi lại được dịp chiến đấu với nhau. Cơ mà trước khi xuất phát, phải thay trang phục chiến đấu cái đã.

Trước lúc có giấy báo trúng tuyển, tôi đã đưa bản thiết kế trang phục anh hùng của mình cho mẹ. Đằng nào cũng sẽ trở thành anh hùng, phải làm màu để ngầu chứ!

Bộ đồ của tôi trông hơi bó sát vào cơ thể, nhưng trên thực tế nó khá rộng rãi và thoáng mát, co giãn tốt để tôi tiện khi di chuyển hoặc chiến đấu. Tổng quan cả bộ có màu xám bạc, những viền vàng cam bất quy tắc trải dài từ cổ đến tay và chân. Hai tay, hai chân và thắt lưng tôi có vòng liền với bộ đồ, cũng có viền vàng cam như vậy, đó là những thiết bị giúp tôi khống chế được nhiệt độ cũng như độ lớn của Nhật Hỏa, viền vàng giúp tôi sử dụng kosei thuận lợi hơn. Phần mặt nạ cũng có viền vàng nối liền với cổ, cũng rất thoáng và có cả loa mini nếu tôi muốn nói to. 

Tôi cực kì hài lòng với trang phục anh hùng của mình. Lúc trước khi làm mẹ tôi lấy một sợi tóc của tôi và mấy tuần sau tôi mới nhận được như một món quà chúc mừng. Mẫu thân đại nhân quá tuyệt vời!

Bộ đồ chiến đấu của mọi người đều cực kì tuyệt cmn vời!

Sau khi đến đông đủ, bọn tôi chia đội để đóng vai anh hùng - tội phạm. Nhưng vì chia đội 2 người mà sĩ số lẻ lên sẽ có 1 đội 3 người. Và bất ngờ làm sao, tôi vào chung đội với Bakugo và Iida; cũng có nghĩa chúng tôi là đội 3 người duy nhất ở đây.

Qua kết quả rút thăm, vòng 1 đội A - anh hùng và đội D - tội phạm giao chiến với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro