Chương 2: Bí mật hai người nhưng ba người biết???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tôi không phải là người hay đi rình trộm bí mật của người khác đâu, thậm chí tôi còn chẳng hứng thú gì với những thứ mà họ cho là bí mật kia kìa, nhưng mà hôm nay nó lạ lắm ;-;

Tôi đã định bước về nhà sau khi nghe lời khẳng định kia của All Might, nhưng một câu tiếp theo của chú ấy trực tiếp khơi lên sự tò mò trong lòng tôi:"Cậu là người xứng đáng để kế thừa sức mạnh của tôi!"

Và thế là tôi đứng ở một góc hẻo lánh, chứng kiến toàn bộ sự việc với sự kinh ngạc đến cùng cực. Đang yên đang lành bỗng biết được bí mật lớn nhất của anh hùng no.1 và cái được gọi là One For All, tôi cảm thấy quan ngại hết mức. Lỡ họ biết chuyện, rồi tôi bị diệt khẩu thì sao?

Cũng may, sau đó họ nhanh chóng giải tán. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà nấu cơm.

Từ hôm đó, tôi chẳng còn gặp lại All Might hay cậu bạn tóc xoăn kia nữa. Cơ mà cũng tốt, tôi cũng phải học tập và rèn luyện thể lực cho cuộc thi đầu vào, không có thời gian để quan tâm đến những việc khác.



Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến ngày diễn ra kỳ thi đầu vào rồi. Vì 9 giờ phải có mặt, tôi đã dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị mọi thứ với sự cứng đờ. Rồi xong, sắp đến lúc bị làm thịt rồi!

Vì ngày đặc biệt này, bố mẹ tôi đã xin nghỉ phép 2 ngày để về nhà động viên tôi, nhưng coi bộ việc đó làm tôi áp lực x2 thì phải?

Tôi xách cặp lên và rời khỏi nhà trước 3 cặp mắt kì vọng (còn chưa kể ông bà đang video call nữa). Đi tàu điện ngầm tầm 40 phút thì đến nơi, tôi tiếp tục đi bộ theo hướng dẫn google map. Đến khi tôi dừng lại, trước mặt tôi là tòa nhà đôi, nối nhau thành hình chữ 'U' và rất là hoành tá tràng. Cổng vào cũng có khá nhiều học sinh với đủ loại đồng phục đang tụ tập nói chuyện với nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đi vào trong trường. Liệu tôi sẽ là học sinh Yuuei hay không, phải phụ thuộc vào kết quả thi ngày hôm nay.

Khi mọi người yên vị ở hội trường, anh hùng Present Mic đứng trên bục phát biểu, làm nóng bầu không khí (dù chả ai hưởng ứng cả). Sau khi chào hỏi xong, anh ta hướng dẫn mọi người về luật thi. Tôi phát hiện ra hai cậu bạn tôi vô tình tương tác bữa nọ. Lạ thật, cậu bạn tóc sầu riêng kia có vẻ cực kì ghét cậu bạn tóc xoăn, thế mà bọn họ lại ngồi cạnh nhau.

Sau một mớ hỗn độn, chúng tôi đi theo Present Mic để vào thị trấn giả lập. Tôi quyết định mặc đồng phục thể dục của trường cũ với chiếc túi đựng đồ đeo ở hông để hoạt động dễ dàng hơn khi choảng nhau với robot. Và khi ông thầy Present Mic hô lên:"Bắt đầu!", cơ thể tôi ngay lập tức chạy vào thị trấn trước mặt, đằng sau là đống thí sinh ngơ ngác và tiếng thét của ông thầy khi thấy ít ai hành động.

Có lẽ tôi chạy vào đầu tiên nên có lợi thế khá lớn, chưa gì đã thấy một vài robot đang ẩn náu rồi. Tôi nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, và nhanh chóng lấy vũ khí hỗ trợ trong túi ra. Để có thể tấn công từ xa với sức phá hủy mạnh hơn nhật hỏa, tôi đã nhờ bố mẹ tìm một loại hợp chất đặc biệt có thể hấp thụ nhiệt lượng lớn và bùng lên khi trúng mục tiêu nhưng cũng tự tắt khá nhanh, rồi tạo hình cho nó như một cục đá bình thường. Tôi đặt tên cho chiêu thức này là 'Thiên thạch'.

Tôi cầm vài viên đá, ngọn lửa vừa bùng lên trên tay nhanh chóng tắt ngóm vì những viên đá hấp thụ, và tôi ném về phía mục tiêu. Viên đá bị ma sát với không khí, ngay lập tức ngọn lửa xuất hiện, khi đập trúng robot thì ngọn lửa lan nhanh lên thân robot và mục tiêu nhanh chóng gục.

"3 điểm đầu tiên!"

Cứ thế, tôi ném một đống đá vào những con robot tôi thấy, điểm số tăng nhanh bất thường đến nỗi mà đối thủ xung quanh kêu trời kêu đất. Còn 2 phút cuối, tôi đạt đến 65 điểm.

'Ầm' một tiếng, một bóng đen siêu lớn chắn trước mặt tôi. Một con robot khổng lồ hiện ra ngay trước mắt, và tôi sững lại mất mấy giây. Nhưng bản năng sinh tồn đã thành công khiến tôi rời ngay chỗ đứng hiện tại của mình, chạy về phía an toàn hơn. Lúc tôi quay đầu, chỗ tôi vừa đứng đã bị phá hủy, nhìn mà toát mồ hôi hột. Yuuei ác thế hả trời???

Đá lăn xuống, vô tình đè lên chân một bạn nào đó và cậu ta đang mắc kẹt. Cậu ta càng cuống, càng nhấc chân bị đè của mình lên thì mọi thứ càng tệ hơn; con quái vật thì đang đến rất gần chỗ của cậu, mọi người đổ xô tốc biến, không ai quan tâm đến cậu bạn này. Tôi cảm tưởng cậu ta sắp khóc tới nơi vậy.

Thôi, ông bà ta có câu 'Thương người như thể thương thân', là một con Rồng cháu Tiên, dù sống xa quê hương, chúng ta vẫn phải phát huy mạnh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta chứ nhỉ? Nên là tôi đã quay lại, đẩy hòn đá ra khỏi chân cậu ta và cõng cậu ta đi. Đừng xem thường tôi, dù có 1m65 nhưng tôi rất khỏe đó! Đợt tự huấn luyện bản thân, ngày nào tôi cũng vác bao cát nặng 30 kí lên núi chạy bộ, nên sức bền của tôi không thua kém ai hết.

Tôi cõng cậu ta rời khỏi chỗ nguy hiểm, còn 1 phút nữa!

Thôi, từng đó chắc cũng đủ để qua cửa rồi, tôi sẽ không tiêu diệt thêm con robot nào nữa.

Thị trấn bên cạnh bỗng phát ra tiếng vang cực lớn! Với đôi mắt cú đêm cùng truyện mà không cận thị của tôi, tôi còn mơ hồ nhìn thấy con robot 0 điểm bị cậu bạn tóc xoăn đấm gục. Rồi cậu ta rơi tự do từ độ cao 50m xuống.

Hi vọng cậu ta không sao...

Sau đó, chúng tôi làm bài thi lý thuyết. Tôi khá là hồi hộp, nhưng khi phát đề, tôi ngạc nhiên nhận ra tất cả đều đã ôn qua rồi.

Việc tôi đỗ trường Yuuei không còn là điều viển vông!












Cuối cùng thì tôi cũng nhận được thư từ Yuuei. Và tối đó, sau khi ăn cơm xong, bố, mẹ, tôi và thằng An cùng chen chúc trên chiếc sofa ở phòng khách, hồi hộp nhìn tôi bóc 'hàng'.

Lá thư bên trong biến thành một máy chiếu màn hình 4D, và người hiện ra là một ông chú có mái tóc đen dài xõa lung tung, cổ quàng đống khăn trắng và có đôi mắt đờ đẫn lúc nào cũng thiếu ngủ. Ông chú đó giới thiệu mình là Aizawa Shota - một giáo viên trong trường, và kết lại một câu:"Chúc mừng em đã đủ điều kiện để bước vào trường. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa xuân này, tạm biệt." rồi tắt luôn. Sau đó tôi bị mẹ ôm chặt vào lòng, cười ngu ngơ trong tiếng hoan hô của bố và ánh mắt ngưỡng mộ của em trai.

Vậy- vậy tôi đỗ rồi đúng không? Không uổng công bao nhiêu lâu luyện tập muốn lòi bản họng ;-;

Mùa xuân năm nay, tôi có thể ưỡn ngực tự tin nói với mọi người: tôi là học sinh trường Yuuei được rồi =)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro