Chương 1: Đau đầu vì nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết, tôi đang là học sinh năm 3 trung học aka lớp 9 như ở Việt Nam. Chính xác là gần cuối năm lớp 9.

Mà đến gần cuối năm cuối cấp thì phải làm gì? Đúng rồi đó, ôn thi và điền nguyện vọng. Và tôi đang nhức nhức cái đầu ghê :( 

Ở thời đại này, xã hội tạm thời chia làm 3 thế lực chính: anh hùng, dân và tội phạm. Anh hùng luôn là những người có kosei mạnh mẽ, sẵn sàng đem lại công lý, giải cứu mọi người, đánh bại tội phạm, trở thành chỗ dựa của dân. Dân thì chiếm đa số, tuy có kosei nhưng khá ít người sở hữu kosei mạnh mẽ, làm việc bình thường nhưng cũng là thành phần tác động khá nhiều đến anh hùng. Còn tội phạm, sở hữu kosei hoặc không (nhưng họ có vũ khí!), chuyên gây náo loạn và tạo những nguy hiểm tới dân, là thế lực đối đầu nhưng cũng không thể thiếu với anh hùng.

Nếu tôi làm tội phạm, tôi sẽ không toàn thây. Từ gia đình đến các anh hùng, tóm được là tàn đời. Với cả trông tôi thế này thì cũng không thể làm boss phản diện được, nên là thôi, cụp đuôi lại mà làm người.

Còn anh hùng và dân, khá phân vân đấy.

Tôi không biết sau này mình sẽ học ngành gì, làm nghề gì để kiếm sống qua ngày, nên đã 4 ngày trôi qua tôi vẫn không thể quyết định được.

Tôi đi tham khảo các bạn xung quanh, thấy đa số đều điền nguyện vọng vào các trường cao trung nam/nữ sinh, với nhiều khoa khác nhau, tất nhiên nhiều nhất là khoa anh hùng. Tôi thầm nghĩ, hay là học rồi sống một cuộc sống bình thường nhỉ?

"...Chắc là Umeko-san sẽ chọn trường cao trung Yuuei nhỉ? Kosei của cậu rất thích hợp để làm anh hùng đấy~"

Tôi đang định đặt bút xuống tờ nguyện vọng để điền tên một trường cao trung nữ sinh nào đó:"...Hả?"

Ari, cô bạn cùng bàn của tôi cũng gật đầu lia lịa:"Đúng vậy đúng vậy! Aoki-san, hay là cậu chọn Cao Trung Yuuei đi! Biết đâu cậu là người duy nhất trong lớp được vào ngôi trường danh tiếng đó?"

Tôi gãi đầu, Cao Trung Yuuei? Trường nào ấy nhể, nghe quen quen mà quên mất rồi...

Mà thôi! Nếu các bạn đã đưa ra gợi ý hay ho như vậy, tôi cũng muốn thử sức xem sao! Làm anh hùng để xem ba mẹ có trầm trồ =))) Và cả thằng em zai yêu quý nữa, nó có ước mơ làm anh hùng từ rất lâu rồi. Để chị đi trước mày một bước nhe, em zai.

Và thế là tôi điền nguyện vọng, rồi nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

Lúc đó, tôi tưởng thế là ngầu. 

Tôi về nhà, lên mạng tra thì mới biết mình quay vào ô ăn lìn. Ngôi trường với tỷ lệ đầu vào thấp như thế thì tôi làm được cái quần què gì đây?

Em đi sai nước rồi, cho em xin đi lại được không- Ủa, sao tự dưng hôm nay bố mẹ về nhể?

Tôi vừa bước ra ngoài, chưa kịp chào hỏi câu nào thì bố tôi nhào đến ôm tôi:"Con gái rượu của bố can đảm quá, quyết định sau này làm anh hùng đúng không con? Bố tự hào quá! Đúng là con gái của bố!"

Tôi ngơ người nhìn sang mẹ, chỉ thấy mẹ giơ ngón cái ra với khuôn mặt không cảm xúc, nói một câu khô khan không kém:"Mẹ tự hào về mày! Cố lên con!"

Thằng em tôi vừa chạy ra định chào hỏi bố mẹ, rất 'tình cờ' nghe thấy, nó quay sang nhìn tôi một lúc, rồi nằm xuống giãy đành đạch:"Hổng chịu đâu, ai cho phép chị làm anh hùng trước em? Em đã bảo là em muốn làm anh hùng rồi màaaaa"

Nhìn thằng ku ăn vạ, cả nhà cười đau cả bụng. Bố tôi cười chán chê, mới quay sang thuyết phục An:"Chị mày làm anh hùng thì mày càng được lợi chứ sao!"

An:"? Lợi gì hả bố? Con thấy mỗi hại đây nè..."

"Mày ngố lắm. Chị mày vào làm trước, quen biết hết đồng nghiệp, biết việc, học được nhiều thứ rồi về dạy mày để mày biết trước mà chuẩn bị. Thế mà là hại à?"

Rồi không biết bố tôi thì thầm gì vào tai thằng bé, mắt nó đảo lia lịa như đang tính toán. Rồi nó nhìn sang tôi, nở một nụ cười không thể giả trân hơn:"Chúc mừng chị gái xinh đẹp của em nha!"

Tay tôi nổi da gà vì ghê tởm.

Mẹ tôi kể là giáo viên chủ nhiệm gọi cho mẹ, trao đổi tình hình nguyện vọng của tôi. Sau khi biết chuyện tôi đăng kí vào Cao Trung Yuuei, mẹ và bố bỏ hết mọi việc, chạy như bay về nhà rồi mở tiệc ăn mừng. Trong bữa ăn, ai cũng vui nhưng riêng nhân vật chính là tôi thì ăn trong lo sợ.

Còn mấy tháng nữa cuộc thi bắt đầu, tôi cũng nên nghiêm túc rồi nhỉ?

Thế là tôi lên bảng kế hoạch học tập và rèn luyện thể chất mỗi ngày. Tôi cần phải kiểm soát được nhật hỏa của mình, trước khi tôi làm ai đó bị thương bởi nó.

Thế đấy, một nguyện vọng nho nhỏ mà phải bỏ ra bao nhiêu công sức để tập luyện đấy! Cho chừa cái tội không cân nhắc kĩ trước khi quyết định!















Một ngày đẹp trời nào đó, tôi vừa tan học, đang xách cặp đi về. Sáng nay chỗ đường tàu có vụ đánh bắt tội phạm, hình như là MT Lady mới ra mắt và Kamui của rừng xanh giải quyết êm xuôi thì phải. Tôi còn nghe mọi người bảo nhau rằng All Might cũng đang truy lùng tên quái vật bùn vào chiều nay. Hi vọng mọi việc êm xuôi.

Âm thanh ồn ào từ đâu bỗng đâm thẳng vào tai tôi. Trên con đường về nhà, tôi thấy đám đông đang vây kín lại, bàn tán xôn xao. Tôi chợt nhận ra con quái vật bùn đất đang đứng trước mặt tôi là tên tội phạm mà tôi vừa mới hóng được từ câu chuyện của các bà, các mẹ; con đường yên bình nay bị phá hủy không thương tiếc, nhiều người nằm la liệt, xung quanh thì hỗn loạn. Hình như tên tội phạm đó đang cố điều khiển một người, kosei của cậu ta phát nổ mọi thứ và chính bản thân cậu ta cũng đang hoảng loạn. Từ từ, đồng phục kia...một học sinh trung học? Các anh hùng không ai dám cứu cậu ấy sao?

Tôi vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của cậu. Nó hiện lên sự sợ hãi đến cùng cực, như thể phát ra âm thanh 'cú tui cú tui trời ơi cú tui' mà tôi nghe đến mòn tai khi ở cùng bà chị họ lúc về Việt Nam chơi vậy. Và, chẳng hiểu sao, cơ thể tôi tự dưng chuyển động, không suy nghĩ gì đến hậu quả.

Ở một góc mà tôi không nhìn thấy, một cậu bạn với mái tóc xoăn cũng chạy ra hiện trường. Cậu ta cầm cặp xách, ném thẳng vào tên tội phạm, và nó khiến cho tên tội phạm nới lỏng nạn nhân. Thấy mọi sự chú ý của hắn tập trung vào cậu bạn tóc xoăn kia, tôi biết cơ hội của tôi tới rồi.

Tôi vắt óc nhớ lại, hồi đó đi làng gốm Bát Tràng, cần độ nóng tối thiểu là bao nhiêu để được thành phẩm nhỉ?

Thôi kệ, 1000 độ C chắc sẽ là lựa chọn tuyệt vời. 

Một đốm lửa be bé xuất hiện trên tay tôi, rồi nhanh chóng bùng lên thành một ngọn lửa đỏ chói. Tôi ném thật mạnh vào bàn tay bùn đất đang định đả thương cậu bạn tóc xoăn kia. Vừa kịp lúc, nó nhanh chóng chạm vào, phát ra tiếng 'xèo xèo' và tên tội phạm rú lên một tiếng đầy đau đớn. Bàn tay đó bốc khói trắng (hơi nước đó) và nhanh chóng chuyển thành màu đỏ nâu, cứng đờ và cuối cùng vỡ vụn. 

Rồi All Might xuất hiện như một vị thần, nhanh chóng giải quyết tên tội phạm và cứu lại cậu trai tóc chôm chỉa kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng chuồn lẹ trước khi mọi người bao vây kín hiện trường.

Tôi thoát ra khỏi đám đông và bắt đầu suy nghĩ về thực đơn bữa tối.

Hôm nay ăn cà ri bò nào! Tôi rảo bước vào siêu thị, mua đủ thứ đồ rồi xách chúng về. Bố mẹ tôi hầu hết thời gian là làm việc và nghỉ ngơi ở phòng thí nghiệm nên nhà tôi chỉ có hai chị em ở nhà. Và với vai trò siêu nặng nề là một người chị, tôi đương nhiên phải phục vụ đồ ăn cho thằng em bé bỏng của tôi rồi =)))) 

Khi tôi về gần đến nhà, tôi lại gặp cậu bạn tóc xoăn kia, và All Might? Giây trước tôi thấy một All Might cơ bắp cuồn cuộn như trên TV, giây sau tôi lại thấy một người gầy như que củi. Đến nghiện còn không trông ốm yếu như ổng. Tôi thích thú lấy điện thoại ra chụp một hình dạng khác của ông chú anh hùng no.1 này, dù sao nó vẫn rất hiếm gặp. Nhưng đến khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, tôi không ngờ tới. Hóa ra cậu bạn tóc xoăn kia lại là Vô Năng, chỉ là nghe sự khẳng định của ông chú All Might "cậu sẽ trở thành một anh hùng", bất chợt tôi nổi da gà. Trong tiếng gào khóc giải thoát của cậu, tôi âm thầm gật đầu, cậu ta sẽ là một người hùng tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro