Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki mù rồi.

Chủ đề "Anh hùng hạng 2 Ground Zero mất thị lực vĩnh viễn" được nhắc đi nhắc lại trên báo gần như cả tháng qua.

Khi đứng trước lựa chọn giữa cái chết và người dân, Katsuki đã chọn cái thứ hai. Cô bé đó đã được cứu sống, đổi lại bằng việc hai con dao tên tội phạm phóng ra đã găm thẳng vào hai mắt anh, nhãn cầu bị phá huỷ hoàn toàn. Bằng một cách điên rồ nào đó, Katsuki đã không ngất đi ngay lúc đó, lúc cơn đau khiến anh gần như không đứng thẳng nổi, anh lại mỉm cười và bảo với cô bé vừa được cứu rằng "Đừng khóc nữa nhãi con. Có ta ở đây mà."

Dù anh không nhìn được trên gương mặt nhỏ nhắn kia có nước mắt không.

Và lúc ấy, Katsuki cũng không biết thứ chất lỏng âm ấm chảy ra từ hai hốc mắt, thứ chất lỏng đang thấm ướt má anh, đó là máu hay là thứ gì khác?
——————
Sau đấy như thế nào thì anh cũng không nhận thức được rõ ràng lắm. Katsuki chỉ nhớ rằng đến lúc anh được chở vào đến bệnh viện thì máu trên đầu anh gần như đã bị rút sạch ra ngoài rồi.
Cái chỗ đáng lẽ ra phải có 2 con mắt lại lù lù 2 cái cán dao cũng là một cảnh tượng khá hay ho đấy chứ.

Các bác sĩ có nói vài thứ về việc sử dụng mắt giả, để Katsuki không doạ chết ai đó khi mở mắt, mặc dù thứ đồ chơi vớ vẩn đó cũng không giúp gì cho việc nhìn cả. Họ không thể cấy ghép hay làm gì đó tốt hơn cho anh được, vì hai hốc mắt của anh gần như đã bị phá huỷ. Riêng việc hai con dao đó không đâm đến não của anh đã là một phép màu. Katsuki ậm ừ, tỏ vẻ các người muốn làm gì thì làm, rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu.
Lần đầu tiên trong đời, anh không còn sức để cằn nhằn hay gào thét nữa.

Sau khi có một đôi nhãn cầu bằng nhựa mới toanh và phục hồi kha khá các thể loại chấn thương xương cốt khác trên người, Bakugo Katsuki chính thức được xuất viện và được mẹ chở về nhà.
—————-
Katsuki chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc, và khá chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy được nữa, nhưng anh nhớ rằng, khi anh tỉnh dậy ở bệnh viện, mẹ đang nắm chặt tay anh, nước mắt của bà làm vết thương đang kết vảy của anh hơi nhói đau. Khi thấy anh tỉnh dậy, bà hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có trong đời, rằng "Con muốn ăn gì không? Con ngủ gần hai ngày rồi đó."

Lúc đấy cả người anh uể oải vô cùng, nên anh chỉ khẽ dùng chút sức lực để siết nhẹ lấy bàn tay bà.
Bàn tay của mẹ ấm thật đấy.
——————
Bà đã muốn đưa anh về nhà, bà cười sảng khoái và bảo "Tao và bố mày thừa sức chăm sóc một con ma bệnh là mày, và khi nào mày khoẻ lại thì tao sẽ bắt mày trả lại bằng đủ thì thôi" và một vài câu nói khác bạo lực hơn mà Katsuki không muốn nhớ lại. Nhưng anh bảo anh không muốn về.
Hiện tại anh cần chút thời gian ở một mình và suy nghĩ một vài chuyện.

Nên Mitsuki đã chở Katsuki về căn hộ của anh.
Sau khi quét dọn qua và mua đồ ăn chất kín tủ lạnh, bà bước ra cửa.
——————
Mitsuki chưa từng thấy con mình rơi vào tình trạng như thế. Bà biết, rằng nếu thằng bé làm anh hùng, thì bà sẽ luôn phải chuẩn bị cho điều này sẽ xảy ra.

Khi cảnh sát gọi điện cho bà, bà có cảm giác như đất dưới chân mình bị sụt xuống, bà rơi thẳng vào một vực thẳm đen ngòm và sâu vô tận. Rồi khi Katsuki ra khỏi phòng phẫu thuật, sau khi gần như đã chết vì mất máu và nhiễm trùng vết thương, Mitsuki nhìn chằm chằm vào đường kẻ mỏng manh đang lên xuống đều đều trên màn hình máy đo điện tim, rồi cúi xuống, run rẩy, chạm tay lên miếng băng trắng xoá đang quấn quanh đôi mắt của con trai bà.
"Con vẫn còn sống..."
Tim bà đau như thắt lại, nhưng lòng thì nhẹ nhõm vô cùng.
"Thật may quá, con vẫn còn sống..."
——————
"Mẹ biết là rất khó khăn" Mitsuki nói với giọng hoà hoãn nhất có thể. "Nhưng nó đã xảy ra rồi Katsuki ạ."
"Và chúng ta...không thể làm gì được nữa." Giọng bà run rẩy.

Mitsuki vẫn luôn để Katsuki tự do, và cố tỏ ra mình vẫn ổn. Ngay cả khi thằng bé bị Liên minh tội phạm bắt cóc lúc nó học năm nhất, bà vẫn sẵn sàng để nó quay trở lại U.A, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không lo lắng.

Bà chỉ không thể hiện sự lo lắng đó ra thôi.

Bây giờ nhìn thấy con mình mang một tròng mắt giả, vô hồn, trông thằng bé tiều tuỵ, khổ sở và đau đớn, bà bỗng sợ hãi vô cùng.

Nếu nó không thể vượt qua thì bà phải làm thế nào?
Nếu nó không thể đứng dậy được thì chính nó sẽ phải làm thế nào?

Bà cố gắng chọn lựa những từ ngữ cẩn thận nhất có thể, cố gắng xoa dịu Katsuki.
Vì Mitsuki biết, chính con trai bà cũng đang đau khổ vô cùng.

"Chúng ta sẽ vượt qua, cùng nhau".
"Nếu con cảm thấy mệt mỏi quá, con còn có bố mẹ mà".

Cổ họng Katsuki khô rát, vết thương ở mắt của anh vẫn đau nhức nhối, trong lòng anh đang rối tung rối mù.
Nhưng giọng điệu lại bình thản.
"Mẹ à..."
Không phải gào thét như mọi khi, cũng không phải "bà già" hay "bà cô lắm điều" như anh hay gọi.
"Con sẽ ổn thôi"
"Giờ con cần một mình suy nghĩ vài thứ. Nên mẹ cứ về trước đi".
"Con sẽ gọi điện cho mẹ sau".
—————————
Từ sau khi mẹ anh về, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Katsuki trượt dài trên sopha, cảm thấy nắng ngoài cửa sổ đang chiếu thẳng vào người mình, làm cả người anh hơi âm ấm. Dạo này anh hay ngủ ở sofa, để lấy nước nôi, ăn uống và sinh hoạt tiện hơn. Nếu anh đi từ phòng ngủ, thỉnh thoảng anh sẽ không định hình được đồ đạc trong nhà mà vấp trúng thứ gì đó. Cạnh bàn mà va trúng bụng thì đúng là thốn đếch tả được, mà nếu cốc chén gì đấy mà vỡ thì cũng không dọn nổi.

Căn nhà này anh thuê ở một mình ngay sau khi mở văn phòng riêng. Địa chỉ nhà không ai biết trừ bố mẹ.

Văn phòng của Katsuki không có phụ tá, vì có vẻ như không có ai chịu được cách làm việc bạo lực của anh, nên chỉ có vài nhân viên xử lý các vấn đề giấy tờ, hợp đồng mà anh không có thời gian sờ đến. Bạn cấp 3 thỉnh thoảng vẫn có liên lạc, hợp tác cùng giải quyết một số vụ, hoặc thỉnh thoảng đi ăn uống. Chỉ có thế.

Anh quay cuồng trong công việc suốt bao nhiêu năm, để rồi nhận được danh hiệu "Anh hùng số 2".

Đồ khốn Deku.

Anh mãi không đuổi kịp. Dù có chạy nhanh thế nào, dù có có bỏ tất cả mọi thứ ra sau đầu để đuổi theo, nó vẫn vượt xa anh.

Deku không dừng lại.
Cũng chẳng chờ đợi ai cả.

Mà giờ chuyện đấy cũng đâu quan trọng nữa.
Katsuki cuộn tròn người lại, rúc đầu vào chăn rồi ngáp một cái thật dài. Một chút nắng mùa đông khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ.

"Kính coong". Có tiếng chuông cửa.

Nhà này làm đếch có ai đến bao giờ. Bố mẹ có chìa nên cũng sẽ không bấm chuông. Katsuki quyết định rằng việc ngủ của anh quan trọng hơn và cái tên chết tiệt đang bấm chuông kia chắc chắn bấm nhầm nhà rồi nên anh sẽ kệ xác nó.

"Kính coong". Tiếng chuông lại vang lên.
"Kính coong, kính coong..." và nó lặp lại nhiều lần.
Và rồi có giọng nói gọi vào "Có ai ở nhà không ạ?"

Giọng nam, hơi trầm, nghe giống học sinh.

Và thằng của nợ đấy vẫn bấm chuông.

Nó sẽ đéo chịu đi vì nó bấm chuông rồi gọi cửa được gần 10 phút rồi.

Thế là Katsuki phải đạp chăn ra rồi lần ra cửa.
Rồi kiếm cái chìa.
Rồi lại phải lần ra cái ổ để mở khoá.
Thằng ranh con kia mà không có việc gì quan trọng thì anh sẽ dội pháo vào đầu nó.

"Chuyện gì?" Katsuki hé cửa vừa đủ để thò đầu ra ngoài.

"Ôi trời anh ở trong nhà ạ? Em biết mà. Anh đang ngủ đúng không? Em nghĩ là anh đang ngủ nên em đã bấm chuông và gọi anh mấy lần đấy. Nhưng mà anh không nên ngủ lúc này đâu. Nếu ngủ bây giờ thì tối anh sẽ không ngủ được, dẫn đến lệch giờ sinh học, có hại cho sức khoẻ lắm. Hay anh thử đi dạo quanh đây hoặc là ăn nhẹ một chút và...."

Thằng bé đó xổ một tràng liến thoắng không cần quan tâm Katsuki có muốn nghe hay không.
Và anh đếch muốn nghe. Thế nên anh ngắt lời thằng bé, và hỏi lại với giọng điệu ngái ngủ đầy hung dữ của mình.

"Có việc gì?"

Thằng bé hơi khựng lại, rồi nó lại tiếp tục tuôn thêm một tràng nữa.
"À em quên mất. Xin giới thiệu với anh, em là Hiroshina Yaku, em chuẩn bị vào đại học, cái trường đại học kỹ thuật ở trên đường Harukawa í, nó cách chỗ này cỡ hai trạm tàu điện, gần lắm. Nên là em mới chuyển đến đây, nhà đối diện anh á."

"Thế mày muốn gì?" Katsuki gằn giọng tỏ rõ vẻ mày-không-nói-nhanh-là tao-đóng-cửa-đây.

"À... Hì hì... Em muốn chào anh ấy mà. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm ngay cạnh nhà nhau".

"Đéo hân hạnh" Katsuki đóng sầm cửa lại.
Chắc cái cửa đập thẳng vào trán nó rồi. Mong rằng nó sẽ không bấm chuông thêm phát nào nữa.
Katsuki mong thầm như vậy rồi lại lếch thếch ngồi xuống ghế sopha.

Nhưng mà cơn thèm ngủ vừa nãy đã biến mất sạch sẽ rồi. Nên anh nghĩ rằng mình nên kiếm cái gì đó để ăn.

Đồ ăn mẹ chuẩn bị trong tủ lạnh đã gần hết rồi. Giờ chỉ còn lại một ít thịt đông lạnh, trong tủ còn vài cốc mì ăn liền hoặc cháo.

"Mả bà nó..."

Nếu không đeo mắt nhựa thì Katsuki cũng nấu ăn thuộc dạng ổn áp lắm đấy, nhưng giờ thì những gì anh có thể làm chỉ là bỏ mấy cái đĩa vô lò vi sóng rồi vặn nút, hoặc bấm nút ấm siêu tốc rồi rót nước sôi vô mấy tô mì ăn liền, chấm hết. Ăn uống vớ vẩn như thế không thể nào khiến tâm trạng cải thiện được. Chân tay anh dần trở nên kém linh hoạt và đầu óc cũng bắt đầu thấy hơi hơi đờ đẫn. Katsuki bỗng nhớ ra từ lúc mình xuất viện, anh chưa liên lạc với bất kỳ ai ngoài mẹ.

Anh bỗng muốn nghe tiếng người một chút, nhưng đéo phải thằng nhãi con nhà đối diện.
Nên anh quyết định đi tìm cái điều khiển TV.

Ôi trời anh mua TV cho đỡ trống phòng khách thôi chứ có dùng nó bao giờ đâu, nên giờ Katsuki bỗng đếch nhớ ra cái điều khiển bị vứt ở cái xó chết tiệt nào. Và trong quá trình đi tìm cái điều khiển bỏ mẹ đấy, anh dẫm trúng một thứ gì đấy trơn trơn, đếch biết là cái gì, rồi ngã dập trán. Ừ là dập trán vì trán của anh đập 'Cốp' một cái rõ to vào cạnh bàn, chắc chắn là máu đang phun ra rồi, và tay anh quờ vào đống cốc chén trên bàn làm chúng rơi loảng xoảng xuống đất.

Katsuki nằm giữa cái đống tung toé đấy.
"Haha..."
Anh bật cười, cay đắng.
Ước gì anh khóc được.
Nhưng anh đâu có khóc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro