Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki cảm thấy việc mình bất lực và vô dụng thế này thật nực cười.

Sao nào?

Mất có hai con mắt có thể khiến mày co quắp như con rùa rụt cổ thế này à?

Anh đã luôn chuẩn bị với bản thân... rằng anh sẽ chết. Chết trên chiến trường, hoặc bị thương, mất cái tay hay cái chân nào đó, và ừ, cả mù nữa. Tội phạm đâu có quan tâm anh bị làm sao, nên những thứ đó đều có thể xảy ra trong khi anh làm nhiệm vụ. Katsuki tin rằng dù có bị làm sao thì anh vẫn có thể chiến đấu được.

Mất mắt thì anh vẫn còn tai và mũi.

Đầy người không cần nhìn vẫn có thể sống như một người bình thường.

Vậy tại sao anh lại không thể chứ?

Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, không còn phân biệt được ngày đêm, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, anh bỗng cảm thấy mất mát. Anh hận bản thân quá yếu đuối. Nếu mạnh hơn nữa, nếu anh cố gắng hơn nữa... nếu là Deku...

Thì chuyện này đã không xảy ra.

Nằm giữa đống cốc chén vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang cứa vào da thịt Katsuki, máu trên trán bắt đầu thấm vào da mặt, vào tóc, anh bỗng muốn gào thét, muốn đập phá hết tất thảy.

Anh muốn khóc.

Anh muốn như ngày xưa, khi cảm nhận được sự vô dụng yếu đuối bất lực tới tận cùng của bản thân, có thể lôi Deku ra sân tập và đánh nhau một trận với nó.

Anh nhớ ánh sáng mặt trời từng chiếu rọi vào gương mặt mình.

Anh muốn nhìn thấy nó.

Anh nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở và tiếng bước chân đang đến gần phía mình.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng gạt những miếng sứ vỡ ra khỏi người Katsuki, rồi nhẹ nhàng dìu anh ngồi lên ghế.

Katsuki không có sức để nghĩ xem tại sao người lạ lại có thể vào nhà mình dễ thế.

Thằng nhóc hàng xóm - tên gì quên xừ rồi, nhưng Katsuki khá chắc chắn người vào là nó, sau khi lấy khăn lau qua vết máu trên trán anh, nó bắt đầu lui cui dọn dẹp đống đổ nát xung quanh đấy, rồi chạy vào trong bếp tìm hộp cứu thương.

Suốt quá trình hơn 10 phút dọn dẹp nó chẳng nói năng gì.

Katsuki vẫn ngồi thần ra trên ghế, não anh bây giờ đang đặc như hồ dán. Đáng lẽ ra vừa nãy anh đang định khóc rồi, hoặc gào thét, hoặc đập phá cái gì đấy, nói chung là đang định giải toả tâm trạng bức bối của mình một chút. Giờ thì thằng oắt chẳng biết mọc từ đâu ra kia cứ lởn vởn trong nhà.

Thằng oắt con - à giờ nhớ tên rồi, là Hiroshina gì gì đấy, gọi tắt là đồ của nợ, vẫn đang ngồi lục lọi hộp cứu thương, tiếng lạch cạch cứ vang lên không dứt làm Katsuki phát phiền.

"Mày câm à?" Katsuki hơi hắng giọng, tại giờ mà không hắng giọng thì âm thanh phát ra sẽ giống như vừa khóc xong, mà thế thì nhục lắm.

"Dạ?"

"Sao mày không nói gì thế, ban sáng mày qua đây còn nói nhiều lắm cơ mà?"

"À..." Giọng của đồ của nợ hơi chùng xuống. "Tại em tưởng anh ghét em lải nhải."

"..." Katsuki không bổ sung gì thêm. Có vẻ như cú đập cửa vào mặt ban nãy làm nó sợ rồi.

"Em không tìm thấy cồn sát khuẩn, vết thương trên trán anh có vẻ hơi sâu đấy, để em chạy về nhà em lấy." Nói rồi thằng nhóc liền đứng dậy và nhanh chóng bước ra cửa.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Katsuki bắt đầu ngồi thẳng lưng lại.

Anh cảm thấy việc này không đúng.

Cảm giác nghi ngờ cùng một chút bất an dấy lên trong lòng anh như bản năng, là trực giác của người làm công việc nguy hiểm và thường xuyên tiếp xúc với tội phạm.

Anh có cảm giác thằng nhóc kia đang che giấu một thứ gì đó.

Tiếng bước chân của nó quá mất tự nhiên. Tất cả mọi người trong vô thức đều có thói quen với việc đi lại, và tiết tấu bước chân khi đi bộ thường sẽ có quy luật đối với mỗi người. Cách thằng nhóc kia đi tạo cho Katsuki cảm giác như thể nó đang cố làm quen với một nhịp bước chân mới vậy.

Có gì đó không ổn.

Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị cắt đứt vì thằng nhóc đó đã quay trở lại. Nó ngồi xuống cái ghế đối diện Katsuki, thấm cồn ra bông, một tay vén phần tóc rủ trên trán của anh lên, tay còn lại nhẹ nhàng dùng bông lau miệng vết thương đã dừng chảy máu.

Katsuki hơi nhăn mặt vì xót, một phần nữa là do thằng nhóc kia quá vụng về, nó đổ quá nhiều cồn ra bông, bàn tay nó thì run rẩy, thế nên một chút cồn sát khuẩn thừa chảy dọc xuống sống mũi và dây vào khoé mắt Katsuki.

Vết thương ở đó vẫn luôn đau đớn không ngừng.

Katsuki cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nhưng Hiroshina có thể nhận ra cơ thể anh đang căng cứng, bờ môi run rẩy và mồ hôi lạnh đang túa ra từ trán.

Thằng nhóc dừng tay lại ngay lập tức.
"Em... em rất xin lỗi". Nó cắn môi. "Là lỗi của em".

Không hiểu sao Katsuki lại cảm thấy giọng nói của nó nghe thật buồn.

"Anh có đau lắm không?" Nó lầm bầm hỏi.

Katsuki không muốn trả lời.

"Em xin lỗi."

"Em rất xin lỗi."

"Tất cả... đều là lỗi của em..."

Giọng thằng nhóc vụn vỡ, Katsuki có cảm giác, dường như trong những tiếng xin lỗi đó, có ẩn chứa đau thương không nói thành lời.
——————————————
Những ngày sau đó đều trôi qua thật buồn tẻ.

Duy chỉ có một điểm khác biệt chính là thằng oắt con nhà đối diện bắt đầu thường xuyên lượn qua lượn lại nhà Katsuki. Hôm thì nó mang theo đồ ăn, nói với anh là nó ăn không hết, hôm thì nó mang mấy cái băng kịch nói sang rủ anh xem cùng, có hôm thì nó sang dọn nhà và tranh thủ giặt luôn chỗ quần áo bẩn chất đống của Katsuki, bảo là nhà nó chưa có máy giặt nên nó muốn tranh thủ dùng ké luôn.

Đồ ăn nó nấu dở ói, kịch nói nó chọn nhạt toẹt còn nhà cửa sau khi nó dọn thì vẫn lợn cợn sạn bẩn trên sàn.

Đồ vô dụng.

Nhưng hoá ra, có người ở bên cạnh nói chuyện khiến cho tâm trạng của Katsuki cải thiện hơn rất nhiều. Ít nhất thì anh cũng có thể xả stress bằng cách đấm thằng nhóc kia một phát mỗi khi nó làm hỏng việc. Và kể cả khi anh cũng chả quan tâm lắm đến những gì nó nói, thì việc có người cùng trò truyện với mình cũng khiến anh thả lỏng hơn nhiều lắm.

"Anh Bakugo, anh muốn ăn mấy thìa bột ớt ?" Hiroshina đang đảo cà ri trong bếp.
"Ba thìa" Katsuki đáp. "Mà mày có thể tập trung hơn được không, tao ngồi cách mày 10 mét cũng có thể ngửi thấy mùi cháy đáy nồi rồi."
"Aaaaa... Chết rồi." Thằng nhóc hét lên.

Katsuki đỡ trán, thở dài. Cà ri thằng oắt này nấu nó dở đến nỗi không còn là tạo vật của loài người nữa, lần nào ăn xong nó cũng hứa lần sau nó sẽ nấu ngon hơn, nhưng không, điểm ăn tiền của thằng ranh này chính là mỗi lần nó nấu xong đồ ăn lại dở một kiểu khác nhau.

Trong lúc nó vẫn đang tất bật trong bếp với cái nồi có vẻ như không-còn-là-cà-ri, Katsuki đang dùng máy tính bảng (1) để nhắn tin với trợ lý bên văn phòng cũ của mình.

(1): Ý tui là cái máy tính bảng chữ nổi dành cho người khiếm thị như này nha, tra xong t cũng không biết gọi nó là gì cho nó dễ hình dung nữa.
——-

Trợ lý của Katsuki đã giúp anh rất nhiều sau khi anh xuất viện, từ việc thông báo giải nghệ, chuyển giao khu vực quản lý cho các văn phòng khác, xử lý các loại giấy tờ còn tồn đọng, cho đến các thủ tục pháp lý để đóng cửa văn phòng và chuyển giao các văn kiện lên phía cảnh sát...

Thực sự nếu anh vẫn còn làm việc thì cậu ta sẽ được cân nhắc tăng lương gấp đôi.

"Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi." Katsuki nhắn. "Nếu cậu khó khăn trong việc tìm nơi làm việc mới thì cứ nhắn tôi nhé, tôi sẽ trợ giúp hết mức có thể."

"Anh tự nhiên khách sáo thế này làm tôi sợ quá đấy." Trợ lý trả lời gần như ngay lập tức. "Còn về vấn đề chỗ làm mới, anh không cần lo đâu, tôi đang nhận được offer của Deku, Uravity, Red Riot, Creati, Shoto, Ingenium và khoảng hơn 80 văn phòng khác rồi. Có vẻ như năng lực của tôi đã được rất nhiều người biết đến sau khi làm việc được với anh suốt bao nhiêu năm qua. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Woa lời cảm ơn này giống như kháy đểu thật đấy. Đúng là trợ lý duy nhất của tôi có khác. Chắc là tôi cũng phải xin lỗi cậu vì những gì cậu phải chịu đựng suốt những năm qua rồi."

"Vâng, tôi rất vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của anh." Trợ lý đáp. "Nhìn thấy những lời này, tôi cảm thấy công sức bao nhiêu năm qua xử lý khủng hoảng truyền thông, phốt thái độ, đính chính tin đồn thực ra anh là tội phạm cải trang, là nội gián và mua thứ tự trên bảng xếp hạng, bồi thường thiệt hại cơ sở vật chất cũng như xử lý cảnh cáo đã được đền đáp vô cùng xứng đáng."

Katsuki cạn lời rồi. Hoá ra trong mắt tên này, anh lại là đồ tồi tệ đến như thế.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại," trợ lý tiếp tục, "tôi lựa chọn công việc này vì tôi rất ngưỡng mộ anh. Với tôi, anh là một anh hùng vô cùng tuyệt vời. Thời gian được làm việc cùng anh có lẽ là những năm đáng giá nhất cuộc đời tôi."

"Vậy sao?" Tự nhiên trợ lý nói chuyện sến rện làm Katsuki nổi hết cả da gà.

"Vâng, tôi tưởng tôi đã nói với anh từ lúc ứng tuyển tôi là fan hâm mộ của anh rồi. Tôi theo dõi anh từ hội thao năm nhất đấy."

"Tôi cứ nghĩ cậu làm với tôi vì lương cao thôi."

"=)))))))" Cậu ta gửi icon cười trừ.

"Vậy thì, tôi vừa gửi mail cho cậu đấy, cậu có thể giúp tôi làm nốt một việc cuối cùng này không?"

"Thực ra tôi không mong rằng tôi và anh sẽ làm việc với nhau lần cuối như thế này đâu."

"Câu nói này có vẻ hơi nằm ngoài phạm vi công việc." Trợ lý nhắn tiếp, "nhưng tôi thấy tâm trạng của anh tốt lên nhiều rồi đấy. Mừng cho anh."
———————————
"Anh ơi, em nấu xong rồi." Tiếng Hiroshina vọng ra từ phòng ăn.
Katsuki gấp máy tính bảng lại rồi bước vào bếp. Dạo này anh đã nhớ được vị trí đồ vật trong nhà và có thể di chuyển mà không gặp vấn đề gì nữa rồi.

Mùi đồ ăn có vẻ ổn hơn lần trước, ít ra thì Katsuki thấy mùi khét đã bớt đi nhiều, và không có thứ gì kỳ lạ trên bàn ăn nữa.

"Anh ăn thử đi." Thằng nhóc nói với giọng mong chờ.
Katsuki xúc một thìa cà ri cùng với cơm, để sẵn một cái bát trống bên cạnh đề nếu có chuyện gì xảy ra anh có thể nhổ luôn vào trong đấy.

"Có ngon không?"

"Cũng tạm". Ít ra thì cũng ăn được rồi.

"Thấy chưa? Em đã hứa là lần này em sẽ làm thật ngon mà."

Tuy không nhìn thấy nhưng Katsuki có thể cảm nhận được mắt thằng bé đang sáng lấp lánh, và nếu nó là chó thì đuôi của nó chắc đang vẫy tán loạn rồi.

Cảm giác Hiroshina mang lại thật sự rất giống với một người...

Anh lập tức cắt đứt suy nghĩ của mình.

Đừng nghĩ đến nó nữa, đừng... nhớ đến nó nữa. Anh không muốn Deku thấy sự bất lực của mình bây giờ.

Deku...

Bây giờ... mày đang làm gì vậy?

Mày có đang chiến đấu không?

———————
Tối hôm đấy, trợ lý gửi lại mail phản hồi công việc anh nhờ ban sáng.

"Tôi đã đọc và tra cứu phần tư liệu anh gửi lúc sáng.
Về thiết bị hỗ trợ tầm nhìn ảo, công ty của Hatsume Mei có thể nghiên cứu được cho anh. Thiết bị đó sẽ được tích hợp chức năng nhận diện vật thể chính xác trong bán kính 15 mét, truyền trực tiếp các tín hiệu nhận diện đến não bộ thông qua xung thần kinh mắt. Tài liệu tôi đã đính kèm ở dưới, tuy nhiên để anh có thể sử dụng hiệu quả nhất thì đối phương đang đề xuất anh đến công ty để làm một số bài kiểm tra đánh giá. Tôi đã đề xuất và thống nhất điều khoản bảo mật tuyệt đối với họ rồi.

Còn việc thứ hai, chính là hồ sơ nhân khẩu khu căn hộ anh đang sống và danh sách sinh viên các trường đại học nội thành Tokyo, tôi cũng đã tra xong, và đặc biệt lưu ý những trường gần khu vực tàu điện ngầm nơi anh sống như anh đã dặn.

Không có sinh viên nào tên là Hiroshina Yaku trong danh sách hết. Họ của cậu ta không phổ biến nên tôi nghĩ sẽ tìm ra được, nhưng hoàn toàn không có. Và về hồ sơ nhân khẩu, căn nhà đối diện đã được ký hợp đồng mua bán từ 5 năm trước, ngay sau khi anh chuyển vào khoảng 2 tuần. Người mua là..."

Katsuki dụi mắt. Thật là nực cười khi bây giờ anh lại cảm thấy may mắn vì mình bị mù. Đôi mắt vô dụng này luôn khiến anh đau đớn, giờ nó lại là tấm bùa ngăn anh bị tổn thương trước sự thật. Anh không muốn biết phần sau của email.

Anh không muốn biết.

Không muốn phải nhận ra.

Không muốn bị xem như một trò đùa.

Nếu... nếu anh không đọc nốt phần còn lại, anh có thể giả vờ như không biết gì hết, và để những ngày tháng tẻ nhạt nhưng yên bình này tiếp tục trôi qua không?

Chắc là không. Vì nếu anh thật sự không muốn biết, ngay từ đầu anh đã không cần phải tra cứu chuyện này rồi. Hoá ra dù bây giờ anh còn vô dụng hơn cả một người vô năng, lòng tự tôn của anh vẫn luôn cứng nhắc một cách chết tiệt như vậy.

Hoá ra biết tất cả lại đau đớn đến như vậy.

"Người mua là Midoriya Izuku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro