Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số con người bẩm sinh đã có khả năng phán đoán và trực giác mạnh đến đáng sợ.

Bakugo Katsuki chính là một người như vậy. Và sau những năm tháng dài dằng dẵng vật lộn trong giới anh hùng, chiến đấu rồi bị thương, giành giật từng khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh luôn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình một cách tuyệt đối.

Dù đôi mắt mù loà có mài mòn bớt đi nét sắc bén trên gương mặt anh, nhưng ẩn sâu bên trong anh vẫn luôn có một con thú săn ngự trị. Áp lực vô hình toát ra từ phía anh khiến đa số mọi người cảm thấy e dè và sợ hãi.

Vì vậy khi Hiroshina đang bước vào nhà để tính nấu bữa tối cho Katsuki, sự âm trầm và lạnh lẽo toả ra khiến cậu vô thức sởn tóc gáy và nắm chặt tay theo bản năng.

Bakugo Katsuki có thể là một người thô lỗ, nóng nảy, cục cằn, nhưng khi anh im lặng thì sẽ trở nên rất đáng sợ.

Như một con thú săn che giấu móng vuốt, đợi con mồi của mình bước vào.

Khi Hiroshina thò tay bật công tắc đèn lên, Katsuki cũng theo phản xạ mà nhìn thẳng về phía cậu. Trong mắt anh không có hình phản chiếu của cậu, cũng không long lanh hay ấm áp như ngày ấy, nó chỉ là một tròng mắt giả lạnh lùng mà vô cảm đến đau lòng.

Cậu ước gì anh có thể quay lại giống như xưa.

Cậu mong muốn điều đó đến tuyệt vọng.

Trong lòng cả hai đều chất chứa những tâm tư không thể nói, đều muốn hét lên, đều muốn gào thét, đều muốn hướng về nhau. Nhưng rốt cuộc lời muốn nói ra lại luôn phải nghẹn ứ nơi cuống họng. Cuối cùng sau khoảnh khắc yên lặng đến đáng sợ ấy, Katsuki đã lựa chọn đưa cho cậu một nấc thang.

"Mày có điều gì muốn nói với tao không?"

Câu hỏi ấy vô thưởng vô phạt, không chủ ngữ vị ngữ, cũng không nhắm đến bất kỳ điều gì cả. Không gây một chút áp lực nào. Trong giọng điệu của anh có một sự thoả hiệp hiếm thấy, như thể anh đang dùng sự bao dung lớn nhất của mình để bảo với cậu rằng "hãy nói đi, tao sẽ lắng nghe".

Nhưng sống lưng cậu lại lạnh toát, cậu sợ hãi vô cùng, trước giờ bao nhiêu năm trên đời cậu cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cậu như đang đi trên một lớp băng mỏng, mà những lời nói sắp thoát ra khỏi miệng như thể một tảng đá ném xuống mặt băng ấy. Cậu sợ hãi nó sẽ khiến mặt băng nứt toác ra, cậu sẽ chìm xuống và chết đuối trong tất cả những cảm xúc mà cậu đã phải kìm nén suốt bấy lâu nay.

Thế nên cậu đã chạy trốn.

Cậu chưa từng chạy trốn trước bất cứ ai, cũng chưa từng chạy trốn trước mọi khó khăn, sợ hãi và tuyệt vọng ập đến cuộc đời mình, nhưng cậu luôn chạy trốn trước anh.

Trước mặt anh cậu luôn cảm thấy mình đáng xấu hổ và hèn mọn vô cùng.

Dũng khí đứng trước mặt anh đã mất từ lâu rồi, cậu đánh mất nó từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi!

Cậu không còn đủ tự tin để nói bất cứ điều gì với anh nữa.

Thế nên dù biết anh đang bao dung với mình vô cùng, có lẽ vì mình đang là Hiroshina Yaku, nhưng cậu vẫn sẽ không chọc thủng lớp giấy mỏng này, cậu chỉ mỉm cười chua xót rồi kiếm cớ với anh. "Em để quên chút đồ ấy mà. Em lấy xong rồi về đây."

Rồi cậu quay gót chạy về căn hộ đối diện như chạy trốn.

Cậu không biết rằng hành động của cậu khiến cho Bakugo Katsuki cảm thấy thế nào.

"À..."
"Ra là vậy."

Hoá ra nó không có điều gì để nói với mình hết. Hoá ra đối với nó việc nói ra chính là một gánh nặng. Thế nên nó mới làm thế này.

Cũng đúng thôi, vì mình là đồ vô dụng mà. Vô dụng đến nỗi không thể tự lo cho bản thân. Đến bây giờ, việc đơn giản như nấu một bữa cơm cũng không làm nổi.

Trên đời này làm gì có ai muốn dựa vào mình nữa chứ.

Nhưng điều mà Hiroshina muốn, anh cũng sẽ không để cậu đạt được đâu.

Vì đó không phải điều anh muốn.

Muốn hai người họ cứ như thế này mãi mãi ư? Đừng có mà mơ.

Mối quan hệ này là một con đường cụt, một ngày nào đó nó sẽ đi đến đích. Vậy nên anh sẽ kết thúc nó ngay bây giờ.

Anh bước chân ra khỏi nhà. Ngay khi nhận ra điều đó, bước chân anh thoáng run rẩy. Anh chợt nhận ra anh đã trốn tránh quá lâu rồi. Suốt mấy tháng vừa qua, anh luôn trốn trong căn hộ của mình, không ra ngoài, cũng không muốn ai đến gần.

Anh như con thú bị thương chui trong hốc, tự liếm vết thương của mình, gào thét đuổi tất cả những kẻ khác đi.

Vết thương mãi không lành, trái tim và nhiệt huyết của anh cũng tan vỡ theo.

Nhưng rồi cậu đến. Cậu chạm vào vết thương của anh, cậu xoa dịu nó, cậu an ủi anh, cậu không nói gì nhưng mọi hành động của cậu đều khiến anh cảm thấy ấm áp.

Anh vô thức muốn mình mãi mãi mù loà, bịt chặt hai tai để có thể không suy nghĩ gì mà cứ chìm trong sự ấm áp ấy. Nhưng bản năng chết tiệt cứ thôi thúc anh phải tìm ra sự thật.

Và nếu sự ấm áp ấy chỉ là lòng thương hại, thì anh không cần nó nữa.

Giây phút anh mở cửa căn hộ đối diện, anh biết mình đã quyết định rồi.

Dù quyết định đó khiến anh đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi.

Katsuki có thể cảm nhận được cậu đang ở đó. Đang ngồi ở ngay thềm cửa. Có lẽ từ lúc chạy về cậu vẫn luôn ngồi ở đó. Anh có thể nghe thấy nhịp thở của cậu hơi run rẩy.

"Đừng đến nữa." Anh nói.

"Tao không muốn mày xuất hiện ở nhà tao nữa."

"Gì cơ?" Cậu thốt lên đầy kinh hãi. Rồi cậu cố cười gượng gạo, như thể muốn coi câu nói vừa rồi chỉ là một trò đùa, hoặc do cậu đã nghe nhầm. "Anh nói gì thế?"

"Tao nói là, mày đừng đến nhà tao nữa." Katsuki máy móc lặp lại. "Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

"Nhưng..." Cậu lắp bắp. "Nhưng... tại sao... sao lại thế... sao anh lại nói thế?"

Nét mặt lạnh lùng của Katsuki khiến cậu tuyệt vọng.

Cậu bắt đầu ấp úng mở lời. "Có phải do em làm phiền anh không? Hay... hay là do em nói nhiều quá? Đồ ăn em nấu cũng không hợp khẩu vị của anh. Nếu vậy thì chúng ta có thể đặt đồ ăn bên ngoài mà. Anh... anh nói gì đi... Em sẽ rút kinh nghiệm... em sẽ sửa... thế nên..." Giọng nói cậu dần run rẩy đến vỡ vụn, ấp a ấp úng, lại mang theo sự cầu xin.

Giọng điệu ấy như con dao đâm vào trái tim Katsuki khiến anh đau đớn vô cùng.

Nhưng anh sẽ không bao giờ lừa dối bản thân. Dù thế nào đi chăng nữa.

"Tao biết cả rồi."

Cậu ngước nhìn anh đầy kinh hãi.

"Deku, tao biết cả rồi."

"Cái... cái gì?" Giọng điệu cậu như thể sắp khóc. "Anh nói gì thế?"

"Tao biết đó là mày rồi." Anh thở dài. "Vậy nên mày có thể tháo cái máy đó ra, và nói chuyện với tao bằng giọng nói thật của mày được không?"

Tao không muốn nghe giọng nói giả dối đó thêm một giây một phút nào nữa.

"Không... tớ không..." Hiroshina - hay bây giờ thì chính là Midoriya Izuku lắc đầu tuyệt vọng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, nhưng Katsuki không nhìn thấy. Rồi cậu tháo máy đổi giọng trên cổ mình xuống, thều thào. "Tớ xin lỗi."

Cậu không thể nào lừa dối Katsuki được nữa.

"Tao không cần mày thương hại."

"Việc tao bị thương, hay mù, hay chết quách đi ở cái chốn nào đó, cũng đéo phải việc của mày."

Không phải.

"Mày tưởng mày làm thế thì tao sẽ cảm kích mày hả?"

Không.

"Mày thấy tao thảm hại thế này nên mày nghĩ mày tài giỏi lắm, đúng không? Trông tao thế này nên mày nghĩ một người tài giỏi như mày nên vươn tay ra thương hại và cứu vớt tao đúng không?"

Katsuki không biết anh đang nói cái gì nữa.

"Tao đéo cần mày, tao không cần ai hết. Nên từ giờ mày cút đi được không? Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa."

Anh quá đau đớn vì Izuku không tin anh, không thật lòng muốn ở cạnh anh, đến nỗi phải lừa dối, giả vờ thành một người khác. Phải làm việc mà xưa nay cậu kém nhất, cũng không muốn làm nhất.

Xưa giờ có bao giờ cậu nói dối được đâu. Cả về One For All cũng thế, bây giờ cũng vậy.

"Không phải như thế." Izuku cố gắng đáp. Cổ họng cậu khản đặc, cậu cố gắng sắp xếp câu từ một cách hoàn chỉnh. "Tớ không có thương hại cậu."

"Tớ..."

Nhưng Katsuki quay bước rời đi, anh không muốn nghe cậu nói nữa.

Bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa. Izuku trượt xuống sàn nhà. Nhưng rồi cậu vội lắc đầu, lảo đảo chạy theo. Bước chân loạng choạng khiến cậu vấp ngã. Nhưng cậu nén đau đứng dậy, gần như vừa bò vừa chạy theo Katsuki.

Trước khi anh kịp đóng cửa, Izuku lao đến níu chặt lấy phần eo của anh, hai cánh tay cậu như gọng kìm, nắm chặt lấy vải quần, tuyệt vọng nắm lấy, nhất quyết không muốn buông ra.

Bước chân Katsuki dừng lại.

"Không... không phải." Izuku run rẩy nói. "Không phải thế đâu. Cậu nghe tớ nói đi. Kacchan làm ơn nghe tớ nói đi mà..."

"Tớ không có thương hại cậu. Thật đấy. Tớ chưa bao giờ thương hại cậu hết."

Katsuki thở dài. Anh muốn bước đi, nhưng cánh tay cậu tuyệt vọng níu kéo anh khiến anh lại chùn bước. Anh cố gắng không khiến cảm xúc của mình lộ ra qua giọng nói. Nên anh chỉ không mặn không nhạt mà hỏi cậu. "Thế sao mày lại nói dối?"

"Tớ... tớ sợ lắm." Cuối cùng Izuku không kiềm nổi nữa. Nước mắt cậu tuôn rơi, chốc lát đã thấm ướt gương mặt. Giọng nói cậu cũng trở nên nghèn nghẹt xen lẫn với tiếng nức nở.

"Tớ biết là cậu ghét tớ. Cậu vẫn luôn ghét tớ. Tớ sợ cậu sẽ đuổi tớ đi. Ngay cả bạn thân cậu, Kirishima, Kaminari, cậu cũng không muốn gặp. Ngay cả mẹ cậu cậu cũng không ở gần, tớ sợ khi tớ đến cậu cũng sẽ đuổi tớ đi."

"Từ hồi năm nhất, từ hồi bé, lúc nào cũng là tớ sống chết bám theo cậu. Nhưng rồi đến lúc tốt nghiệp cậu lại đi mất, cậu không hề liên lạc gì với tớ nữa, ngay cả khi cậu bị thương cậu cũng không nói cho tớ biết, đến khi báo chí đăng tin tớ mới biết là cậu bị thương, nên tớ không dám liên lạc với cậu. Nhưng mà... nhưng mà..."

Izuku ngừng lại, cố hắng giọng để kiềm lại tiếng nức nở của mình.

"Nhưng mà tớ vẫn lo cho cậu lắm."

"Tớ biết cậu ghét tớ, nhưng tớ vẫn muốn đến bên cậu, tớ vẫn lo cho cậu lắm."

"Xin lỗi vì đã lừa cậu. Nhưng tớ không nghĩ ra cách nào hết. Hôm nào tớ cũng ở trong căn hộ đối diện, sợ cậu ở nhà một mình không có gì ăn, nhỡ cậu bị vấp ngã, hay bị thương, thì phải làm sao? Ban đầu tớ chỉ định ở đây để quan sát cậu một chút thôi. Tớ không định..."

Tớ không định tham lam đến gần cậu như thế.

"Tớ không định làm phiền cậu."

"Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa." Izuku buông dần tay mình khỏi người Katsuki, cậu lấy tay qua loa quẹt đi nước mắt dính đầy mặt mình. "Tớ sẽ... không tự tiện sang nhà cậu nữa."

"Nên làm ơn..." Cậu nài nỉ. "Đừng đuổi tớ đi được không?"

Katsuki trầm mặc một hồi lâu. Izuku bắt đầu cảm thấy bối rối và hơi tránh ra khỏi người anh, không dám lại gần anh nữa.

"Không..."

Izuku cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm.

"Không phải là tao ghét mày."

Cậu bỗng thấy bả vai Katsuki run rẩy. Anh quay lưng lại, đối mặt với cậu. Đôi mắt giả của anh vẫn lạnh lẽo như thế, từ hốc mắt của anh cũng không chảy ra được giọt nước mắt nào cả, nhưng Izuku có thể cảm nhận được, cảm xúc của anh bây giờ như một dòng lũ, cả cơ thể anh run rẩy vì phải kìm nén, không để dòng nước cuốn phăng mình đi. Nhưng rồi anh cũng buông xuôi. Anh quá mệt mỏi khi phải kìm nén rồi.

"Tao không ghét mày. Tao ghét chính bản thân tao."

"Giây phút con mắt của tao mất đi, tao đã hối hận. Ước mơ cả đời của tao là trở thành kẻ mạnh nhất, là đuổi theo mày, là vượt qua mày, nhưng rồi khi khoảnh khắc ấy đến, tao nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp đến chỗ mày nữa. Nhưng rồi tao lại cảm thấy bản thân là đồ khốn nạn, tao thật khốn nạn vì đã hối hận khi hy sinh bản thân để cứu người khác. Tao không xứng đáng làm anh hùng."

"Rồi tao bắt đầu nghĩ, nếu lúc ấy là mày, con tin sẽ được cứu và có thể sẽ không ai bị thương, vì tao quá yếu đuối và ngu ngốc, tao kém xa mày nên tao mới mất đi đôi mắt của mình."

"Hồi bé tao đối xử với mày không khác gì một đồ khốn nạn, nhưng rồi mày vẫn cứu tao, hết lần này đến lần khác. Đến cả bây giờ, khi tao hoàn toàn vô dụng, mày vẫn đến chăm sóc tao."

Giọng nói Katsuki từ dữ dội, chuyển thành nhẹ nhàng, rồi cuối cùng là trầm mặc.

"Nhưng tao không có gì để cho mày cả. Bây giờ tao càng chẳng thể làm gì để trả cho mày hết. Nên tao không thể nhận lòng tốt này của mày được nữa." Anh cười, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Cậu làm sao thế?" Izuku quát lên. Không mấy khi cậu tức giận, nhưng hình ảnh Katsuki tự cho rằng bản thân là một đồ thảm hại, rồi dùng chính lý do đó để đẩy cậu ra khỏi anh, khiến cậu cảm thấy mình nên đấm cho anh một trận tơi bời.

"Tớ đã nói với cậu rồi, là tớ luôn đuổi theo cậu cơ mà! Là tớ ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ hình ảnh tự tin đầy kiêu hãnh của cậu, và muốn đuổi theo cậu cơ mà! Chính cậu mới là người luôn đuổi tớ đi, tớ chạy theo cậu, nhưng cậu cứ luôn đuổi tớ đi!"

"Ai cần cậu trả cơ chứ?" Izuku gào lên. "Cậu thật sự nghĩ tớ ở đây vì mong sau này cậu sẽ trả ơn tớ ư?"

"Tớ ở đây vì tớ yêu cậu mà..." Izuku bật khóc.

"Tớ không dám tự xuất hiện, không dám liên lạc, không dám đến gần cậu, đến mức phải cải trang, là vì tớ sợ cậu ngày càng ghét tớ hơn, vì tớ yêu cậu mà..."

"Tớ yêu cậu mà Kacchan."

Cuối cùng Izuku cũng nói ra tất cả. Cậu vẫn luôn sợ hãi, sợ Katsuki vốn không thích cậu lại càng cảm thấy ghê tởm cậu hơn, sợ những câu chuyện bí mật giữa hai người họ với All Might lúc tan lớp, những giờ tập huấn chung, những lần đi tiêu diệt kẻ xấu hồi đi học, tất cả những kỷ niệm mà cậu luôn lén trân trọng và gìn giữ, cuối cùng lại kết thúc bằng sự từ chối lạnh lùng, ánh mắt căm ghét của Katsuki.

Nhưng cậu không thể giương mắt nhìn chàng trai đầy kiêu hãnh mà cậu yêu tự huỷ hoại bản thân, tràn ngập tự ti và đề phòng, và đau đớn nói rằng anh ấy sẽ mãi thua kém cậu như vậy được nữa.

Cậu bỗng cảm thấy, sự căm ghét của Katsuki bỗng không đáng sợ như thế nữa. Vì cậu sợ tình cảnh này hơn.

Katsuki rồi sẽ lại vượt qua thử thách này, và tiến lên phía trước. Và việc chấp nhận bị anh căm ghét, cũng sẽ là thử thách mà cậu phải từng bước vượt qua.

Nhưng rồi cậu bất ngờ bị Katsuki kéo vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay, như thể muốn khảm chặt cậu vào da thịt của mình. Cậu cựa quậy, giãy dụa, nhưng rồi lại chịu thua trước sự ấm áp của vòng tay ấy.

Và trong khoảnh khắc cậu ngửa mặt lên để nhìn khuôn mặt Katsuki, cậu cảm thấy trong đôi mắt anh như chứa ngàn vạn ngôi sao, cậu cảm thấy như anh đang khóc.

Anh lấy tay nhẹ nhàng xoa má cậu, chạm lên môi cậu, như thể muốn nhớ kỹ, cảm nhận kỹ vị trí của chúng.

Rồi Katsuki nhẹ nhàng đặt lên môi Izuku một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro