Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Tóm tắt: Bạn làm quen với người mới và cùng với người bạn mới đấy vướng vào một đám đông cuồng nhiệt và cô ấy giúp bạn tẩu thoát khỏi đấy.
__________

"Sao? Ngài muốn tôi phải biến con bé này thành Nomu sao All For One?" Một người đàn ông lớn tuổi mập mạp nhỏ bé trông như một bác sĩ già đang vuốt ve một sinh vật kỳ dị trên tay lão ta. Lão quay sang đối mặt với một người đàn ông trông cao lớn hơn với mái tóc bạc mà lão vừa gọi là All For One.

   All For One bế trên tay mình một cô bé nhỏ với mái tóc f/c. Cô đang rúc mình vào lòng ông ta, đôi mắt nhắm lịm, hơi thở ra vào đều đều. All For One nhìn xuống cô bé đang say giấc trong lòng mình, ông đáp.

"Không Garaki, chúng ta sẽ không biến cô bé thành Nomu. Thế nhưng chúng ta cần phải thay đổi cô bé đôi chút." Giọng ông phát ra trầm đều, ông ngước qua nhìn lão bác sĩ già kia. Ánh mắt bác sĩ Garaki khoáng lên vẻ tò mò. Tự hỏi người đàn ông đối diện mình có ý đồ gì.

"Ngài cần thay đổi gì?"

"Ta cần phải khiến cho cô bé mất đi ký ức về gia đình trước kia. Và cũng phải làm sao để con bé phải luôn trung thành với chúng ta."

   Garaki nheo mắt trước yêu cầu của All For One, lão tự hỏi điều gì khiến cho chủ nhân lại chỉ muốn điều chỉnh cô bé con kia mỗi thế mà không phải làm biến nó thành Nomu? Bất chợt một dòng kí ức chạy qua, Garaki đoán chắc đây là ý định của All For One. Nhưng cũng không nên ăn ốc nói mò như này, lão hỏi.

"Cô bé này…" Garaki đảo mắt xuống khuôn mặt của cô bé đang say giấc. "Nó sẽ kế vị ngài trong tương lai?"

   All For One im lặng đảo mắt, dường như có vẻ ông đang suy nghĩ gì đấy. Sau vài giây. Ông thoát khỏi dòng suy nghĩ và bước đến bàn khám bệnh trong phòng đặt cô bé xuống.

"Không Garaki. Nhưng con bé sẽ là một phần quan trọng trong chúng ta sau này. Con bé sẽ giống như Kurogiri nhưng không hoàn toàn."

"Không hoàn toàn?"

"Phải. Con bé cần phải có một cuộc sống riêng ở bên ngoài, hòa mình vào thế giới siêu nhiên kia. Giống như ông vậy đấy Garaki, nhưng ta lo rằng sau này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những người anh hùng ngoài kia rồi có những suy nghĩ chống lại chúng ta. Vì thế, tôi mới đưa con bé đến đây gặp ông thưa bác sĩ Garaki."

   Nhận được sự tin tưởng từ chủ nhân của mình, nụ cười trên khuôn mặt vị bác sĩ nở rộng ra một cách vui vẻ và thích thú. Sự tò mò dâng lên trong lão, cô bé này có khả năng gì mà ngài All For One đây lại giao cho một vị trí như thế. Nhưng ông cũng không nên tọc mạch quá làm chi, cứ nên tập trung vào nhiệm vụ được giao này. Garaki đặt sinh vật lão vuốt ve nãy giờ xuống sàn, hai tay đưa ra sau lưng, lão bước đến chiếc giường khám nơi cô bé đang nằm ngủ. Vị bác sĩ quát sát cô bé tỉ mỉ, nhìn qua hình dáng cô, lão đoán có lẽ em cũng chỉ mới chín mười tuổi gì đấy. Khuôn mặt cô say giấc lấm lem đầy bụi bẩn, mái tóc h/s h/c ướt đẫm bết lại do mồ hôi. Có một vài vết trầy trên lướt da s/c, hầu hết chúng đều chỉ là những vết trầy nhỏ.

"À mà này Garaki, ông cứ thoải mái mà sửa đổi cô bé yêu cầu của tôi." Giật mình trước yêu cầu đột ngột của chủ nhật, Garaki tuy rất tự tin về khả năng của mình, nhưng ai biết được may rủi thế nào cơ chứ, nhất là những thứ có tác động đến với não bộ.

"Chà tôi biết ngài đánh giá cao khả năng của tôi, nhưng nếu lỡ như-" All For One cắt ngang lời vị bác sĩ.

"Cô bé có khả năng 'bảo vệ' bản thân nên cứ thoải mái đi ông bạn, bởi sau khi xong xuôi rồi…tôi sẽ tước đi khả năng "bảo vệ" bản thân đấy."

•••

   Bây giờ đã là bảy giờ sáng và bạn đang loay hoay một cách điên cuồng vào buổi sáng. Mặc dù vẫn còn sớm, trang phục đi phỏng vấn bạn đã chuẩn bị đầy đủ từ tối qua. Đồ ăn sáng thì cũng chỉ đơn giản là mỗi ngũ cốc và trái cây để ăn. Thế nhưng có một vấn đề vô cùng to lớn. Bạn đã đến ngày. To hơn là bạn chẳng còn cái băng vệ sinh nào. Tồi tệ hơn là cửa hàng gần đây nhất lại cách căn hộ bạn tận mấy cây số.

   Bạn tự trách bản thân là sao lại lơ đãng thế này, bình thường bản thân vốn có thể tự xử lý mọi thứ sao giờ lại để chính mình rơi vào tình huống buồn cười này đây. Bạn trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi là có nên ghé hỏi xin hàng xóm không. Bạn không hay chào hỏi tương tác nhiều với những người trong khu này, nên lo sợ rằng người ta đang yên đang lành tự nhiên có con ất ơ nào lại xin đồ… ngại chết! Nhưng dù không muốn thì cũng vẫn phải làm thôi…

'Nếu nhớ không nhầm thì người sinh sống ở phòng cạnh là nữ?'

   Sau khi sử dụng giải pháp tạm thời, bạn bước ra khỏi phòng của mình và đi đến phòng trọ cạnh bên trái phòng bạn. Đối mặt với cánh cửa gỗ màu nâu khắc lên bảng số "33" bằng kim loại. Bạn nắm chặt tay hai tay với nhau run rẩy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bạn tự trấn an bản thân rằng chẳng sao cả, con gái với nhau thì giúp nhau những vấn đề này thì không sao cả.

'Nhưng nhỡ đâu mình nhớ nhầm thì sao? Rằng chẳng có cô gái nữ giới nào trong đây cả mà chỉ là một người đàn ông.'

   Bạn vỗ vào mặt mình, thế thì ngại hơn gấp mười mất!

   Bỗng một âm thanh chốt cửa vang lên, cánh cửa gỗ trước mặt bạn di chuyển để lộ ra một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc dày màu tím sẫm dài qua lưng. Bạn giật nảy hoảng hốt, sau đấy bạn đỏ mặt vì vô tình để người ta bắt gặp mình đứng đờ trước cửa phòng người ta. Bạn càng đỏ mặt hơn nữa khi đảo mắt xuống bộ trang phục cô ấy, nó thật sự… nhạy cảm!

   Nhưng ngoại hình của người phụ nữ này cũng có chút quen thuộc với bạn…

   Người phụ nữ đối diện bối rối bởi sự có mặt bất ngờ của bạn, nhưng đâu đó trong đôi mắt xanh đấy có chút phấn khích chứng kiến bạn che mặt xấu hổ khi nhìn thấy cô ấy.

"Ừm cho hỏi đằng ấy là hàng xóm mới chuyển đến sao?" Người phụ nữ ấy phá vỡ bầu không khí kỳ cục này. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bạn thả tay ra khỏi mặt, để lộ ra khuôn mặt bối rối của mình.

'Từ từ nào, cô ta hỏi như thế là như nào cơ chứ?? Tôi đã sống ở đây hơn một năm nay rồi đấy!'

   Mà cũng đâu thể trách cô ấy được. Bạn chẳng hề tương tác với ai ở đây, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì cứ nhốt mình trong phòng, chỉ thỉnh thoảng còn đi đâu đó chơi với đồng nghiệp hoặc ghé qua chỗ của Tomura, chứ ngoài ra chả đi đâu trò chuyện ai cả. Đoán chắc không chỉ cô ấy thì ngoại trừ chủ căn hộ ra, chẳng ai biết bạn có tồn tại ở đây.

   Bạn đối mặt với cô ấy, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nên chào hỏi lòng vòng trước rồi vào thẳng vấn đề, dẫu sao bạn vẫn còn thời gian, có muộn thì nhờ Kurogiri là xong.

"Không không! Thật ra tôi sống ở đây lâu rồi…" Người phụ nữ đối diện bạn to mắt ngạc nhiên. Cô ấy quơ tay xin lỗi vì lời nói của bản thân, bạn cũng chỉ cười cười bảo không sao cả.

"Tôi tên là L/n Y/n và hiện đang ở phòng bên cạnh của chị ạ. Ở phía phòng bên trái ý." Bạn chỉ vào hướng căn hộ của mình, cô ấy nhìn theo sau đấy mỉm cười đáp lại lời giới thiệu của bạn.

"Kayama Nemuri, hận hạnh được làm quen L/n." Cô ấy chìa tay ra ngỏ ý bắt tay với bạn, bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và lay nhẹ. Bỗng một cảm giác ướt ướt ập đến ở vùng dưới bạn, à ừ phải rồi là nó… nhanh vào vấn đề chính nào.

   Theo phản xạ bạn khép hai chân lại với nhau khiến cho người phụ nữ đối diện bối rối. Bạn hít một hơi dài sau đấy nhìn lên cô ấy. Không sao cả! Con gái với nhau mà! Dù cho có hơi kỳ cục khi đây là lần đầu cả hai gặp nhau nhưng còn cách nào nữa đâu.

"Ừm chị Kayama này. Em biết cái này có hơi kỳ cục một chút, nhất là khi cả hai chỉ vừa mới chào hỏi nhau nhưng mà… chị có thể cho em xin chút b-băng vệ sinh được không ạ…" Bạn cúi mặt xuống sàn để tránh ánh mắt của cô ấy, bạn không muốn biết ánh mắt xinh đẹp đấy sẽ thay đổi như nào trước câu hỏi xin của bạn cả!

  Kayama đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. "Chà chị nghĩ là mình vẫn còn một ít tampon đề phòng, em có dùng được không?"

"Em đoán là có thể ạ."

"Tốt! Để chị vào trong lấy cho em, chờ tí nhé!"

   Bạn cúi đầu cảm ơn Kayama và để cô ấy trở lại phòng. Bạn nhìn đi chỗ khác xoay xoay bàn chân, cửa phòng cô ấy đang mở để lộ bối cảnh bên trong nhưng bạn không muốn nhìn vào vì nghĩ rằng như thế là xâm phạm riêng tư.

Nhớ hồi ấy bạn chỉ vô tình ngó vào mấy hộp đồ của Tomura mà thằng nhóc đã gào ầm lên với bạn rồi.

   Sau vài giây ngắn ngủi, Kayama trở ra cùng với một miếng tampon. Bạn nhận lấy nó từ tay cô ấy và cảm ơn lần nữa, bạn chào tạm biệt cô ấy sau đó nhanh chóng quay lại phòng của mình.

   Sau khi vật lộn các vấn đề ở buổi sáng xong xuôi. Bạn diện lên mình bộ trang phục đã chọn sẵn từ tối qua, bạn với lấy balo của mình rồi kéo khóa mở ra. Bạn lục balo kiểm tra mọi thứ bên trong để chắc rằng mình đem theo đủ những thứ cần thiết. Giấy tờ hồ sơ, thẻ chứng minh, bình xịt tóc, gương cầm tay, son… chắc chắn là phải có cả ví tiền ở trong đấy, bạn không muốn bộ não cá vàng của mình quên mất nó lần này. Bạn kéo khoá balo lại và đeo vào, bạn bước lại gương tủ quần áo chỉnh trang bản thân lần cuối, nhanh chóng tiến ra cửa xỏ giày vào rồi rời khỏi căn hộ của mình.

   Bạn đã ghé qua một máy bán nước tự động để lấy một ít nước giúp tỉnh táo, bạn đảo mắt qua lại các lon nước để chọn cho mình một hương vị. Mãi một lúc đến khi bạn quyết định chọn loại đồ uống phù hợp cho mình.

   Bạn rút ví của mình ra để lấy tiền, bất ngờ một cái gì đấy xô ngã bạn xuống đất và nắm giật lấy cả balo của bạn. Trong lúc ngã bạn đã vô tình để đầu mình đập vào máy bán hàng và vô tình để lại một vết trầy ở gần mí mắt. Bạn đưa một tay lên ôm lấy vết thương mình, tay còn lại bạn kiểm tra đồ đạc trên người. Chiếc balo đã biến mất, lúc nãy đã có ai đó giật lấy nó khỏi bạn.

'Không! Không! Không! Tại sao xui xẻo cứ ập đến với mình thế này!'

   Ngay lập tức bạn đứng dậy với ý định đuổi theo kẻ đã lấy trộm đồ của mình. Nhưng khi bạn ngước lên, bạn đã kinh ngạc bất động bởi tình huống trước mặt mình.

   Một người đàn ông lạ mặt nào đấy đang ngã xuống vùi mặt thoải mái vào ngực của một người phụ nữ. Bạn thề là bạn đã thấy người đàn ông đấy đã chảy dãi trong khi đang tận hưởng bộ ngực đấy… Bây giờ bạn mới nhận ra người phụ nữ đang ôm gã đàn ông đấy, không thể nhầm vào đâu được về bộ trang phục khiếm nhã cô ấy đang mặc. Là Kayama Nemuri, người phụ nữ bạn vừa nhờ giúp sáng nay. Kayama một tay vuốt ve gã đàn ông, một tay đang giữ chiếc balo của bạn. Người người xung quanh bắt đầu chú ý tới cô ấy, một trong số đó có một cậu bé hét lên.

"LÀ NỮ ANH HÙNG HẠNG R MIDNIGHT KÌA!"

"Anh hùng?!" Bạn trố mắt trước những gì mình vừa nghe. Ra là thế! Thảo nào sáng nay bạn lại cảm thấy cô ta trông quen quen, bạn đã vài lần nhìn thấy nữ anh hùng này trên mạng xã hội. Bỏ qua việc suốt bấy lâu qua bạn ở cạnh phòng với một người anh hùng,  ̶bạ̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶r̶̶a̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶v̶̶ừ̶̶a̶ ̶x̶̶i̶̶n̶ ̶t̶̶a̶̶m̶̶p̶̶o̶̶n̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶o̶̶l̶.

   Người người xung quanh tụ tập lại xung quanh Kayama hò reo tán thưởng cô ta, một số khác thì tiến lại gần xin chữ ký, chụp ảnh cùng nữ anh hùng và gã tội phạm cô ta vừa bắt giữ. Bạn bước đến xen lẫn vào với đám đông, cố gắng di chuyển để tiếp cận với Ka- ý bạn là Midnight bởi cô ta đang giữ balo của bạn và bạn cần lấy lại nó ngay. Sau khi cố gắng đẩy một cô gái ra sau, bạn đã có thể tiếp cận với nữ anh hùng hạng R.

"Kaya- ý em là Midnight!"

   Midnight dùng một cái gì đấy trông như cây roi để trói gã cướp lại. Nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, cô ta ngước lên đối mặt với bạn."L/n! Ơn trời em đây rồi!" Cô ta xách gã trộm đang bị trói đấy lên rồi khoác lên vai mình. Bạn to mắt mở miệng kinh ngạc 'là do gã đấy quá nhẹ hay cô ta khỏe đến mức nào đấy?!'.

"Em đây rồi, xin lỗi vì không thể tự mình đến đưa cho em… em biết đấy đám đông." Midnight ghé vào tai bạn thì thầm dòng cuối, đoán để tránh những người hâm mộ nghe thấy.

   Bạn nhận balo từ cô ấy rồi thì thầm cảm ơn. Bỗng bạn có cảm giác một bàn tay nào đấy đẩy bạn khiến cho bạn suýt chút là ngã lần thứ hai, may mắn là có Midnight dùng một tay đỡ bạn. Bạn cảm ơn cô ấy lần nữa xong sau đấy quay lại hét lên với những người phía sau.

"CẨN THẬN CHỨ!"

"MIDNIGHT ĐÃ THÌ THẦM GÌ VỚI CÔ ĐẤY CÔ GÁI! CHÚNG TÔI AI CŨNG ĐỀU THẤY CÔ ẤY GHÉ VÀO TAI CÔ THÌ THẦM GÌ ĐẤY!" Một chàng trai hét ngược vào mặt bạn, chúa ơi lũ này thô lỗ thế.

   Bạn ngăn mình phát ra một câu chửi rủa bởi có một chiếc camera mini với cùng nhiều chiếc điện thoại khác nhau đang quay phim về phía bạn và Midnight. Bạn chắc chắn không muốn phải trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, nhất là nổi tiếng theo cách xấu. Bạn giật mình khi cảm thấy ai đó nắm lấy tay bạn, là Midnight. Bạn nhíu mày bối rối trong khi cô ấy lần nữa ghé vào tai bạn thì thầm.

"Đếm đến ba thì chúng tay cùng nhau thoát khỏi lộn xộn này nhá!"

"Nhưng đám đông này quá nhiều! làm sao mà chúng ta…"

"...1…3!!!"

   Nữ anh hùng ôm chặt lấy eo bạn rồi nhảy ra khỏi đám đông, theo nghĩa đen! Làm quái nào người phụ nữ này có thể nhảy cao đến thế!? Bạn hét lên sợ hãi bởi hành động đột ngột này, ngược lại với Midnight thì cô ta cười sảng khoái.

"Xin lỗi các babies! Midnight tôi đây cần phải đưa tên trộm này đến sở cảnh sát càng sớm càng tốt! Cảm ơn vì tình yêu và sự ủng hộ của các bạn rất nhiều và tạm biệt!" Nữ anh hùng nháy mắt với fan hâm mộ của mình sau khi cô ấy tiếp đất ở cạnh một chiếc xe ô tô màu tím. Cô ta nhanh chóng mở cửa sau rồi ném tên trộm hiện đã ngất lúc nào đấy vào ghế sau. Cô đóng cửa rồi tiếp tục mở cửa trước rồi đẩy bạn vào, bạn loạng choạng ngã vào ghế trong khi cô đóng cửa lại. Ủa ủa? Như này là như nào??? Không mất bao lâu khi Midnight đã từ lúc nào ngồi vào ghế lái rồi phóng xe đi xa khỏi những người hâm mộ điên loạn.

"Thành thật xin lỗi vì lôi L/n vào tình huống này, nhưng chị lo rằng nếu chị bỏ em một mình như này thì sẽ bị bọn họ quấy rối mất nên phải đành." Midnight nở một nụ cười hối lỗi khi mắt vẫn tập trung vào đường đi. Bạn gật đầu hiểu ý cô ấy, tưởng tượng cả đống người bu vào bạn hỏi những câu hỏi riêng tư một cách dồn dập chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng với bạn.

   Một cơn nhói đau bất ngờ nhói lên trên mặt, đoán lượng adrenaline trong bạn đã hết nên bây giờ bạn mới nhận ra là vết trầy trên mặt bạn đau như nào. Bạn mở balo ra, may mắn là chẳng mất gì. Bạn lấy ra một chiếc gương nhỏ để soi vết thương trên mặt mình. Nó là một vết trầy không lớn nhưng đủ để làm hỏng nhan sắc trên khuôn mặt bạn lúc này.

'Con mẹ nó! Mình dành cả buổi sáng để trang điểm xong lại bị phá hỏng bởi một vết trầy! Mẹ mày thằng trộm!'

   Bạn thầm rủa trong lòng trong khi quên mất sự tồn tại của nữ anh hùng đang lái xe cạnh bạn. Midnight liếc mắt lên kính chiếu hậu để kiểm tra gã trộm để chắc chắn rằng gã vẫn ngủ mê bởi năng lực của cô ta, sau đấy liếc mắt về phía bạn.

"Trong tủ xe của chị có thuốc mỡ và bông gòn, em hãy dùng nó để xử lý vết trầy đi L/n." Bạn nghe theo với tay mở tủ xe, lấy ra một ít bông gòn và hộp thuốc mỡ đồng thời cố tránh nhìn những món đồ cá nhân khác của Midnight.

   Bạn rút điện thoại ra kiểm tra thời gian, đã hơn tám giờ rồi, bạn sẽ muộn mất. Bạn đảo mắt qua nhìn nữ anh hùng trong khi bôi thuốc mỡ lên mặt, nghĩ có thể nhờ vả cô ta đưa bạn đến trường. Dù sao ngay lúc này bạn đâu thể nhờ Kurogiri được.

"Chị Midnigh-" nữ anh hùng ngắt lời bạn.

"Cứ gọi chị là Kayama, chúng ta là hàng xóm với nhau nên không nhất thiết phải gọi tên anh hùng của chị." Kayama nháy mắt với bạn.

"À dạ vâng chị Kayama. Ừm lại phiền chị rồi, nhưng mà sẵn ngay lúc này chị có thể đưa em đến ngôi trường Cao Trung UA giúp em được không ạ… em sợ lúc này nếu đi bộ sẽ muộn mất." Midnight to mắt ngạc nhiên khi bạn đề cập đến tên của ngôi trường.

"Cao Trung UA? Em có việc gì ở đấy sao L/n?"

"Em có một buổi phỏng vấn ở đấy." Bạn đóng nắp thuốc lại, rồi bỏ lại vào trong tủ xe.

   Xe đã ngừng lại và bạn có thể thấy qua khung cửa kính là đồn cảnh sát ngay bên phía bạn. Midnight nở một nụ cười tươi bảo bạn chờ cô ta một tí. Bạn gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Có tin nhắn từ Tomura từ vài phút trước, đoán bạn đã không để ý đến tiếng chuông thông báo của điện thoại. Bạn nhấp vào tin nhắn:

Tomu: Y/n chị đang ở đâu???

Tomu: cái này là như nào đây?????

Tomu đã gửi bạn một liên kết.

   Bạn nhấp vào liên kết và trố mắt trước những gì hiện ra trong màn hình. Đấy là một bài đăng kèm theo hình ảnh Kayama đang lơ lửng giữa không trung trong khi một tay xách gã trộm trên vai và tay còn lại ôm eo một đứa con gái đang hoảng loạn. Đấy là bạn với khuôn mặt đang méo mó hoảng hốt, tiên sư bố mày thằng con chụp ảnh...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro