1. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn dưới chân đồi nhà vua luôn nhộn nhịp tấp nập mỗi khi xuân về. Những xe lương thực cùng thảo dược chất đầy đường đi, thương nhân từ khắp nẻo tụ họp mở hội chợ với hàng nghìn thứ ma pháp xa xỉ phẩm, tạo nên khung cảnh trù phú bậc nhất một vùng.

Izuku cầm dụng cụ ma pháp bên sạp ven đường lên, nó tròn xoe như viên bi sắt nhưng trong suốt, bên trong nở những đoá hoa vàng ươm cùng một cánh bướm xanh. Dập dìu xinh đẹp, là một món ma pháp lưu trữ ngưng đọng thời gian khá phổ biến. Izuku đưa nó cho người bên cạnh, ân cần dỗ dành:

"Coi nè Kacchan, hiếm khi phiên chợ có ma pháp thời gian, tớ mua nó cho cậu nha."

Thanh niên tóc vàng nhíu nhíu mày, không nói gì mà chỉ quay mặt đi tỏ vẻ ghét bỏ. Izuku đành ngại ngùng đặt nó xuống, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Izuku vốn là một dược sĩ mới chuyển đến sống ở đây, tuy không có phép thuật nhưng anh vẫn mang trong mình trái tim của một mạo hiểm giả nên năm lên 16 đã rời làng đi tự lập. Hành trình tới thị trấn cũng không dễ dàng cho cam, phải trèo đèo lội suối mất 3 tháng mới nhìn thấy bóng người.

Nhờ những kiến thức y thuật học được trên đường đi, Izuku đã tích đủ kinh phí để xây cho mình được một tiệm thuốc nhỏ ở rìa thị trấn, nơi gần với cánh rừng thông với một con suối ngầm nhỏ róc rách chạy dọc qua.

Vào khoảng thời gian đấy anh luôn nghe được một tin đồn khắp hang cùng ngõ hẻm, về một thiên long nhân trà trộn giữa thế giới con người, đã và đang ở thị trấn này. Izuku không phải người nhiều chuyện nhưng những truyền thuyết về người này luôn làm anh có hứng thú lạ kỳ.

Thiên hùng ca bi tráng về thiếu niên thiên long nhân bất tử, người mà đã cùng anh hùng Deku rút thanh kiếm thánh và đánh bại quỷ vương khét tiếng một thời. Những lời hát ca ngợi bọn họ vẫn lưu truyền cho đến hậu thế và suy đoán của người đời về tung tích của cậu thiếu niên ấy làm cả thị trấn xôn xao hơn nửa tháng trời.

Đó là lần đầu tiên Izuku gặp Katsuki, hay được gọi là Kacchan. Cái tên bật ra khỏi môi quen thuộc quá đỗi, đến mức Izuku cũng phải giật mình và cố gắng sửa đổi. Dù gì gọi một người lạ mặt một cách thân thiết như vậy cũng quá bất lịch sự. Nhưng Katsuki có vẻ không để tâm điều đó lắm, thậm chí là hưởng thụ nó, điều mà Izuku không tài nào hiểu được.

Cả hai gặp nhau vào phiên chợ xuân năm ngoái, Izuku như mọi khi, đi đưa thảo dược cho tiệm bánh ở trung tâm thị trấn. Cô con gái chủ cửa hàng bị bệnh lao quanh năm, cơn đau hành hạ đến mức gầy rộc cả người. Nhưng từ khi Izuku chuyển đến và đưa phương thuốc mới, bệnh tình của cô liền có chuyển biến tốt hẳn lên. Chủ cửa hàng vì thế luôn biết ơn anh và thỉnh thoảng còn tặng kèm Izuku vài chiếc bánh mứt việt quất mới ra lò.

Con đường tấp nập người vì lễ hội đầu xuân, Izuku phải vất vả mãi mới len lỏi qua được. Khi còn chưa kịp thở phào thì cánh tay đã đột nhiên bị túm lấy, lực nắm mạnh đến nỗi khiến Izuku phải nhíu mày. Anh quay đầu liền bắt gặp một người mặc áo trùm đen kín mít. Izuku còn chưa kịp hiểu gì thì người nọ đã thảng thốt kêu tên anh, với tông giọng run rẩy lạ thường:

"Izuku?"

Nghe rất buồn bã, lại tựa như nghẹn ngào.

Đối mặt với Izuku là một thiếu niên tóc vàng. Cậu ta hẵng còn trẻ lắm, với đôi mắt đỏ sắc lẹm hơi cong lên rất xinh đẹp. Cậu ta run run nhìn anh, dường như trong mắt còn có tầng hơi ẩm, mang một nỗi tang thương mà chẳng ai tài nào thấu hiểu. Izuku phải bối rối một hồi lâu mới có thể đáp lại,"Tôi là Izuku, không biết cậu là?"

Ánh nhìn của thiếu niên luân chuyển đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có hoài nghi, có đau khổ, rồi lại như buông xuôi. Trăm ngàn cay đắng nuốt xuống như cây kim, để rồi tự an ủi bằng tiếng cười lạnh lùng châm biếm bản thân "Phải rồi, làm gì có chuyện như vậy."

Izuku không hiểu, nhưng cũng không rời đi. Anh chỉ là cảm thấy, mình không nên bỏ thiếu niên này lại một mình.

Tựa hồ có thứ bản năng gì đó trỗi dậy và Izuku nắm lấy tay cậu ta kéo đi. Thiếu niên ngơ ngác bước theo, cũng không có phản kháng lại, cứ đăm đăm nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người họ.

Izuku đưa cậu ấy về nhà, như một điều hiển nhiên và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến giờ. Ngôi nhà nhỏ của Izuku đột nhiên có thêm một vị khách không mời, cứ thế ăn nằm ở dề tại đây đã hơn một năm rồi.

Katsuki, đáng ngạc nhiên thay lại là một thiên long nhân.
Khi biết điều này Izuku đã phấn khích cả một đêm liền không ngủ được. Cậu ấy có sức khoẻ vượt trội hơn người thường rất nhiều và siêu giỏi ma pháp, điều mà Izuku luôn mơ ước từ khi còn nhỏ, nên anh sùng bái cậu rất nhiều. Thi thoảng nếu Katsuki vui, cậu ấy còn rộng lượng chỉ cho anh vài phép phòng thân nữa. Nhưng thiên phú của Izuku rất tệ, hầu hết đều ếm bùa sai. Những lúc như vậy Katsuki luôn nhăn mặt chê anh là đồ vô dụng với dáng vẻ kênh kiệu, Izuku lại chỉ nghĩ chỉ cần cậu ấy vui thì Katsuki có mắng thêm vài câu anh cũng vui lòng.

Dù sao thì Izuku cũng hết cách, có lẽ là số phận đã an bài như vậy rồi. Không biết đọc phép thì suốt đời chỉ có thể làm người bình thường mà thôi. Katsuki tuy hay cọc cằn nhưng cậu ấy vẫn sẽ nhẫn nại chỉ bảo lại đến khi Izuku làm được thì thôi, nên anh cũng phòng thân bên người được mấy bùa phép đáng đồng tiền bát gạo lắm.

Thi thoảng Katsuki sẽ biến mất trong một vài ngày, nhưng Izuku không bao giờ hỏi. Vì cậu ấy luôn quay trở lại, sau đó sẽ trèo lên giường Izuku ngủ một mạch tới sáng. Tình trạng thức dậy có Katsuki cuộn tròn bên cạnh đã không còn xa lạ gì, Izuku chỉ thở dài đem bông băng ra để sơ cứu vết thương cho cậu ấy.

Những chuyến phiêu lưu ngắn ngủi của Katsuki luôn đầy ắp vật phẩm chưa từng thấy bao giờ. Hôm thì là một thùng chứa đầy châu bảo đến loá cả mắt, hôm lại là những nhánh hoa cỏ quý sinh trưởng nơi thâm sâu cùng cốc, đôi khi còn có cả thịt quái thú hiếm lạ nữa. Ngày nào cũng đều phong phú, nhiều đến mức làm Izuku cảm thấy Katsuki đang nuôi mình thì đúng hơn.

Cuộc sống buồn tẻ của Izuku dường như đầy ắp niềm vui từ khi Katsuki xuất hiện. Thi thoảng họ sẽ đi phiêu lưu cùng nhau, săn bắt ma thú, thám hiểm vùng đất mới. Katsuki mạnh mẽ tới mức trong rừng không có thú dữ nào dám tiến lại gần. Izuku, thân là một người tầm thường có máu phiêu lưu không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn khi có cậu ấy ở bên, bằng không cả đời cũng không có cơ hội mở mang tầm mắt được đến vậy.

Katsuki kì thực là một người rất dịu dàng, dù cậu ấy không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.

Katsuki luôn có điểm mềm yếu đối với Izuku và cậu ấy sẽ cố gắng cảm nhận sự tồn tại của anh theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi là nắm lấy tay Izuku trong giấc ngủ, hay thường ngồi một chỗ nhìn chằm chặp anh không rời và luôn đi theo Izuku mỗi khi anh có việc rời khỏi thị trấn vậy.

Nếu không có việc gấp thì Katsuki nhất định sẽ không rời Izuku quá xa. Cậu ấy thiếu cảm giác an toàn đến mức anh cũng lo không dám để Katsuki lại một mình quá lâu. Khi hỏi lí do thì cậu ấy thường không trả lời mà chỉ quay mặt né tránh.

Izuku rất muốn hỏi. Nhưng Katsuki lại chưa từng chịu mở lòng mình.

--------------------

Thời gian cứ như vậy trôi qua, thoắt cái đã đến phiên hội xuân thứ hai. Vì là dịp lễ hội nên có rất nhiều bạn cũ của Izuku ghé thăm tiệm thuốc này.

Uraraka và Ilda mới đi về từ vùng biển nơi rìa lục địa và mang đến cho Izuku rất nhiều ngọc trai đen, thứ chỉ sống ở nơi ẩm thấp và có giá trị khá cao vì màu sắc đẹp đẽ. Todoroki cũng có ghé qua sau khi thăm mẹ mình ở rặng núi tuyết phía Bắc vương quốc, cậu ta khá là hứng thú với vị khách lạ mặt ở nhà Izuku này.

Katsuki thì ngược lại, rất đề phòng Todoroki và thường chỉ mặt chửi cậu ta là tên hai màu nửa nạc nửa mỡ. Izuku phiền lòng vô cùng và không ít lần phải đem thân mình ra ngăn cản cả hai đánh nhau trước khi bọn họ làm nổ tung cả căn nhà. Cũng vì chuyến viếng thăm này mà Katsuki đã cạch mặt cậu cả ngày hôm qua, dù cho Izuku có dùng đủ mọi cách dỗ dành vẫn vô dụng, vô cùng muốn ngẩng mặt lên trời mà thở dài một hơi.

Todoroki đang đứng bên cạnh hiếu kì chỉ vô một cuộn phép ma thuật mạ vàng, khẽ hỏi chủ quán,"Cuộn phép này có ma lực dồi dào quá, là đồ từ đâu đây?"

Izuku không có ma thuật nên không nhìn được ma lực, chỉ thấy Katsuki hơi nhướn mày khi thấy cuộn phép cậu ta mới chỉ. Chủ quán cười khen,"Cậu trai trẻ tinh mắt ghê, cái này có từ thời quỷ vương, đã qua tay rất nhiều pháp sư rồi. Nghe bảo bên trong chứa đựng phép thuật tối thượng của anh hùng Deku trước kia. Tuy đã có phần vỡ vụn do thời gian nhưng nhìn lượng ma pháp dồi dào có thể thấy bùa chú mạnh cỡ nào.", nói đoạn ông ta chỉ vào chiếc ruy băng đỏ buộc quanh cuộn phép,"có điều nó khó mở lắm, mấy người mua trước đó đều là sưu tầm chứ không mở được nên mới phải bán đi. Đến giờ vẫn đang bị niêm phong. Cậu trai mở được thì tôi tặng luôn đó."

Todoroki gật đầu thử vận phép mở ruy băng, nhưng dù lửa có đốt cháy dữ như nào vẫn không suy suyển được nó, đổi sang băng cũng không ăn thua. Todoroki khẽ nhíu mày,"Thứ này cứng đầu quá, không mở ra được."

Ma pháp của Todoroki gồm cả băng và lửa, là ma pháp lai hiếm có mà vẫn không khuất phục được cuộn phép này, đúng là khác thường. Izuku còn đang cảm thán thì Katsuki đã vươn tay qua, giật lấy cuộn phép đi. Cậu bóp mạnh nó một cái, lửa nổ tí tách cháy xém luôn sợi ruy băng, cuộn phép ấy vậy lại thực sự mở được ra. Todoroki ngạc nhiên "Ồ" một tiếng, ông chủ quầy cùng Izuku cũng giật mình, nhìn cuộn phép mới nãy còn lấp lánh giờ đã cháy nham nhở với ánh mắt tiếc rẻ. Ông chủ quầy không nhịn được chép miệng mấy cái, "Chậc chậc quá trời phá của."

Katsuki liền liếc xéo cảnh cáo làm ông ta giật thót một phen. Izuku cười làm hoà rồi cũng mua thêm món ma pháp lưu trữ thời gian nọ coi như bồi thường việc phá hỏng cuộn phép. Ba người xong xuôi liền men theo chân đồi quay về hiệu thuốc. Trên đường đi, Kacchan liền ném cuộn phép cho hai người họ. Khi mở ra thì bên trong lại không có bùa chú, hoá ra nó là một cuốn sách tranh.

Cuộn phép bên ngoài mạ vàng đẹp đẽ nhưng ruột lại cũ kĩ ố vàng, tựa hồ đến phong ấn cũng không thể bảo tồn được vết tích thời gian bên trong nó, không hổ là đồ vật tồn tại từ thuở nguyên sơ. Giấy có mùi thơm lạ thường như gỗ sồi, lật giở thử cũng không dễ rách nên Izuku đánh bạo mở nó ra nghiên cứu một phen.

Cả ba người liền túm tụm trên cái ghế đẩu bé xíu nhà Izuku, bàn làm việc nhỏ không được mấy gang tay phút chốc bị bọn họ che kín hết, khung cảnh nom có chút buồn cười.

Bên trong kể về truyền thuyết trái tim của thần lửa, xuất hiện trên thế gian dưới dạng một cây cổ thụ cằn cỗi nơi tầng dung nham nguội sâu tít bên bờ Đông vực chết. Trái tim sẽ đáp ứng mọi điều ước của kẻ dũng cảm tìm thấy nó và đi kèm với một cái giá đắt phải trả.

Câu chuyện xoay quanh người cuối cùng tìm thấy bảo vật là một thiếu niên trẻ tuổi cưỡi rồng, cậu ấy đến từ vùng đất phương Nam xa xôi với bội kiếm dát vàng và vòng ngọc bên hông. Cậu cầu xin trái tim vị thuốc để cứu mạng một người sắp chết, dù cho có phải đánh đổi toàn bộ tuổi thọ của mình đi chăng nữa.

Tuy nhiên, trái tim lại từ chối yêu cầu này.

Bởi vì người mà thiếu niên muốn cứu đã bị thần linh nguyền rủa. Định sẵn là mạng sống mà thần chết phải lấy đi. Không có cách nào có thể cứu vãn được.

Thiếu niên nghe vậy liền tức giận, một tay chém nát cây cổ thụ rồi moi lõi trái tim lửa mang đi. Hậu quả để lại chính là ma thuật đen tràn ra và biến cả một vùng đất rộng lớn thành bình địa chết chóc.

Không có hồi kết của câu chuyện, Izuku thầm tiếc nuối khi thấy vết xé rách ở cuối cuộn phép. Có một ai đó đã âm thầm xoá đi lịch sử để hậu thế không biết được bí mật này, đồng thời cũng không để lộ danh tính của người thiếu niên cưỡi rồng kia. Nhìn bóng dáng người trong tranh có điểm quen thuộc nên anh liền miết tay lên hình vẽ, nhất thời có một cảm giác khó nói lên lời.

Todoroki ở bên cau mày,"Ra đó là lí do vùng đất bên bờ Đông mới thành ra như vậy, ma thuật đen ngấm vào trong đất và nước, đến cây cỏ cũng không mọc được chứ đừng nói là có người sống."

Izuku không bình luận gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Katsuki phía đối diện, ánh mắt cậu ấy trông rất vô định như thể không thực sự chú tâm vào nội dung cuộn giấy lắm. Izuku không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ khi mà Katsuki cũng là một thiên long nhân nghìn tuổi cưỡi rồng lang bạt khắp nơi, càng không phải nói lúc cậu ấy có thể dễ dàng mở cuộn phép với phong ấn cực mạnh như vậy. Có điều Izuku không dám hỏi, cũng không tự tin mình đủ trọng lượng để nói đến chuyện này với Katsuki.

Katsuki tựa hồ nhận thấy ánh mắt Izuku cứ dán lên mình, cậu cau mày càu nhàu,"Nhìn tao làm gì hả mọt sách chết tiệt. Đừng có mà nảy ra mấy thứ ngớ ngẩn trong đầu, bằng không tao sẽ nổ cho mày tỉnh ra đó."

Izuku nhìn tia lửa nổ đì đùng trong lòng bàn tay Katsuki và quyết định nhún nhường là thượng sách, ít nhất hiện tại là như vậy.

Sau đó Todoroki đã cầm cuộn phép bị phá giải về, vì Izuku là dược sĩ và Katsuki là mạo hiểm giả nên cả hai người họ đều không cần đến món đồ này làm gì. Todoroki có vẻ khá thích nó và nóng lòng bổ sung cuộn phép vào thư viện hoàng gia nơi mẹ cậu ta hay thích đến ghé thăm. Izuku đưa cho Todoroki bọc thuốc mới, dặn dò một cách cẩn thận liều dùng để nói lại với nữ hoàng. Đây cũng là một sinh ý làm ăn béo bở mà Izuku mới kiếm được nửa năm nay với hoàng gia.

Tối đến Izuku vẫn trăn trở về câu chuyện kia, anh nhìn Katsuki cuộn tròn trong ổ chăn với mình và thử liên hệ với thiếu niên kia. Liệu hai người có phải là một? Chỉ là giả thuyết nhưng Izuku vẫn nhận ra có điểm móc nối nào đó, rất rõ ràng nhưng Izuku lại muốn phủ nhận. Ít nhất thì Katsuki rất vô hại khi ở bên Izuku, không có dấu hiệu điên cuồng nào như trong truyện miêu tả hết. Katsuki là một chiến binh vô cùng xinh đẹp, mạnh mẽ và phi thường, không phải dạng sẽ tuỳ tiện giết chóc hay hành động thiếu lí trí dù tính cậu ấy còn nóng hơn cả lửa nữa. Với cả cuộn phép không chỉ rõ thời gian, Izuku không nghĩ Katsuki đã già đến độ tồn tại từ thưở ban sơ. Thiên long nhân cũng không phải đã tuyệt chủng, họ chỉ ít khi giao du với con người, ai mà biết được liệu đó có phải tổ tiên của Katsuki hay không.

Izuku lặng lẽ vòng tay ôm Katsuki vào lòng, và rồi như thể nhận biết được đó là Izuku, cậu liền rúc mình vào lòng Izuku và đặt đầu vào hõm cổ anh ngủ ngon lành. Hơi ấm từ người trong lòng làm Izuku bất giác cũng buồn ngủ theo, trước khi tầm mắt mờ hẳn anh lại thì thầm bên tai Katsuki,"nếu đó thật sự là cậu... thì người cậu muốn cứu rốt cuộc là ai.?.."

Không có câu trả lời và Izuku cũng không mong nghe được nó chút nào.

                          —---—-----------------

Tối đó Izuku liền mơ.

Một giấc mộng rất dài, một giấc mơ màu xanh.

Izuku nằm dưới một gốc cây sồi to lớn, tán lá xum xuê đan chéo vào nhau, xào xạc phát ra tiếng êm tai.

Có ai đó dịu dàng mân mê gò má, những đốt ngón tay thon dài chải ngược tóc mái anh, cảm giác ấm áp và quen thuộc như thể đã lặp lại hàng trăm lần vậy.

Izuku không nhìn rõ được gương mặt người kia, chỉ loáng thoáng thấy mái tóc vàng nhạt óng ánh trong tia nắng và đôi mắt đỏ bị khoả lấp sau hàng mi dài mỏng như tơ. Những chuỗi hạt đá quý va vào nhau leng keng, toả ra sắc cầu vồng có chút chói mắt. Chúng cứ rung động khi người nọ cúi đầu xuống, thanh âm buồn bã, tựa như màu xanh.

Rồi người nọ cất lên tiếng hát, lời ca theo cơn gió vút lên trời cao. Giọng điệu vỗ về con tim, lại như một lời tiễn biệt. Có những hạt thuỷ tinh rớt xuống gò má Izuku. Ẩm ướt và lạnh lẽo, nước mắt giống chuỗi hạt đứt dây cứ thế rơi không ngừng.

Giấc mơ thực đến nỗi khi Izuku tỉnh lại toàn thân mướt mải mồ hôi, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm mặt hồi nào không hay.

Trời lúc này còn chưa sáng hẳn mà chỉ mới hửng đỏ, vài tia nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ gỗ mục, nhảy nhót trên chăn nệm dày trắng tinh. Izuku sờ soạng xung quanh như để tìm lại hiện thực. Không có bãi cỏ xanh cùng bầu trời cao rộng, không có tiếng hát nỉ non đau thấu tâm can. Mọi thứ thật quá, Izuku thầm nghĩ. Trái tim trong lồng ngực vẫn không thôi đập mạnh, tựa hồ bị ai đó tước đi hơi thở. Đúng lúc này có người khẽ nắm lấy tay áo anh, giọng nói phá xuyên tầng sương mù trong tâm trí, thuộc về một miền quen thuộc nào đó,"Izuku à.."

Izuku khẽ cúi đầu, Katsuki nửa tỉnh nửa mê mở một mắt, mặt vẫn còn vùi một nửa trong gối, hẳn là Izuku đột nhiên dựng dậy đã đánh thức cậu ấy. Izuku chậm chạp đáp lại,"Ừ tớ đây, Kacchan. Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc nhé."

"Không ngủ nữa à?", Katsuki ngái ngủ hỏi, có vẻ vẫn muốn anh chui vào chăn với mình tiếp. Izuku cười cười rồi cũng thuận theo lực kéo của Katsuki và ngả người xuống nệm. Izuku nhìn mái tóc vàng tro của thiếu niên trong lòng, lặng lẽ nói,"Vừa nãy, tớ nghĩ mình đã mơ thấy cậu."

"Giấc mơ thật lắm, tuy không thấy rõ mặt nhưng tớ biết đó là Kacchan mà."

"Cậu còn hát cho tớ một bài ca nghe hay lắm, dù tớ không hiểu được vì đó là cổ ngữ."

"Cậu còn khóc nữa, Kacchan..."

"Tớ nghĩ cậu khóc là vì tớ..."

Izuku càng nói càng nghẹn giọng đi, dù anh không thể hiểu đầu đuôi sự việc nhưng nhìn Kacchan khóc còn đau hơn bất kì điều gì.

Izuku từ khi sinh ra đã mồ côi, dân làng nuôi anh lớn khôn nhưng chung quy họ cũng có gia đình riêng của bản thân. Trời sinh mình đã cô độc, Izuku thường nghĩ vậy mỗi khi nhận được ân huệ từ người khác. Thế giới không dịu dàng và công bằng ngay từ đầu, Izuku luôn thấu hiểu điều đó và chấp nhận số mệnh của bản thân một cách hài lòng. Nhưng Katsuki lại xuất hiện, vừa vặn xua đi nỗi cô đơn muôn thuở mà Izuku đã nghĩ mình sẽ phải tiếp tục cho đến khi chết già.

Lần đầu tiên Izuku có người thắp đèn đợi mình mỗi khi trở về nhà, lần đầu tiên có người bảo vệ và ở bên, tựa hồ như Katsuki hiểu được suy nghĩ của Izuku vậy. Cậu ấy biết Izuku cần gì và muốn gì. Trong vô thức, thiếu niên ấy đã trở thành gia đình của Izuku, một mảnh ấm áp mà thượng đế rủ lòng thương ban tặng cho kẻ lữ hành cô độc này.

Izuku vuốt ve gò má trắng mềm của Katsuki, nước mắt không hiểu sao cứ lặng lẽ trào ra. Có thể dư âm từ giấc mơ quá đau đớn nên cảm xúc không cách nào kìm lại được.

Katsuki thì chỉ lặng lẽ nhìn Izuku. Đôi mắt hơi xếch khẽ nheo lại, ẩn tàng điều gì đó sâu trong con ngươi cẩm thạch đỏ, một nỗi buồn, một tia lưỡng lự, một nỗi niềm màu xanh.

Katsuki choàng tay qua ôm lấy cổ Izuku và dụi vào má anh, tiếng thở dài thoát ra như thể đã dồn nén lâu quá rồi,"Mày nghĩ nhiều thế, chỉ là một giấc mơ thôi. Tao vẫn ổn mà."

Nói đoạn hôn chóc một cái lên mũi Izuku rồi mỉm cười, "Ngủ tiếp đi, trời vẫn chưa sáng. Tao buồn ngủ."

Izuku nấc lên vài tiếng rồi vừa khóc vừa ôm chặt Katsuki vào lòng, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Anh chỉ sợ một thoáng chốc Katsuki cũng sẽ tan biến như những lời ca tiễn biệt trôi theo làn gió kia.

                                            —--------------------------------------

Mùa mưa tháng 8 trong năm luôn là khoảng thời gian Katsuki ghét nhất, cậu ấy sẽ càu nhàu và cuộn mình một chỗ bên góc bàn làm việc của Izuku. Hơi ấm từ lò bếp lách tách thường sẽ khiến cậu ấy kết thúc một ngày bằng việc ngủ gật ở trên bàn. Izuku biết Katsuki cảm thấy nhàm chán nên thường mua một chút đồ giải trí từ thị trấn trở về, đôi khi là vài món đồ chơi khắc gỗ hay những quả cầu vải thêu bằng những mảnh sắc màu đính chuông bạc nhỏ. Katsuki hay chê bôi chúng là con nít lắm nhưng vẫn sẽ lặng lẽ giấu nó nơi góc giường chỗ họ ngủ cùng nhau hay trang trí chúng bên kệ sách dược liệu của Izuku.

Vì rảnh rỗi nên Katsuki thường trổ tài nấu nướng, những đĩa đồ ăn bắt mắt đầy ắp chiếc bàn nhỏ, làm trái tim Izuku cũng như được lấp đầy. Hương vị đồ ăn có vị như nhà, ấm áp và dịu dàng. Katsuki tựa hồ cũng vui vẻ khi thấy Izuku ăn ngon và khoẻ mạnh, điều cậu ấy cũng nói rõ cần phải lưu ý vì Izuku có thể chất yếu nhược hơn người bình thường.

Ban đầu Izuku không tin, vì từ bé đến giờ anh chưa từng bị bệnh, là một chàng trai siêu khoẻ mạnh là đằng khác. Katsuki lúc đó nghe chỉ liếc anh bằng nửa con mắt:

"Bản thân mày còn sống đến giờ là vì biết dùng dược liệu nuôi dưỡng cơ thể và may mắn không ngã chết ở đâu đó ấy. Liếc qua cũng biết mày là quỷ đoản mệnh."

Izuku bất ngờ vô cùng khi nghe điều này, có điều thân là một kẻ xui xẻo từ khi sinh ra nên anh vẫn vô cùng lạc quan hướng Katsuki mà nói,"Tớ phải tranh thủ thời gian trước khi chết ở bên Kacchan thật nhiều mới được!!"

Katsuki nghe xong đã xông vào đấm cho Izuku một trận túi bụi và tuyên bố sẽ giúp anh sống đến năm 90 tuổi khi mà rụng hết răng mới thôi.

Izuku cũng hay vu vơ hỏi về quá khứ của Katsuki lắm, nói là tò mò cũng không sai. Thiếu niên xuất hiện vô cùng thần bí, với lai lịch phi thường quá đỗi để mà ở bên Izuku như này. Anh lấy khăn lau khô tóc của Katsuki sau khi tắm rồi hỏi nhỏ:

"Nè Kacchan, cậu ở chốn này với tớ liệu có thiệt thòi quá không vậy?"

"Mày có ý gì?! Muốn đuổi tao đi rồi à ?"

"Nào có! Chừng nào tớ chết thì Kacchan mới được đi!!"

"Phỉ phui cái mồm mày! Cấm nói mấy chuyện đó!"

Cả hai cự nự một hồi thì Katsuki mới đáp:

"Tao mà đi thì mày phải làm sao?"

"Tớ sẽ ổn nếu Kacchan về thăm nhà vài ngày mà, không sao đâu."

"Với cái tính của mày ấy hả? Đi leo núi mấy hồi sảy chân suýt chết chưa biết sợ à!"

Nhắc đến việc đó Izuku liền đánh trống lảng, dù gì vụ đó cũng đúng là quê thiệt, khi mà đang yên lành vấp cục đá ven đường rồi mất thăng bằng rớt khỏi vách núi. Nếu không phải Katsuki nhanh tay túm lấy mấy cây dây leo và nhảy xuống bắt kịp thì giờ cái mạng nhỏ này đi luôn rồi.

Lấy hơi hắng giọng mấy cái, Izuku mới lên tiếng cam đoan,"Tớ hứa trong mấy ngày Kacchan về nhà sẽ không lên núi hái thuốc đâu."

Katsuki ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt có nghi ngờ khó hiểu,"Sao mày quan tâm việc tao về nhà thế?"

"Cậu lâu rồi không về mà, không muốn thăm người thân bạn bè sao?"

"Tao cần mày là được rồi."

Katsuki nhìn thẳng vào mắt Izuku mà nói, rất kiên định và rõ ràng.

Ai cũng có gia đình của riêng của họ để trở về.

Riêng Izuku thì không.

Gia đình của anh chỉ có Katsuki, nhưng cậu ấy cũng có người thân, không phải của riêng Izuku.

Những lời này làm Izuku xúc động khôn nguôi, rằng có thể trong trái tim Katsuki cũng xếp cho anh một góc nhỏ nào đó không nỡ, rằng cậu ấy cũng sẽ chọn anh và giữ anh lại.

Izuku thở dài một tiếng, rồi lại ôm chặt lấy Katsuki vào lòng trước ánh mắt khó hiểu của người nọ.

"Cậu nói vậy sẽ khiến tớ hiểu lầm mất."

"Ai mà hiểu được cái đầu mọt sách của mày nghĩ gì.", Katsuki nghe xong liền nhăn mũi trả treo.

"Tớ sẽ nghĩ Kacchan muốn ở bên tớ cả đời đó, như vậy thì buông tay khó lắm.", cả hai ôm lấy nhau trên chiếc ghế sofa cũ kĩ cạnh bếp lửa hồng, vì Izuku đột nhiên ôm lấy Katsuki nên cả hai liền ngã ra ghế, cuộn tròn trong những chiếc chăn len đỏ vàng đan xen. Ánh cam tía ám lên gò má Katsuki, như hoà làm một với đôi mắt cậu ấy, cháy lên những ngọn lửa tựa pháo hoa trong đêm. Izuku không nhịn được mà hôn lên mi mắt cậu, rồi những chiếc hôn rải vụn vặt dần xuống sống mũi, gò má và khoé môi. Katsuki dường như bị cái ấm làm cho thoải mái, cũng mặc kệ Izuku làm bừa mà không phản kháng, tầm nhìn có phần mơ hồ đi.

Thiên long nhân thể chất máu nóng trời sinh, làn da Katsuki như toả nhiệt ấm áp không nỡ buông tay. Izuku áp tay lên gò má cậu ấy, nâng niu và cẩn trọng. Giọng nói anh có phần run rẩy đi khi cảm nhận được sự hiện diện sâu sắc của người trước mặt, đến mức làm trái tim không thể ngừng thấp thỏm xốn xang,"Kacchan à, tớ yêu cậu nhiều lắm. Cậu có yêu tớ không?"

Katsuki nhìn lại Izuku, tựa như có cả thiên niên kỉ luân chuyển trong đôi mắt đỏ thẫm ấy, đấu tranh rồi lại do dự. Nhưng hơi ấm từ Izuku chân thực quá, khoả lấp đi cái sự cô đơn đằng đẵng trăm năm miết mải kiếm tìm. Làm cậu thấy yếu đuối và xiêu lòng.

Và rồi môi cả hai chạm nhau, một câu trả lời thinh lặng trong đêm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro