2. Dormiveglia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc bắt đầu từ một trận cãi vã nhỏ.

Izuku, như mọi khi, hành xử như một kẻ ngốc tự đại và Katsuki thì dựng ngược thái độ ra mặt. Cả hai cãi nhau rồi chuyển dần thành đánh lộn, náo loạn một trận ầm ĩ chưa từng có. Đến khi Izuku bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ thì thấy bản thân đã rời khỏi nhà tự khi nào.

Lồng ngực vẫn còn bỏng rát bởi lửa giận, nhưng đầu óc đã lí trí hơn rất nhiều khi mà tiếp xúc với mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa. Izuku vỗ vào mặt mình, tự nhủ bản thân sao lại đánh mất lí trí như thế và anh biết Katsuki chỉ là độc mồm độc miệng mà thôi.

Chuyện là Katsuki lên án việc anh lén trốn mình rời thị trấn đi chữa bệnh khi mà chính bản thân còn đang phát sốt, ngày mưa quả là lúc bệnh tật tìm đến khi ta không ngờ tới nhất. Izuku hiểu lí do nhưng anh không đồng tình với việc chậm trễ chữa bệnh, vẫn kiên quyết đòi đi dẫn đến việc Katsuki cáu giận và to tiếng. Tuy hai bên đều biết tính nhau nhưng lòng tự trọng của Katsuki lại cao ngất ngưởng còn Izuku thì cứng đầu hơn lừa. Sau cùng Izuku quyết định bỏ khỏi nhà để tránh khỏi sự nạt nộ của Katsuki.

Giờ mới nghĩ lại thì Izuku chưa từng ở xa tầm mắt Katsuki như thế này, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng khi nhớ lại tình cảnh lúc đó. Katsuki vì cãi nhau nên mặt đỏ bừng lên, Izuku quay đầu bỏ đi càng khiến cậu ấy cáu gắt hơn. Nhưng khi cánh cửa đóng sầm lại có thể thấy Katsuki tổn thương vô cùng, vành mắt cậu ấy đỏ hoe như thể sắp khóc đến nơi.

Izuku quỳ xuống và vò rối mái tóc quăn xoăn tít của mình một hồi, như thể có một con dao cùn đâm chọc trong lồng ngực, khiến anh nhất thời hít thở không thông. Đáng lẽ anh nên nói chuyện mềm mỏng hơn, đáng lẽ không nên tức giận và nhất là không nên bỏ Katsuki lại một mình như thế. Trăm ngàn mối tơ vò giữa tự trách và hối hận rối tung lên trong lòng, nên anh liền quyết định quay gót trở về nhà và làm hoà.

Anh phải xin lỗi Katsuki cho dù có bị cậu ấy đánh mắng đi chăng nữa.

Nếu Katsuki khóc thì Izuku chắc chắn là một tên khốn và chắc chắn mọi lỗi sai đều là của anh.

Mang cái suy nghĩ ấy một đường về đến nhà, Izuku thận trọng gõ lên cánh cửa sơn mài, khẽ gọi:

"Kacchan ơi..."

Bên trong hoàn toàn im ắng. Izuku nghĩ cậu ấy vẫn còn giận nên lại nói tiếp:

"Xin lỗi vì hồi nãy đã to tiếng, đáng ra tớ không nên hành xử như thế. Tớ sẽ ở lại nhà đến khi khoẻ hơn rồi Kacchan đi cùng tớ nhé, có được không?"

Bên trong vẫn yên lặng như cũ, Izuku đột nhiên có một dự cảm không lành nên đẩy thử cửa, nhận ra nó không khoá liền hốt hoảng chạy vào.

Bên trong vẫn còn tàn tích của cuộc ẩu đả nhưng Katsuki thì đã biến mất không tăm hơi.

—-------

Khoảng thời gian đó có thể nói là tệ nhất trong cuộc đời Izuku.

Cả ngày tựa như mất hồn, anh chạy thục mạng vào rừng thông và thị trấn, kiếm tìm bóng dáng thiếu niên tóc vàng nọ. Từng ngày đều vô vọng dần khi mà mọi thứ đều không có chút manh mối nào. Tựa như thời gian bị xoay ngược lại thời điểm ban đầu và con người mang tên Bakugou Katsuki chưa từng tồn tại trong đời Izuku.

Izuku thật sự hoảng sợ rồi, Kacchan chưa từng rời đi mà không nói một lời như vậy. Những suy nghĩ giá như lúc ấy mình đã hành động khác đi hành hạ anh cả ngày lẫn đêm, dẫn đến tình trạng mất ăn mất ngủ. Và đúng như Katsuki từng nói, sức khoẻ Izuku sụt giảm một cách nghiêm trọng ngay khi anh mới bỏ bê bản thân được hơn nửa tháng.

Todoroki sau khi nhận được thư và tìm đến thì gần như giật mình khi thấy bộ dạng hiện tại của anh, cậu ta thành tâm khuyên nhủ:

"Nếu cậu vẫn muốn tìm Bakugou thì phải sống tiếp cái đã."

Công bằng mà nói thì Izuku không thể phản bác được nên anh quyết định lảng tránh đi, "Chuyện tớ nhờ cậu thế nào rồi?"

"Vẫn không có tin tức gì cả, xin lỗi cậu nhiều Midoriya.", Todoroki thở dài, chậm chạp ngồi xuống phía đối diện. Cậu ta định rót nước nhưng nhận ra bên trong đã trống rỗng liền đứng dậy đi pha một ấm trà nóng, trong giọng điệu có phần cảm thán, "Bình thường nhà cậu chưa bao giờ thiếu trà cả.."

"Là Kacchan pha đấy, nhưng cậu ấy đi rồi..."

"Tớ rất tiếc, Midoriya."

"Không cần đâu, là do tớ cả thôi.", Izuku xua tay, vẻ mặt trống rỗng đầy chán nản.

"Thiên long nhân có địa phận riêng mà người bình thường như chúng ta không thể tìm đến được, cho nên mới hiếm bắt gặp họ đến vậy. Có thể nói là trừ khi họ muốn, còn không thì không ai có thể tìm cả.", nói đoạn rót một tách trà oải hương và đẩy đến trước mặt Izuku, "nhưng tớ tin là sẽ ổn thôi."

"Sau cùng thì, Bakugou thương cậu mà."

.

.

.

Izuku tiễn Todoroki đi với một tâm trạng rối bời, cả thế giới đột ngột đổ sập xuống và anh không có cách nào để tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Nếu có một điều ước thì Izuku mong mình có thể quay trở lại ngày hôm đó và bóp chết bản thân ngay và luôn. Nhưng hối hận cũng chỉ đến thế vì Katsuki đã đi rồi.

Không một lời từ biệt, cứ như vậy mà bốc hơi khỏi thế giới này.

Nếu không phải những món đồ được cậu ấy sắp xếp trên kệ sách hay đầu giường vẫn còn thì chắc anh còn nghĩ mình đã vừa mơ một giấc mộng dài.

Izuku luôn thắp một ngọn đèn vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, như một dấu hiệu thể hiện rằng anh vẫn đang chờ Katsuki. Biết đâu cậu ấy bị những nhánh thông rừng rậm rạp che lối và không thể tìm đường về nhà Izuku thì sao? Hoặc những cơn dông bão đã ngăn cản bước chân Katsuki quay về bên anh?

Izuku bật cười trước những suy nghĩ viển vông của mình, rằng anh thậm chí còn tự tạo lí do bào chữa cho việc Katsuki bỏ đi mà không lời từ biệt nữa.

Có vị đắng ứ đọng lại cổ họng, làm Izuku cảm giác được nỗi đau thấu xương nơi trái tim đáng thương vốn đã chằng chịt vết khâu của mình. Thứ cảm xúc dành cho Katsuki quá lớn rồi, tựa hồ chực trào vì không đủ để chứa nó, và khiến Izuku quặn thắt đến muốn phát bệnh với suy nghĩ rằng có thể người thiếu niên ấy đã bỏ anh lại.

Sau cùng thì, Izuku chẳng là gì so với Katsuki cả.

Ngày qua ngày, tạo thành một chuỗi vòng lặp buồn tẻ khiến anh nhận ra mình đã từng sống vô định cỡ nào trước khi gặp Katsuki. Sự may mắn nhất thời trong 1 năm qua đem đến cho Izuku ảo tưởng rằng thiếu niên ấy nhất định vẫn sẽ chọn mình, giờ nghĩ lại bỗng thấy bản thân thật nực cười.

Ngoài chờ đợi Izuku không còn biết cách nào khác nên chiều nào anh cũng sẽ bắc một chiếc ghế ngoài hiên nhà và ngồi phân loại dược thảo đã phơi khô. Ít nhất thì anh muốn được nhìn thấy Katsuki sớm nhất "nếu" cậu ấy có trở về.
Thi thoảng Izuku còn nghĩ, có khi cho đến lúc chết già thì anh cũng không thể chờ được bóng dáng tà áo choàng đỏ đầy kiêu hãnh đó nữa. Ấy vậy mà những sợi dệt vận mệnh của nữ thần Norn vẫn có thể đan chéo hai mảnh đời tách biệt lại, một lần nữa trao cho anh cơ hội để không bỏ lỡ đi thiếu niên ấy.

.

.

Từ những rặng bụi gai ẩm ướt đầy sương trắng ở sâu trong rừng, Izuku đã gặp được một người.

Cậu ta vận bộ trang phục làm bằng da thuộc có phần kì quái so với dân ở khu vực này, mang đến hơi thở của miền đất phương xa đầy bí ẩn. Toàn thân thiếu niên đó chìm trong bùn đất và máu từ xác yêu thú, nhưng không khoả lấp đươc mái tóc đỏ rực chỉa ra một cách mất trật tự, trong tay vẫn cầm chặt một thanh gươm khổng lồ. Xung quanh đó là nguyên một bầy yêu sói đã bị chém đứt đầu, thủ pháp dứt khoát và mạnh mẽ tạo ra một khung cảnh thấm đẫm máu tanh. Izuku thoáng rùng mình vì tử khí của nơi này, suy đi tính lại cũng không thể bỏ người bị thương ở giữa chốn rừng rú như vậy được, thế nên đã khoác vai đưa cậu ta về nhà.

Trái với dự đoán ban đầu, những vết thương của thiếu niên kết vảy nhanh chóng và lành lặn lại chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Izuku bận rộn thay bông băng cho cậu ta không khỏi thấy bàng hoàng và nhận thấy có điểm khác thường. Có thể nói, cậu ta không phải con người. Ít nhất Izuku có thể chắc chắn ở điểm này.

Thực ra sức hồi phục mạnh như vậy có thể sánh ngang với Katsuki - một thiên long nhân có thần lực trời sinh, nên Izuku tin rằng thiếu niên tóc đỏ này có thể sẽ là người giải đáp thắc mắc về tung tích của người mà anh thương. 

Izuku kiên nhẫn chờ đến khi người kia tỉnh lại, và tình huống không giống như anh dự đoán cho lắm.

Cậu ta tựa như nhìn thấy quỷ đội mồ sống dậy, thét lên một tiếng "Ôi chết tiệt râu của Merlin ơi!!" và ngã lăn ra khỏi giường. Izuku cũng bị hốt hoảng một phen, vội vàng tiến lại và nói,"Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Vì vết thương nặng quá nên tôi đã tự tiện đưa cậu về nhà chữa trị, đừng hoảng nhé."

"M-Midoriya?!"

"Ừ, tôi là Midoriya. Sao cậu biết?"

"MIDORIYA???!"

"Ừ... liệu có vấn đề gì không?", Izuku gãi đầu bối rối, xem chừng thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn được nên anh cẩn thận đặt bát súp nóng lên bàn và chậm rãi đỡ cậu ấy đứng lên.

Chàng trai tóc đỏ đột ngột nhổm dậy và sờ lên mặt Izuku, nhào nặn rồi uốn nắn một hồi. Sau đó như thể muốn xác nhận điều gì, cậu ta thậm chí còn đưa mũi lên để ngửi anh. Izuku ban đầu cũng hơi hoảng nhưng anh quyết định không di chuyển và đợi thiếu niên nọ lên tiếng. Sau cùng, người nọ rưng rưng nhìn anh với ánh mắt vỡ oà vui sướng, Izuku liền có cảm tưởng dejavu* về lần đầu tiên gặp Katsuki. Đó là biểu cảm của người quen cũ gặp lại nhau, dù anh không chắc mình đã từng biết được nhiều thiên long nhân như thế.

*Dejavu: là hiện tượng một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra trước mặt dường như đã từng có trong quá khứ

"Thật mừng khi được gặp lại cậu, Midoriya..."

"Ờm... tôi cũng...rất vui được gặp cậu?", Izuku có phần ngại ngần đáp lại. Nhiều chuyện kì quái xảy ra quá khiến anh chẳng chắc những gì mình biết được là thật hay không nữa.

Trong cái thế giới quá đỗi rộng lớn và đầy rẫy những điều vĩ đại này, Izuku vốn chỉ là một người qua đường bên lề của một thiên cổ hùng ca nào đó, nhưng anh lại nhận được quá nhiều sự chú ý từ những nhân vật thần bí khó lường.

Dù sao thì Izuku cũng không coi đó là điều xấu, vì ít nhất nó cũng đã giúp anh gặp được Katsuki. Nếu có thể, anh mong cái phép màu này sẽ diễn ra lâu hơn một chút nữa...

Cả hai sau đó đã có một buổi trò chuyện thân mật bất ngờ. Thiếu niên nọ tự xưng là Kirishima Eijirou, một nhà mạo hiểm giả thiện chiến. Cậu ấy rời làng để đi tìm kiếm bạn thân của mình, người vốn đã mất tích rất nhiều năm. Nhân thân nơi quê nhà đều rất lo cho cậu ấy và họ đã nhờ cậy Kirishima đi tìm kiếm tung tích vì cậu ta là một trong những chiến binh giỏi nhất làng. Công cuộc tìm kiếm đã kéo dài rất nhiều năm, nhưng lần này khi đến thị trấn dưới chân đồi vua thì Kirishima đã mất cảnh giác và bị yêu sói trong rừng tập kích, dẫn đến tình cảnh thương tật mất ý thức khi mới gặp izuku lúc đó. 

Yêu sói hoạt động vào buổi tối, vốn là một dạng yêu thú thông minh sống theo bầy đàn với thân hình đồ sộ, đến mạo hiểm giả nức tiếng trong vùng cũng không dám tiếp cận địa phận của chúng nửa bước vào ban đêm. Thế mà thiếu niên này, chỉ với một người một kiếm, đã tiễn vong cả bầy sói ngay trong đêm. Sức mạnh cỡ này, chắc chắn là một thiên long nhân. Izuku dựa vào kinh nghiệm đã từng thấy Katsuki một mình diệt cả ổ ma thú mà đoán ra, suy cho cùng loài người dù có mạnh đến mấy cũng không thể so với thực thể tiệm cận thần linh được.

Izuku đắn đo một hồi rồi quyết định hỏi thẳng,"Cậu là thiên long nhân đúng không?"

Kirishima không đáp lại, chỉ đăm đăm nhìn Izuku.

"Người cậu tìm kiếm cũng là Kacchan, Bakugou Katsuki?"

Lần này, vẻ điềm tĩnh của cậu ta liền biến chuyển, có tâm sự chất chứa nặng nề qua hàng lông mày nhíu chặt, và cậu ta không hề có ý sẻ chia với Izuku chút nào. Anh cảm giác được Kirishima có chuyện giấu mình, thậm chí là cả Katsuki cũng vậy. Một bí mật mang tầm vóc vũ trụ vĩ mô mà họ nghĩ anh sẽ không hiểu cũng như không mong anh hiểu, và điều đó làm Izuku thấy bức bối hơn bao giờ hết.

"Tôi biết hai người giấu chuyện gì đó và tôi không trách mọi người. Tôi có thể không cần biết nó, chỉ cần nói ra tung tích của Katsuki mà thôi.", suy đi nghĩ lại, Katsuki vẫn quan trọng hơn bất kì bí mật nào trên thế giới này và anh chấp nhận mọi cái giá đánh đổi, cho dù đó có là sự thật về thân thế của chính mình đi chăng nữa.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, có một sự giằng co vô hình lặng lẽ diễn ra trong đó, ngột ngạt đến mức muốn bóp nát chút lí trí còn sót lại của Izuku. Nỗi nhung nhớ và quyết tâm đối với Katsuki khiến anh thậm chí còn nghĩ đến việc dùng biện pháp mạnh để ép Kirishima nói ra.

Cuối cùng thì Kirishima chỉ chốt lại một câu,"Suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ cả hai không nên gặp nhau nữa thì hơn."

"Cậu không thể yêu cầu người khác kiểm soát trái tim mình được.", Izuku cau mày. không đồng tình đáp lại.

"Kết cục luôn không đẹp đẽ như mơ, Midoriya à.", đôi mắt đỏ của Kirishima nhuốm màu trầm buồn, như thể đã nhìn thấu đủ tang thương của thế gian này. Giọng điệu khuyên nhủ đó chân thành quá đỗi, làm Izuku có cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong tri giác, về một khung cảnh, một lời đối thoại, một hoàn cảnh lặp lại.

"Nhưng tôi sẽ không hối hận đâu.", Izuku nhẹ giọng nói, chân thành và lặng lẽ. Nếu không gặp được Katsuki thì sống một đời này thật uổng phí rồi.
----
"I just wanna feel alive
With you I'm alive

I didn't know what I looking for
Til I found you.
There was nothing about that love that made sense
I was stress
Till I found you"
----

"Yêu một ai đó bằng cả sinh mạng, chẳng phải điều đáng mừng nhất thế gian sao?"

Kirishima ngạc nhiên nhìn anh.

Có sự hoài niệm, thương xót và một phần thấu hiểu khó tỏ tường trong biểu cảm của cậu ấy

"Tôi hiểu rồi.", Kirishima, người mà hồi nãy còn kiên quyết phủ nhận, chấp nhận chịu thua và thở dài ngả người ra sau. Thân hình cơ bắp của cậu ta làm chiếc ghế đẩu có phần bấp bênh nghiêng hẳn sang một bên, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, "Hai người vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứng đầu không nghe ai khuyên bao giờ. Bảo sao Bakugou đi nhiều năm thế mà không chịu quay về nhà nữa.", nói đoạn nhìn sang Izuku,"Cậu ấy đi tìm cậu, hẳn đã rất vất vả."

"Kacchan đi tìm tôi?"

Izuku như bị sét đánh ngang tai, ngẩn ngơ một hồi vì một nhận định đột ngột được đưa ra bởi Kirishima. Bấy lâu nay anh luôn biết rằng họ gặp nhau chẳng phải vì duyên số dẫn lối mà là có điều khác thường, nhưng Izuku chưa từng nghĩ rằng Katsuki là đang đi tìm mình. So ra thì anh nghĩ Katsuki đang đi tìm ai đó "giống" mình thì đúng hơn.

"Cậu không phải lo đâu, Bakugou sẽ quay về sớm thôi.", Kirishima cười nói," Cậu ấy đã đợi cậu 500 năm rồi, và tạ ơn Merlin ban phước lành vì vị anh hùng của chúng ta đã thật sự giữ lời hứa."

"Vị anh hùng nào cơ?", Izuku cau mày hỏi.

Kirishima cười nhạt, chỉ tay về phía anh với giọng điệu cảm khái,"Deku, vị anh hùng đã tiêu diệt quỷ vương và đem lại hoà bình cho vùng đất này gần một thiên niên kỉ, người thừa kế One For All của All Might.", nói xong liền vỗ vai Izuku, "Chính là cậu đấy, đại anh hùng ạ."

—------------------------------------------------------

Thời gian thoắt cái trôi qua đã 2 tháng.

Khi mà những rặng thông bị phủ trắng bởi tuyết đổ, báo hiệu cho một mùa màng bội thu thì Katsuki mới trở về thị trấn. Bước chân của thiếu niên không khỏi có phần gấp gáp hơn một chút. Không biết rằng Izuku có còn ổn không? Liệu anh có chăm sóc tốt bản thân trong lúc Katsuki đi vắng, và liệu rằng Izuku đã nguôi ngoai cơn giận bởi vụ cãi vã lúc trước chưa?

Izuku, dù là trước kia hay bây giờ, đều là một tên cuồng chính nghĩa hi sinh quên mình. Tên đó chỉ biết đau lòng vì nỗi đau của người khác, thương xót họ, giúp đỡ họ, nhưng lại chưa từng để ý đến bản thân. Katsuki ghét cái tâm lí xả thân mù quáng đó, cảm tưởng như lưỡi hái của tử thần vẫn luôn treo bên cổ Izuku, đếm ngược ngày đến lấy mạng người mà Katsuki yêu một lần nữa.

Một lần, lại một lần.

Giữa vòng luân hồi vĩnh cửu, Katsuki đã tìm kiếm bóng dáng Izuku khắp phương trời bốn bể, chật vật trong cái guồng quay tuyệt vọng rồi lại hi vọng. Mọi người đều cho rằng việc đi tìm Izuku thật ngu xuẩn, nhưng Katsuki lại không chấp nhận điều đó.

"Tớ hứa chúng mình nhất định sẽ gặp lại nhau mà."

Và Katsuki đã tin vào lời nói ấy, suốt 500 năm ròng rã.

Chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng bỏ cuộc.

Nên là dù bây giờ Izuku có không chịu thì cậu cũng không đời nào buông tay ra đâu.

Bóng dáng ngôi nhà gỗ quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, trên mái hiên vẫn như cũ treo đầy những túi thảo dược được phân loại phơi khô. Mùi thuốc nhàn nhạt làm tâm trí Katsuki dần bình tĩnh lại, thả chậm bước chân rồi thở ra từng đợt sương giá. Cậu chạm tay lên cánh cửa và đẩy vào, kéo theo tiếng chuông leng keng báo khách đến vang lên êm tai.

Izuku đang đứng giữa ánh lửa ấm áp trong căn phòng, phủ lên người một vầng hào quang vàng mật, như thể làm tan chảy đi cả cái giá lạnh mùa đông bên kia cánh cửa. Katsuki không kìm được mà khẽ gọi một tiếng,"Izuku."

Người nọ nghe thấy tiếng động liền quay đầu, với vẻ mặt lành lạnh và bờ môi mím chặt chất chứa quá nhiều điều không biết phải bắt đầu từ đâu. Katsuki đột nhiên đâm ra thấp thỏm, bởi biểu hiện của Izuku trông lạ quá.

Cậu đã mường tưởng ra rất nhiều viễn cảnh mình trở về sau khi rời đi mà không một lời từ biệt. Rằng Izuku sẽ khóc lóc tạ ơn Merlin các kiểu khi mà Katsuki vẫn bình an, hoặc là anh sẽ lạnh lùng coi Katsuki như một người lạ qua đường chả hạn. Ấy thế mà nó lại chẳng rơi vào trường hợp nào trong hai cái trên, bởi Izuku chỉ đứng đó như tượng sáp, nhìn Katsuki chằm chặp khiến cậu khẩn trương trong lòng, không kìm được lên tiếng chất vấn, "Tao biết mình đã rời đi một thời gian nhưng đừng nói là mới có 2 tháng mà đã quên luôn tao rồi đấy? Mày biết tao không bao giờ bỏ mày mà!"

Câu nói này tựa hồ đã đánh động điều gì đó bên trong người kia, một thoáng chốc trời đất bỗng đảo lộn. Đến khi Katsuki hoàn hồn thì đã thấy bản thân bị ép giữa Izuku và cánh cửa, khoá chặt trong nụ hôn gấp gáp và vội vàng. Răng và môi lẫn lộn, nhầy nhụa nhớp nháp, tước đoạt hết dưỡng khí làm Katsuki đỏ mặt thở không nên hơi. Cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng người kia lại bóp má cậu ép quay mặt lại và dùng lưỡi xâm chiếm khoang miệng Katsuki một lần nữa. Izuku ghìm chặt hai tay Katsuki lên đỉnh đầu và tham lam hôn cậu thật lâu, thật lâu, như thể chỉ hận không thể nuốt chửng người dưới thân vào bụng.

Đến khi cả hai tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dài, Izuku lại liếm lấy nó, tiện đà hôn lên má và vành tai đã đỏ bừng của Katsuki. Cậu cuộn tròn mình lại trước hành động đột ngột đó, vừa hụt hơi vừa mắng,"Mày bị cái gì mà tự nhiên lại..."

"Tớ tưởng cậu đã bỏ tớ mà đi. Tớ sợ lắm.", Izuku cúi đầu rồi chôn sâu vào mảng áo lông mềm mại của Katsuki, hít hà mùi khói nhàn nhạt ngọt như cam thảo đã lâu rồi không ngửi thấy. Cả hai cùng trượt ngã xuống sàn, Katsuki liền thuận thế ngồi lên đùi Izuku, rất bất đắc dĩ bị tên mọt sách nọ ôm cứng lấy như cao chó. Gỡ không ra, chửi thì không nỡ nên Katsuki đành bó tay chịu trói. Cả người đều không cử động được liền tựa cằm lên mái đầu xù quăn của Izuku, làu bàu đáp,"Tao nào có bỏ mày..."

"Tớ xin lỗi vì lúc trước đã to tiếng, tớ biết Kacchan chỉ là lo cho tớ mà thôi. Đáng lẽ tớ không nên nói chuyện như vậy.", Izuku vẫn không ngẩng đầu, nhưng nghe giọng nói có phần nức nở nọ Katsuki liền biết anh lại khóc nhè rồi, từ đáy lòng đột nhiên có phần thả lỏng hẳn. Deku vẫn là Deku, là tên mọt sách mít ướt đáng ghét của cậu ta.
Tầm mắt của Katsuki hạ xuống, toàn thân liền thả lỏng trong cái ôm ấm áp nọ. Cậu nhớ hương gỗ tùng và thảo dược thoang thoảng từ Izuku, mềm mại và dịu dàng quá, lúc nào cũng khiến Katsuki xiêu lòng. Người bên cạnh vẫn y hệt trước kia, tựa hồ chưa từng rời đi vậy. Trong một thoáng chốc, cảm tưởng như họ đã quay lại thảo nguyên xanh năm ấy, Katsuki cùng Izuku lăn lộn trên bãi cỏ bạt ngàn và ôm ấp nhau đến khi tà dương lẩn khuất nơi đường chân trời.

Katsuki cọ má vào mái tóc xanh dày nọ, sống mũi có chút cay cay, biết rằng bản thân lại nhớ bóng hình quá khứ kia quá rồi nên vội điều chỉnh lại tâm trạng, mắng nhỏ,"Mày nhiễu sự quá, bỏ ra coi."

"Ừm... nhưng mà có thể để tớ ôm thêm một chút nữa không?", Izuku liền chèo kéo thêm, không để lỡ bất kì cơ hội để thân mật nào. Katsuki cũng lười đôi co nên gật đầu, "được nhưng mà mày ngẩng đầu lên."

Thế là cả hai tạm thời tách ra để đối mặt nhau, Katsuki mò tay vào thắt lưng và lấy ra một chiếc vòng cổ. Mặt dây là một viên đá đỏ rực như lửa cháy với đường gân tựa mạch máu, dưới ánh nến còn lung linh sắc cầu vồng. Izuku ngạc nhiên một hồi mới hỏi:
"Đây là...?"
"Vảy rồng đó, mang nó bên người thì sẽ không dính bệnh vặt nữa, còn có thể giúp điều dưỡng cái thân yếu ớt của mày."
"Vậy ra đây là lí do cậu đi suốt 2 tháng à? Cậu đã về nhà thật?"
"Chứ mày nghĩ tao đi đâu? Nếu không phải tại thằng khốn nào đó ốm đau còn đòi đi khám bệnh thì tao đâu phải vất vả thế.", Katsuki vừa càu nhàu vừa đeo nó lên cổ Izuku, anh liền lập tức cảm thấy một luồng nhiệt lượng xộc lên trong lồng ngực. Không khỏi cảm thán miếng vảy rồng này giống một vật thể sống hơn là đồ vật hộ mạng.

Izuku ôm hôn lên tóc mai Katsuki, khẽ nói,"Cảm ơn cậu, Katsuki."

Lâu lắm rồi mới nghe thấy Izuku kêu mình bằng tên, tai Katsuki không tự chủ được đỏ bừng lên, nhưng vẫn ngửa đầu ra sau đón nhận cái hôn nọ. Dù gì cậu cũng thật sự rất nhớ mấy lời yêu thương sến súa của tên mọt sách này.

Nhìn sang quầng thâm mắt có phần trũng sâu của Izuku, Katsuki liền đưa tay vuốt lên nó, sau đó xoa xoa gò má tàn nhang nọ,"Mày gầy đi rồi."

"Thiếu đi Kacchan phỏng chừng tớ sẽ không sống được đến trăm tuổi đâu."

"Đã bảo rồi, phỉ phui cái mồm mày!", Katsuki tức quá thuận thế vỗ bép một cái lên trán anh, đầu lại nghĩ mồm mép tên này sao mà vẫn thèm đòn như vậy.

Izuku thì chỉ cười cười đáp lại rồi cọ mặt vào lòng bàn tay mềm mại của Katsuki, lưu luyến không rời. Chúng ấm nóng như than sưởi, là bản mệnh phép thuật bộc phá của Katsuki, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt từ nó. Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, tại sao Izuku lại không nhận ra sớm hơn? Hoặc có lẽ anh không thể tin được lại có kì tích, rằng Katsuki cũng yêu mình như mình yêu cậu ấy chăng?

"Tớ đã gặp Kirishima."

Nhắc đến cái tên này, gương mặt Katsuki liền ngưng đọng, đôi đồng tử đỏ rực co lại, ẩn tàng một nỗi sợ hãi không tên.
Đúng vậy, Katsuki chưa từng có ý định kể cho anh nghe về quá khứ đó, hay nói đúng hơn là tiền kiếp của Izuku.

Deku. Izuku. Midoriya Izuku.

Những thân phận chồng chéo lên nhau, anh hùng và dân thường, dược sĩ và thầy thuốc, người yêu và kẻ may mắn. Đâu mới là Izuku Midoriya thật sự?

Điều đó liệu có quan trọng không?

Suy cho cùng, bọn họ đều yêu Kacchan cả mà thôi.

"Tớ đã biết lí do vì sao cậu lại xuất hiện ở phiên hội xuân, cũng hiểu lí do cậu ở cạnh tớ. Tại sao cậu lại giấu vậy, Kacchan?"

Katsuki vội vàng vùng lên muốn bỏ chạy, Izuku đời nào để cậu ấy rời đi một lần nữa, vội vàng ôm cứng vòng eo của Katsuki lại. Bình thường muốn giữ một thiên long nhân là không thể nào, nhưng lần này không hiểu sao Katsuki không có cách nào vùng ra được,"Mày đã làm gì rồi, Deku chết tiệt!?"

Izuku liền lè lưỡi ra,"Ban nãy để đề phòng cậu chạy mất tớ đã cho cậu uống một ít thuốc từ lá nguyệt quế. Nhưng đừng lo, liều lượng được trung hoà đủ để làm tê liệt thôi."

"Mẹ mày thằng khốn nạn!"
"Hết cách rồi, ai bảo cậu khoẻ như vậy chứ."
"Đéo thể tin được mấy thằng mọt sách! Giải độc cho tao ngay bằng không tao sẽ nổ chết mày!"
"Tớ mà giải thì cậu cũng nổ chết tớ thôi!"
"Bố mày đéo nhá!"
"Cậu điêu vừa thôi! Bao nhiêu lần rồi, cũng có phải lần đầu tiên đâu!"

Cả hai tranh cãi đến mức mặt mày đỏ bừng, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, không chịu thoả hiệp một chút nào. Izuku khẽ kéo eo Katsuki lại, bắt cậu ấy cúi đầu xuống nhìn mình,"Cậu không thể giấu tớ cả đời được, cậu biết mà Kacchan."

Katsuki nhìn đôi mắt xanh biếc đó, cảm giác bị thấu cảm vào tận linh hồn, lột trần một cách sỗ sàng và ép buộc. Izuku Midoriya đúng là kẻ luôn biết tạo cảm giác bí bách, buộc người khác phải moi móc ruột gan ra cho anh. Katsuki không nhịn được mà chửi,"Tên khốn khiếp này..."

"Mày biết để làm gì? Cứ mơ hồ sống một cuộc đời bình thường chẳng phải rất tốt sao? Tại sao phải tra hỏi nhân quả từ quá khứ, mày muốn cười nhạo tao à?"

"Đúng là tao yêu mày đó và chết tiệt thật, dù là kiếp trước hay kiếp này mày cũng vẫn xoay tao như chong chóng. Tao biết tuổi thọ con người quá ngắn ngủi và lời hứa mơ hồ của mày thật vô nghĩa nhưng tao vẫn đi tìm mày! Thấy tao ngu cỡ nào chưa?"

"Tao phải bám víu vào cái sự hiện diện mơ hồ của mày trên thế gian, để rồi vật vờ sống lang thang nhiều năm, đến nỗi chỉ cần ở một mình một lúc là tao không cách nào chịu nổi. Thà như mày đưa tao theo đi, chết theo mày để khỏi cô độc trong suốt 500 năm. Nhưng mày lại bảo tao phải sống tiếp, mày đã vừa lòng chưa hả thằng khốn?!"

Vòng xoáy phẫn nộ và buồn tủi tích tụ nhiều năm trời cứ lũ lượt vượt qua lí trí và thao túng mọi suy nghĩ của Katsuki. Mặc kệ mấy thứ chó má khác, ông đây chẳng muốn giấu nữa. Đ*t mẹ cuộc đời khốn khiếp này, đ*t mẹ Midoriya Izuku, và Deku là thằng mọt sách tồi tệ nhất thế giới!

Nói đi nói lại một hồi nước mắt đã ướt đẫm mặt Katsuki từ khi nào, một nửa thiên niên kỉ đợi chờ đủ để mài mòn hết tâm trí của thiếu niên năm xưa rồi. Giờ cậu chỉ dám lặng lẽ cầu cạnh được ở bên Izuku ngày nào hay ngày đó, tựa như đi trên lớp băng mỏng đang dần nứt ra. Cho dù nó ngắn ngủi cũng được, cho dù nó chỉ như một giấc mơ.

Chút kiêu ngạo còn sót lại trong trái tim chết dẫm này không muốn Izuku nhìn thấy dáng vẻ thảm hại hiện tại một chút nào. Nên cậu đã định giấu Izuku cả đời.
Chỉ cần Izuku bình an sống tiếp, Katsuki cũng không cần thêm điều gì nữa. Nhưng có vẻ lời nguyền vẫn đeo bám đến kiếp này, khiến Izuku không sống thọ hơn được so với kiếp trước là bao nhiêu.

"Chỉ vì tao không thể nhấc thanh kiếm thánh một mình nên mày mới phải sử dụng One For All, trở thành kẻ bị nguyền rủa và đoản mệnh như vậy. Chỉ vì tao vô dụng..."

Đây luôn là cái gai trong lòng Katsuki, đâm sâu đến mức đáy lòng rỉ máu. Là sự bất lực không cách nào nguôi ngoai, là niềm tủi hổ chẳng thể nào gột sạch. Những nỗi niềm nếu như, giá như Katsuki đã nghĩ quá nhiều đến mức tim phổi mệt mỏi, quặn đau và chán nản. Nó cứ đeo bám dai dẳng như bóng ma trong từng giấc ngủ suốt nhiều năm lữ hành lang thang, trên con đường tìm kiếm bóng hình của người mà chả biết còn tồn tại trên đời nữa hay không.

Izuku nhìn nước mắt Katsuki rơi trên mặt mình, cứ thế lặng lẽ đón nhận những làn sóng cảm xúc mãnh liệt từ người thương, tay khẽ vuốt ve tấm lưng cứ run lên từng hồi mỗi khi Katsuki khóc nấc lên.

"Tớ ở đây rồi Kacchan.", Izuku tựa đầu vào lòng Katsuki, cố gắng nhỏ nhẹ bao bọc cậu ấy bằng sự dịu dàng,"Xin lỗi vì đã khiến cậu chờ lâu như vậy."

"Ôm tao đi Izuku.", Katsuki cúi người xuống và rơi vào vòng tay ấm áp mà mình đã thương nhớ suốt 500 năm dài đằng đẵng.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro