Chap 1.5: Tóm tắt tiểu thuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng ấm áp, sẽ chỉ là một ngày bình thường và chẳng có gì đặc biệt, nhưng em đâu biết được đây sẽ là ngày bắt đầu chuỗi uất ức và trầm cảm của bản thân!

Arianna đi vào căn biệt thư của mình, em thì khép nép đứng trước cửa phòng và hôm nay cũng chính là ngày Hideyoshi trở về nhà. Nhưng, điều đặc biệt ở đây là cô đang nắm lấy tay của một bé gái tầm tuổi em, mái tóc cam dịu dàng và đôi mắt xanh như bầu trời rộng lớn mang lòng bao dung ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thẹn thùng khiến người ta có cảm giác yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bước tới bên con trai mình và nói:

"Kể từ bây giờ con sẽ có thêm một cô em gái mới, Hideyoshi. Nào, cả hai cùng chào hỏi đi."

Anh hơi cao mày nhưng thái độ vẫn rất lịch sự và có phần thân thiện để chào hỏi:

"Chào, anh tên Shirayuki Hideyoshi, rất vui được gặp em! Anh có thể biết tên em không?"

"Ah... ch-chào anh ạ, e-em tên Vivianna! Em cũng r-rất vui khi được a-anh, anh hai!"

Nói thì lắp nhưng khi nghe đến từ anh hai thì anh dường như tan chảy cùng nụ cười e ấp nhỏ xinh làm người khác muốn che chở.
Vivianna đã chính thức dành được thiện cảm và sự yêu thương của Hideyoshi!

Đứng sau cánh cửa và chứng kiến mọi chuyện, ánh mắt không tin vào sự thật như người mất hồn của em đã mất đi niềm tin! Vốn dĩ quan hệ của em và anh ấy cũng không thân thiết mấy, anh ấy đã ở trên trường suốt thời gian qua nên cả hai cũng chẳng trò chuyện là bao. Arianna nhận ra sự hiện diện của em và nói to:

"Đây cũng sẽ là em gái của con. Giờ thì đi vào phòng đi!"

Nét mặt khinh bỉ cùng sự chán ghét đập thẳng vào mặt khiến em chỉ biết đóng nhẹ cửa lại và quỳ rạp xuống sàn. Hideyoshi cũng chỉ liếc lên nhìn và không nói gì thêm. Vivianna liền hỏi:

"Cô ơi, người đó cũng là chị của con đúng không ạ?"

Arianna đáp: "Đúng vậy, nhưng đừng bận tâm đến người chị ấy và hãy gọi ta là mẹ đi!"

"M-mẹ... như vậy được không ạ?"

"Ừm, giỏi lắm con yêu!"

Cô nhìn Vivianna với ánh mắt trìu mến và xoa đầu em ấy.

Từ hôm đó trở đi, mọi người bắt đầu gọi em là Vivi, bố của cô cũng không phàn nàn hay cấm đoán chuyện này. Anh trai thì về nhà thường xuyên hơn để gặp Vivi, mọi người trong nhà từ người hầu đến quản gia đều một lòng quý mến và yêu thích, Arianna cũng đã giảm việc đánh đập em ấy đi mà toàn tâm toàn lực chăm sóc và dạy bảo để Vivi trở thành một anh hùng xuất chúng như cô sau này! Họ rất hạnh phúc nhưng dường như đã lãng quên một thứ gì đó. Một thứ gì đó vẫn quan sát và theo dõi họ hàng ngày hàng đêm~

Cho đến một ngày, sau khi Hideyoshi đã làm một anh hùng có tiếng tâm, Vivianna là một học sinh giỏi với ngoại hình xuất chúng cùng năng lực vượt trội thì người cha đáng kính của họ đã mất. Không một ai biết nguyên nhân cái chết của ông ấy, nhưng có lẽ người đau buồn nhất chính là em ấy! Vì chứng sợ xã hội và khá yếu về mặt giao tiếp nên em chỉ học đến cấp 2 tại một ngôi trường không mấy danh tiếng và toàn bộ khoảng thời gian sau em đều ở lì trong nhà. Người duy nhất yêu thương em là cha, nhưng ông ấy đã ra đi mà không để lại một lời từ biệt.

Ở nhà, Vivi là người trò chuyện nhiều nhất với em, cũng chính vì thế mà em xem Vivi là người bạn mà em yêu quý cũng như tin tưởng nhất!

Khi cả hai đang đi đến cầu thang, một bàn tay đã đẩy em xuống, hoảng hốt, sợ hãi, không tin vào mắt mình, những cảm xúc trong em hoàn toàn rối tung lên! Tuy nhiên, em có đủ tỉnh táo để quay lại xác nhận, đập vào mắt là khuôn mặt cười hả hê của Vivi?!!?

*Rầm... Em ấy đã bị đẩy ngã xuống cầu thang*

[Hahh~ Mùi máu, tầm nhìn đang dần mờ đi.]

Đột nhiên Vivi từ trên cao tự trượt chân ngã xuống và la lên, mẹ và anh hai chạy tới thì vô cùng hoảng hốt, nhưng họ không để ý tới em cho đến khi Vivi vừa khóc vừa nói:

"Đang đi xuống cầu thang thì chị ấy đẩy ngã con..hức... nhưng chị ấy cũng ngã theo..chị ấy đang chảy máu rất nhiều, đừng lo cho con."

Vẻ mặt của Hideyoshi có vẻ không tin nhưng không nhìn về phía em mà vẫn đang lo lắng cho Vivi, mẹ, người đã đi tới thẳng mặt em, nắm tóc em lên và tát thẳng vào mặt! Vừa hứng hết những lời nói đau như vết cắt vào tim, em vẫn nhìn được từ phía kia, anh đang chữa trị cho Vivi và khuôn mặt cười tủm tỉm cùng khẩu hình miệng 'đồ ngu'.

Sau tất cả, người chịu thiệt chỉ có mình tôi thôi sao? Vivi thì tự té và chỉ xướt nhẹ ở phần đầu gối trong khi tôi là người bị hại, đầu thì chảy máu, tay chân thì bủng rũng, đã vậy còn bị ăn chửi một cách vô cớ. Người đẩy tôi là Vivi cơ mà, đáng ra người bị khiển trách phải là em ấy cơ chứ! Chỉ với một câu nói mà cả hai người họ đã tin sái cổ rằng em ấy mới là người bị hại, còn tôi là thủ phạm! Ahh... cổ họng đang quặn thắt lại, đầu thì đau như ai đó đang muốn tách làm đôi vậy, toàn thân thì tê liệt... Tầm nhìn đang dần hẹp lại và mờ đi, kết thúc của tôi chỉ có bóng tôi bao trùm thôi sao? Haha... bất công thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro