Chap 2: Cô bé này rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí tách... tí tách*

Tôi chợt giật mình tỉnh dậy.....

"Đây là đâu vậy?"

Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày hè oi ả, tôi nằm ườn trong phòng, bật quạt lên và đọc một cuốn tiểu thuyết chỉ vừa mới xuất bản nhưng lại nhận về cơn mưa lời khen. Nó có tên "Công chúa bé bỏng của 4 chàng anh hùng". Nói thật với lòng thì chỉ mới thấy tựa đề thôi thì tôi đã thấy ngao ngán và chắc chắn rằng nó sẽ rất sến súa! Nhưng sau đó thì tôi vẫn đọc nó, câu chuyện kể về Vivianna - một cô bé xuất thân từ cô nhi viện và sau đó được một vị anh hùng nhận nuôi. Cô được tất cả mọi người yêu thương cũng như chiều chuộng, cộng thêm năng lực đã bẩm sinh vượt trội nên càng khiến người khác phải ghen tị!

4 anh hùng ở đây đang nói về Todoroki Shouto, Bakugou Katsuki, Midoriya Izuku và Shirayuki Hideyoshi - anh trai cô ấy. Cả 4 chàng trai đều si mê cô , cách thể hiện tình cảm của họ có vẻ khác nhau nhưng điểm chung là đều muốn dành được tình cảm của cô ấy! Yaa~ đúng là main có khác, tất cả mọi người đều phải xoay quanh cô. Nhưng kết thúc của bộ tiểu thuyết, Vivianna chỉ chọn duy nhất một người!

Nằm trên chiếc giường êm ái, đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có dàn harem cực cháy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi buồn ngủ. Chẳng mấy chóc tôi đã đọc đến phần kết của câu chuyện và người mà Vivi chọn là.... Tôi rơi vào giấc ngủ!

...........

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đang ở giữa một khoảng không vô định, xung quanh chỉ toàn là nước và mọi thứ thì tối om. Tôi đứng dậy và đi thẳng về một phía nào đấy, cứ đi, đi và đi.... Đột nhiên, một giọng nói nức nở thốt lên và trước mắt tôi hiện ra một cây anh đào. Dưới gốc cây, một cô bé đang ngồi khóc.... Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói lại vang lên:

"Những cánh hoa anh đào rơi như mưa thấm đẫm má tôi. Tôi khóc một mình giữa những cánh hoa rơi. Tia nắng xuân ấm áp, ánh nắng xuyên qua những tán cây mùa hạ, vệt nắng xuyên qua kẽ hở của những đám mây mùa thu và ánh ban mai phản chiếu lên tuyết... Nhưng chẳng có gì chiếu rọi vào tôi cả!"

" Tôi... không biết hạnh phúc là gì, hmm... nó là gì nhỉ? Sau tất cả từng hy vọng luôn biến mất trước mắt tôi. Tôi đã sống cả đời mình với suy nghĩ rằng sự tồn tại của tôi là không cần thiết trong thế giới này. Nhưng... tôi đang thực sự sống hay chỉ đơn giản là tồn tại?"

"Vào ngày hôm ấy, mưa to kinh khủng, chính mắt tôi đã chứng kiến người mà tôi yêu quý nhất đã ra đi. Tôi chỉ biết đứng bất lực trước khung cảnh ấy, khóc lóc một cách thảm thương và cầu nguyện cho người ấy qua khỏi là những gì tôi có thể làm trong tình huống đó . Ừ thì tôi vốn cũng chỉ là một con nhóc ăn hại thôi mà, cố gắng đến cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì cả."

Mọi thứ chợt biến mất, đầu tôi đau như ai đó muốn bổ ra, tất cả nhưng kí ức đang ùa về. Nhưng đó là kí ức của ai, không phải của tôi, tất cả đều thật kì lạ! Bị hành hạ, đánh đập, khinh miệt, bạo lực,... Nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người mà bản thân xem là tất cả...

"Ahh~ Khó thở quá, đau quá đi mất.... "

Tôi bật đầu dậy, thở hổn hển và lau đi những vệt mồ hôi lăn dài trên má. Là.. ác mộng sao?

"À rể... Bàn tay nhỏ nhắn này.. nó đâu phải tay của mình! Cái giường này là của ai?? Ể.. mái tóc hồng này, chiếc váy màu trắng này..."

Tôi nhảy khỏi giường và chạy nhanh tới cái gương gần đó. Thật sự thì tôi đã rất sốc!

"Đ-Đây là g-gương mặt của ai vậy nè trời?!?! Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vàng tròn xoe cùng với mái tóc hồng như hoa anh đào... "

[Thân hình của cô bé này nhỏ thật đấy, như này thì người khác nhìn vào lại tưởng là học sinh tiểu học mất! Hừmm... vẻ ngoài nhìn quen quen nhở, hình như là mình đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.] Cô thầm nghĩ

Khi giơ tay lên, cô thật sự đã rất sốc! Cánh tay nhỏ nhắn với những vết thương mới chồng lên những vết sẹo cũ.

"Haha... hèn chi nãy giờ thấy vừa đau vừa nhức, thì ra là vì những vết thương này."

[Hầu như các vết thương và những vết sẹo đều có các đặc điểm giống nhau -  miệng vết thương không quá sâu, giống như chỉ xẹt nhẹ qua thôi nhưng lại dài và gây ra tác động mạnh đến cô bé này!]

[Dựa trên sự phán đoán và những căn cứ không thực của mình thì dụng cụ đã gây ra vết thương này là Roi Da!]

"Tàn nhẫn thật" Cô vừa nghiến răng vừa nói.

[Không những trên cánh tay mà ngay cả lưng và chân đều có. Haa... rốt cuộc thì đây là chỗ quái nào cơ chứ, căn phòng này cũng chẳng phải của mình! Và... Rốt cuộc thì tại sao mình lại ở trong thân thể của cô bé này, cô ấy là ai??]

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một chàng thanh niên đi vào.

"Xin chào tiểu thư Seria, chúc cô ngày mới tốt lành, hôm nay cô dậy sớm nhỉ!"

[Một người đàn ông mặc đồ lịch sự, mái tóc nâu cùng đôi mắt đen. Đây lại là ai nữa đây. Nhưng mà hắn gọi mình là tiểu thư Seria... Seria... lại có chút quen tai nhỉ!] Cô thầm nghĩ

"Anh là ai? Seria lại là ai nữa?"

"Ừmm... Tôi là Daniel, quản gia của cô. Seria là tên của tiểu thư đó ạ." Daniel trả lời trong sự hơi bối rối.

[Seria là tên của mình?? Daniel là quản gia sao?] Cô suy nghĩ một cách hoài nghi!

"Anh có thể đọc họ tên đầy đủ của tôi không?"

"Họ tên đầy đủ của tiểu thư là Shirayuki Seria ạ."

[Hửm...cái tên này mình đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải! Shirayuki Seria... Seria Se- là Seria hảaaaaa??? Nếu mình nhớ không lầm thì Shirayuki Seria là tên người chị gái của Vivianna trong cuốn tiểu thuyết "Công chúa bé bỏng của 4 chàng anh hùng". Nhưng cô ấy lại bạc phận và chết vào năm 17 tuổi...]

"V-Vậy là mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết xàm xí quách đó với tư cách là chị của nữ chính và sẽ chết sớm saoooo?!?!?!"

——————————————————————

Đây sẽ là một khoảng review nho nhỏ nhaa

Nhân vật chính ở đây sẽ là: Shirayuki Seria

Nhân vật chính của bộ tiểu thuyết "Công chúa bé bỏng của 4 chàng anh hùng" và cũng là em của Seria là: Shirayuki Vivianna

Anh của cả hai là: Shirayuki Hideyoshi

Ba của họ là: Shirayuki Toshiwaka

Mẹ của họ là: Shirayuki Arianna (tên này là lấy họ chồng) (tên thật là: Arianna Aizar Magaret)

Tên của bà mẹ nghe có vẻ giống người Mỹ nhỉ. Tại vì bả là người lai Mỹ thiệt nên mình để tên trước họ sau là dị nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro