Chap 3: Cột mốc cho khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[T-tại sao lại như vậy cơ chứ? Rõ ràng chỉ đang nằm đọc truyện và không may ngủ thiếp đi. Vậy... vậy mà lại nhập vào cơ thể của cô bé này sao??] tôi thầm nghĩ

Đầu tôi lúc này tràn ngập những câu hỏi và khuôn mặt lại đầy sự bối rối và lo lắng. Lúc này, anh ta đã phát hiện điều gì đó bất ngờ ở tôi. Dù vậy những vẫn không thể hiện ra ngoài.

"Thưa tiểu thư, bà chủ cho gọi cô đến phòng ăn. Bây giờ cô có thể sửa soạn, nếu có bất cứ việc gì căn dặn xin cô hãy cho gọi tôi." Daniel nói.

Tôi chợt giật mình và có hơi bất ngờ khi anh ta sử dụng kính ngữ với mình. Bất chợt.. một tràn kí ức ùa về.

[Nếu mình nhớ không lầm, trong cốt truyện, cứ mỗi tuần thứ 2, 4 và 6 thì Seria sẽ tới phòng ăn sáng cùng với gia đình cô. Nhưng mọi lần như vậy đều phải ngồi ăn ở cuối một dãy bàn dài, đã vậy không khí còn u tối hơn bình thường. Thế sao mình dám đi tới đó cơ chứ! Hơn nữa, mình bây giờ nhất định phải thật bình tĩnh và không được để ai phát hiện, rằng mình không phải là tiểu thư Seria của họ!]

"Chờ chút đã, ta có điều muốn hỏi!"

"Vâng... tiểu thư có việc gì cần căn dặn?" Daniel trả lời trong sự bối rối.

"Năm nay ta bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu thư 13 ạ"

".... Ta sẽ không tới phòng ăn. Phiền ngươi gọi người đem đồ ăn lên phòng cho ta. Sẵn tiện, lấy cho ta một hộp thuốc mỡ."

"Vâng, tôi sẽ làm như những điều tiểu thư nói."

Daniel cúi đầu chào, ra ngoài và đóng cửa lại. Anh tựa người vào cửa, đặt tay lên trán, thầm nghĩ.

[Hôm nay, cô ấy có chút kì lạ. Mọi hôm khi thức dậy, đều run rẩy khắp người, khi nhìn mình còn sợ nữa! Vậy mà... hôm nay lại có thể dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, không có lấy một sự run rẩy nào cả và cũng chẳng sử dụng kính như mọi hôm. Điều kì lạ nhất chính là cô ấy không đi tới phòng ăn! Mỗi tuần chỉ có ba lần, hầu như cô ấy không bỏ bất cứ ngày nào cả, vậy mà hôm nay lại...]

"Chẳng lẽ... tiểu thư đã thay đổi rồi sao.... Thật kì lạ!" Anh lẩm bẩm

Một người đàn ông với hai thứ tóc, ria mép trắng cùng một chiếc kính một mắt đi tới hỏi:

"Cậu đứng đực mặt ra đó làm gì vậy, Daniel?"

Daniel có hơi giật mình trả lời: " Tôi chuẩn bị đem đồ ăn lên phòng cho tiểu thư Seria, thưa quản gia trưởng."

Quản gia trưởng cau mày và biểu lộ sự khó hiểu xen lẫn bất ngờ.

"Cậu nói cậu sẽ đem đồ ăn lên cho cô ấy ư? Chẳng phải hôm nay cô ấy sẽ tới phòng ăn à?"

"Vâng, tôi chuẩn bị đem đồ ăn lên cho tiểu thư. Mặc dù hôm nay là ngày đó nhưng cô ấy muốn dùng bữa trên phòng... Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước, thưa quản gia trưởng."

Daniel cúi chào và quay người lại đi chuẩn bị bữa ăn. Quản gia trưởng vẫn đứng ngay ngốc đó và lại càng cảm thấy rối rắm hơn! Sau đó lại thở dài một hơi và nói:

"Chắc lại đang cố gắng tìm cách chiếm được lòng yêu thương của bà chủ đây mà. Mà... dù thế nào thì vẫn sẽ bất thành mà thôi."

"Từ khi người đó bước chân vào dinh thự này, cô ấy đã được định là không còn cơ hội nào nữa rồi. Thật đáng thương~"

Quản gia trưởng lẩm bẩm, liếc nhìn vào cánh cửa phòng của Seria và rồi quay đi làm việc.

...........

Lúc này, ở trong phòng, chẳng ai biết được rằng tôi đang bấn loạn cả lên!

"R-Rốt cuộc thì mình vẫn chẳng thể hiểu nổi!"

"Nhưng... nếu nghĩ kĩ lại thì... Seria trong nguyên tác sẽ chết vào năm cô 17 tuổi. Hiện tại mình 13, điều đó có nghĩa là... mình chỉ sống được thêm 4 năm nữa thôi saoooo!?!?!?" Trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi nhận ra sự thật.

Điều đó thì tin kiểu gì cho được cơ chứ! Tôi chạy đến chỗ bàn và ngồi phịch xuống ghế. Lật một cuốn vở ra, cầm viết lên và viết lại hết những sự kiện đặc biệt có trong truyện.

"Bây giờ, đi lên cũng không được, lùi lại cũng không xong mà đứng yên cũng chẳng an toàn! Nếu thật sự linh hồn mình đã hoà nhập với cơ thể này thì chẳng phải... mình nên sống giùm cô bé này luôn sao?"

"Nghe có hơi điền rồ, nhưng lỡ đây là cơ hội thứ hai ông trời rủ lòng thương ban cho mình để được làm lại cuộc đời cũng như là bản thân thì sao? Trong nguyên tác Seria chết là do Vivianna đẩy ngã! Vậy đến lúc nó chuẩn bị đẩy thì mình né là được rồi 👏 chẳng phải quá đơn giản sao!!! 🤯"

"Được, quyết định rồi! Mình sẽ sống thật tốt dưới cơ thể của cô bé này!"

[Đừng lo lắng Seria à, chị nhất định sẽ không để cơ thể của em chịu thiệt đâuuu] Suy nghĩ sâu sắc sấu đến từ tận đáy lòng của tôi!

Giống như một giấc mộng đêm hè, tôi đã không cố ý mà chỉ vô tình xuyên vào cơ thể của một nhân vật trong truyện tranh. Nếu đi theo cốt truyện của nó, tôi chắc chắn sẽ die ngay tức khắc! Vậy... chỉ cần đi ngược lại cốt truyện là được chứ gì! Dù cho có phải phá banh chành chỗ này, tôi nhất quyết sẽ không chết khi bước sang tuổi 17 đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro