C12: Hình như khái niệm này có chút sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Food: Có bé hỏi "anh ơi hai người con trai 'ngủ' với nhau là sao ạ?". Ờ... Trẻ con bây giờ đều thế à? Cơ mà t trong sáng lắm. Hiền hòa giải thích với bé ấy hai thằng con trai ngủ với nhau chính là đắp mền chơi chi chi chành chành đó em gái.

Em ấy không tin.

T đã giải thích rõ thế rồi còn muốn gì nữa? Đứa nào tiêm nhiễm vào đầu con bé đấy? Bọn bây không thể để mầm non tổ quốc lớn lên bình thường được à?

Em Gái Quốc Dân: Lừa trẻ con thế là không tốt đâu anh.

Food: Cút, Ai lừa đảo? Đúng là đắp mền chơi chi chành chành mà!

-

Midoriya thăm dò nơi hậu huyệt, ngón tay hắn ta mò mẫm bên trong như đang tìm kiếm thứ gì, đến khi đầu ngón tay hắn chợt sượt qua một điểm thì Katsuki bắt đầu run lên, giọng cũng không kiếm chế được mà hơi lệch lạc.

"Ah... Ưm, bỏ ra!"

Tất nhiên là câu nói đầy hung hãn này vô hiệu, Midoriya như nhận ra điều gì đó, xấu xa dùng móng tay của mình cào cào vào nơi vừa tìm thấy.

"Huh... Điểm nhạy cảm của Kacchan.."

Nói rồi Midoriya lại dùng sức ấn ấn thêm vào nơi ấy khiến Katsuki run rẩy, cậu ta không kìm được mà bắn ra lần thứ hai. Tinh dịch trắng đục vấy lên người Midoriya, từ từ chảy dọc xuống. Khung cảnh khiến người khác mặt đỏ tim đập vô cùng.

Katsuki có chút mệt mỏi, cậu ta cả người gập cong, ngồi trong lòng của Midoriya, đặt cằm nơi bờ vai hắn. Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ chật hẹp vốn đã cao, nay lại càng cao hơn khiến Katsuki liên tục phải hứng chịu cơn nóng, sự lạnh lẽo ban nãy đều cơ hồ rút đi tất cả.

Midoriya rút ra ngón tay của hắn, cảm nhận được Katsuki đã ổn. Phân thân nóng bỏng bất chợt được giải phóng ra khỏi nơi chật hẹp, cọ tới cọ lui giữa cửa huyệt.

Midoriya ôn nhu hôn hôn vào vành mắt Katsuki, hỏi: "Kacchan, tớ vào nhé?"

Katsuki không muốn trả lời vấn đề này, cậu ta lần nữa chôn mặt vào cổ Midoriya, hơi thở đứt quãng mệt mỏi.

Midoriya như có được sự chấp thuận vô hình, phân thân to lớn chen phần đầu vào hậu huyệt.

Katsuki lập tức hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác bị xé toạc lại lần nữa đến với cậu, bàn tay cậu ta nắm chặt lấy cánh tay Midoriya, móng tay vô thức bấu chặt vào da thịt người kia.

"Đau...!"

Midoriya dừng lại vì cảm nhận được sự thít chặt bên dưới đang chèn ép lấy phần đầu của hắn, bàn tay đầy vết sẹo khẽ ôm lấy Katsuki, khẽ nâng cằm cậu lên hôn vào nơi khóe môi ý đồ muốn phân tán sự chú ý của Katsuki.

Katsuki hơi thả lỏng, chiếc cổ tinh tế khẽ nhấc lên, ghét bỏ tiếp nhận nụ hôn của Midoriya.

Hắn có chút cẩn trọng từ từ đi vào, chịu đựng cảm giác muốn nhồi hết một lần vào Katsuki.

Katsuki nhận ra Midoriya cũng vô cùng căng thẳng như mình, trong lòng như chợt mềm mại hơn.

Cậu ta cắn cắn khóe môi.

Là người nằm trên, không thể bị cưng chiều!

Katsuki chống tay lên thân thể đối phương, dùng lực đột ngột ngồi xuống. Gậy thịt xông thẳng tới, đâm thật sâu vào bên trong, hai nơi tư mật gắn kết chặt chẽ với nhau không chút khe hở.

Katsuki chịu đựng cảm giác đau đớn cùng sự trướng đến mức khiến cậu muốn nôn luôn ra ở dưới bụng, sắc mặt trong nháy mắt đã nhiễm chút trắng bệch.

Midoriya bối rối ôm lấy Katsuki, cũng không thèm để ý tới khoái cảm đang tồn tại phía dưới, "Kacchan.. Kacchan? Đau lắm à? Mình ngừng nhé?"

Katsuki gật đầu, rồi lại chợt lắc đầu. Mặc dù đã được nới lỏng tốt, nhưng do không có đủ chất bôi trơn nên cả quá trình Midoriya tiến vào, Katsuki đã đau đến muốn ngất.

Nhưng Katsuki là ai? Cậu ta luôn là người kiêu hãnh, là người đã quen đứng trên chiến thắng. Đời nào cậu ta cho bản thân dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

Midoriya thấy Katsuki hết gật rồi lại lắc khiến hắn cũng không dám tự ý rút ra, phân thân vẫn nóng bỏng chôn sâu nơi non mềm chặt hẹp.

Đợi đến khi Katsuki có lẽ đã cảm thấy khá hơn, cậu ta thử nhấc mông lên rồi lại chậm rãi hạ xuống, gậy thịt to lớn lộ ra chút phần gốc mang theo gân xanh dữ tợn.

Trước kia Katsuki không để ý mấy, nhưng nhìn kĩ rồi thì mới có chút hối hận. Cậu ta liệu sẽ không bị nó đâm chết chứ..? Rốt cuộc lần trước Katsuki đã tiếp nhận nó như thế nào?

Midoriya vui mừng khi Katsuki chủ động, nhưng khoái cảm luôn dằn vặt hắn từ đầu tới giờ khiến Midoriya không chịu được sự chậm rãi của Kacchan.

"Xin lỗi cậu... Kacchan. "

"H..hả? A.. Ah....!"

Midoriya chợt thúc lên, lại lần nữa đem hai nơi tư mật kết hợp đến chặt chẽ, đầu phân thân đâm tới tận sâu, chạm đến nơi mẫn cảm, khiến Katsuki đột ngột bắn ra, văng lên cả trên bụng của Midoriya. Tư thế ngồi như thế này khiến phân thân của Midoriya còn vào sâu hơn bình thường.

Midoriya không nhàn rỗi dùng miệng trêu đùa hai hạt đậu trước mặt mình, hết cắn rồi mút, bàn tay thi thoảng rảnh rỗi lại sờ nắn cơ ngực săn chắc, móng tay lúc có lúc không gảy qua đầu ngực. Cho đến khi nó đỏ rực như trái chín ngon lành và sưng lên.

"Ah...mmp.. Deku.. Ngừng.. Ngừng lại!"

Katsuki rõ ràng là không chịu được sự trêu chọc và khoái cảm ở cả trên lẫn dưới của hắn.

"Kacchan, tớ thì thấy Kacchan rất thỏa mãn nha.."

Katsuki lạc giọng, mọi cố gắng kìm nén từ đầu tới giờ đều bị phá tan,
"A..aa.. Thỏa mãn.. Cái rắm.. Hức!"

Cậu ta không tự chủ được lại lần nữa bắn ra, nước mắt theo khoái cảm trào ra khỏi khóe mi. Tai thỏ cùng đuôi lại lần nữa vô thức mọc lên, Katsuki cảm thấy xấu hổ vô cùng khi mình trở nên đáng ghét như thế này, liền dùng sức cắn vào cổ Midoriya xem như trả thù.

Midoriya cảm nhận được cảm giác nhói đau truyền tới từ phía cổ, nhưng lại cảm thấy người kia đáng yêu vô cùng. Cắn cắn hắn như chú thỏ xù lông vậy.

Chiếc tai cũng đáng yêu quá đi, khiến hắn nhìn thật lâu cũng không nỡ rời ánh mắt.

Thế nhưng việc đó cũng không liên quan tới việc hắn bày tỏ sự đáng thương của mình.

"Đau, Kacchan cắn tớ!"

Katsuki không thèm đáp lại câu nói ngu ngốc của Midoriya, khẽ hừ một tiếng.

Nhưng phân thân phía dưới lại bất chợt đánh úp tới, đem điểm khoái cảm của Katsuki tra tấn như sóng thủy triều dồn dập.

Midoriya vươn tay sờ sờ lỗ tai của Katsuki, nghe nói tai thỏ là điểm nhạy cảm chết người, chỉ cần sờ thôi cũng...

"Đừng.. Đừng sờ nữa! Aa..Hức.... Tao sắp không được rồi... Ưm.. Deku.. Deku-!" Katsuki hoảng sợ, khoái cảm tới quá nhiều, cậu ta thực sự không thể một lần mà đón nhật được hết, đôi mắt nhắm chặt lộ rõ đuôi mắt đã đỏ hoe lên, Katsuki vô thức gọi tên Midoriya như muốn cầu cứu, mang theo một chút ỷ lại và nức nở.

Katsuki rùng mình, lại lần nữa đem tất cả tinh dịch phóng thích lên người Midoriya.

Midoriya ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Kacchan sẽ hóa thành một vũng xuân xinh đẹp như vậy, khiến lồng ngực bên trong hắn như muỗn vỡ òa ra vì đối phương, cảm giác hạnh phúc hóa thành sung sướng chạy từ não bộ truyền đến phía dưới, hắn cũng sắp bắn ra, Midoriya nhấp thêm vài lần nữa, cuối cùng chôn thật sâu, đem tinh hoa nóng bỏng bắn vào nơi hậu huyệt.

Katsuki giật mình nhưng đã muộn,

"Ưm... Deku, đ-đừng bắn vào trong!"

Katsuki mệt mỏi vô cùng, cảm giác như bản thân vừa dùng hết tất cả sức lực vậy. Thân thể dù không muốn nhưng vẫn phải dựa vào Midoriya mới có thể vững vàng. Nhưng miệng cậu ta vẫn cáu gắt lầm bầm toàn lời không hay ý không đẹp, thật sự không có chút nào phù hợp với đôi tai thỏ mềm mại cùng chiếc đuôi xù dễ thương cả.

"Con mẹ mày đồ chó chết... Chết mẹ đi.. Đã bảo đừng bắn vào trong."

Midoriya xin lỗi mấy tiếng, rút phân thân ra, dòng tinh dịch trắng đục lập tức tràn ra, chảy dọc xuống theo bắp đùi của Katsuki.

Midoriya có cảm giác như đây là một sự tra tấn vô hình... Hắn khẽ nuốt nước bọt hòng khiến cổ họng bớt đi sự khô nõng, nhưng trái với mong muốn, dục vọng mãnh liệt vẫn luôn sục sôi như muốn thiêu cháy cổ họng Midoriya, hình như hắn lại cứng nữa rồi.

Katsuki đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm nhận được sự biến hóa dưới mông mình, vội vàng đạp Midoriya ra.

"Cút!"

-

Cuối cùng loay hoay tới khi nhân viên bán hàng gõ cửa hỏi có cần trợ giúp gì không thì hai người mới vội vàng thu dọn ra khỏi phòng.

Cũng may cửa hàng đông khách nên mới vô ý quên mất hai người bọn họ. Nếu không với thời gian Midoriya ra sức làm Katsuki đến quên cả thời gian thì hai người sớm xong rồi.

Midoriya vừa xin lỗi thanh toán tiền cho quầy thanh toán, vừa dìu Katsuki ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên gần đó.

Katsuki muốn đấm chết Midoriya cho bõ tức, nhưng không dám cử động mạnh. Nếu không cơn đau sẽ ùa tới cùng với tinh dịch chưa được loại bỏ trong cậu.

"M* kiếp. Cút đi mua nước cho tao!"

Midoriya vội vàng chạy đi mua nước chuộc lỗi. Mặc dù hắn biết đến khi xử lý xong xuôi thì thế nào bản thân cũng sẽ bị đập.

Katsuki cau có, cậu ta muốn nằm cũng chẳng được, muốn ngồi cũng chẳng xong. Một điều may mắn là nơi đây khá vắng vẻ. Nếu không với điệu bộ đứng ngồi không yên của Katsuki thì người khác sẽ nghĩ rằng cậu ta bị loại bệnh gì gì đó.

Chợt như cảm giác được sau lưng có người tiến lại gần, Katsuki giật mình quay đầu lại nhưng đã không kịp. Cánh tay vô tình hạ xuống, đem cậu ta đánh đến hôn mê.

Katsuki đau nhức ngã xuống, trước khi một tia ý thức biến mất, Katsuki chỉ kịp rủa thầm.

Cmn may mắn quần què...

-

Food: Mấy mẹ không nhầm đâu, cái tiêu đề nó chả liên quan củ gì tới nội dung cả ;-;

Cơ mà Wattpad gửi cho t một tin nhắn (toàn Tiếng Anh, vl thật). Đại khái là hình ảnh chương 9 vi phạm con mắt người thường hay gì đó =))? Nên t thay ảnh thôi. Cầu ai đó dịch giúp, mẹ nào thương t thì ib Facebook (Lam Cố) hoặc zalo (EGQD: hiện anh zai đã mất zalo) giúp t dịch cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro