C13: Âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Food: Dạo này hình như chăm chỉ lên rồi.

Em Gái Quốc Dân: Chứ không phải do em bao anh ăn à?

Food: Không phải! Mi đừng nói bậy!

-

Katsuki phiền chán lật qua lật lại trên chiếc giường cũ khiến chân giường lâu ngày vốn đã yếu ớt nay lại càng có nguy cơ sắp gãy hơn, tuy nhiên cọt kẹt một hồi thì chân giường vẫn hiên ngang trụ vững.

Katsuki nhìn khung cảnh buổi chiều ngày càng tối xuống, nhường chỗ cho màn đêm mà hơi thẫn thờ. Sau khi oanh oanh liệt liệt bị bắt cóc tới đây, khi cậu ta tỉnh dậy thì đã ở trong căn phòng nhỏ bé cũ nát này rồi, cửa sắt khóa ngoài, xung quanh những thứ gọi là cửa sổ thì bị vùi lấp bởi xi măng, chỉ có duy nhất khung sắt cao tít gần trần nhà kia còn tồn tại cái danh "cửa sổ".

Mà cmn có cái cửa sổ nào cao đến vậy sao?

"Chậc!"

Katsuki vò vò mái tóc của mình, thả mình tự do trên giường. Cũng may cái giường này thuộc loại êm và bền, nếu không với trọng lượng đột ngột rơi xuống như thế nó đã sớm gãy làm đôi.

Katsuki chợt hơi mỏi. Lại nhớ tới cuộc "vận động" trong phòng thay đồ hôm nay, cậu ta nhận ra một điều quan trọng.

Mình bị đè.

Đúng, chính là bị đè.

Katsuki cắn cắn răng, mẹ nó! Rõ ràng con rùa xanh đấy đã đồng ý để mình nằm trên!

Katsuki thực ra cũng rất mơ hồ với vấn đề trên dưới này, Katsuki chỉ đơn giản nghĩ rằng nằm trên là đè được người phía dưới, vậy thì mình chính là "công" nhỉ?

Nhưng... Hình như có gì đó sai ở đây. Mỗi lần Katsuki muốn thắc mắc vấn đề này đều bị Midoriya vô tội dội ngược lại bằng câu:" Chẳng phải Kacchan luôn nằm trên đó sao? Lúc sau bởi vì thấy cậu mỏi nên tớ mới để cậu nằm nghỉ chút thôi." Làm cho ứ khẩu, bất giác bỏ qua nó.

Cậu ta lớn lên trong sự bảo hộ của gia đình cùng hắn, hiển nhiên với mấy thứ đen tối này ngoài dữ liệu trong sách giáo khoa ra thì chẳng còn ở đâu nữa.

Có duy nhất một lần vì tò mò mà lén đọc sách đen, cuối cùng chưa được bao nhiêu thì bà Mistuki đã xông vào, đánh cậu ta một trận. Cứ như bà ấy tinh thông rõ ràng Katsuki đang làm gì vậy.

Katsuki không hiểu lí do bị đập. Từ đó trở đi cậu ta liền không dám đụng vào sách đen hay thứ gì liên quan tới vấn đề nhạy cảm này nữa. Chủ yếu là ấn tượng về người mẹ thần kỳ của mình vẫn còn đọng sâu trong ký ức, một lần thì là trùng hợp, vậy hai lần, ba lần thì sao? Đó còn gọi là trùng hợp ư?

Rốt cuộc thì qua thời gian Katsuki đã hoàn toàn chẳng còn hứng thú gì với chuyện này nữa.

Cứ như vậy, Katsuki trưởng thành với một bộ đầu óc tuy nóng nảy và tinh ranh nhưng vô cùng ngu xuẩn về ái tình.

Chính ngay lúc này đây, tình cảm của Katsuki đối với Midoriya dường như cũng... Chẳng rõ ràng cho lắm.

Nếu cứ dựa vào định nghĩa: không ghét thì là thích rồi để phán đoán tình cảm, thì chẳng phải đối với rất nhiều người Katsuki cũng đều là thích ư?

Katsuki lật người, vấn đề này cứ xoay như chong chóng khiến đầu óc Katsuki rối tinh rối mù. Cuối cùng cậu ta dứt khoát không nghĩ nữa, mặc kệ ra sao thì ra.

Cánh cửa kim loại vốn đóng kín từ đầu tới giờ bỗng chốc mở ra, Katsuki bật dậy khỏi giường, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang từ từ hé ra...

Một nhóm người đi vào, một trong số chúng còn cầm cây gậy sắt.

Tiếng kim loại của gậy va chạm với xi mang, tạo ra một âm thanh chói tai làm lòng người run sợ.

Katsuki hơi nắm chặt ga giường, nheo nheo mắt.

-

Bên kia Katsuki rảnh rỗi đến nỗi lo nghĩ linh tinh thì bên này Midoriya đã muốn điên luôn rồi.

Hắn đã chạy khắp nơi để đi tìm Kacchan, nhưng mọi dấu vết cứ như bị bốc hơi. Vốn dĩ nơi đó đã vắng người đi lại, cũng vô tình lại là góc chết của Camera an ninh. Midoriya thầm lo lắng hối hận rủa một tiếng, rốt cuộc vì sao hai người lại chạy đến chỗ này chứ?!

Để hắn biết được là ai làm, Midoriya nhất định sẽ không từ thủ đoạn giết chết người đó!

Cảm giác được trong túi quần dường như có rung động, Midoriya liền lấy ra chiếc điện thoại. Bên trên hiển thị số điện thoại xa lạ đang gọi đến.

Midoriya hơi do dự, cuối cùng cũng nhấn tiếp nhận cuộc gọi.

"Chó chết! Deku, mày đang ở đâu? Đến đón tao đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà Midoriya khát khao được nghe thấy từ lúc mất cậu tới giờ. Midoriya hạnh phúc như nhặt được vàng, mau chóng tuôn ra một đống câu hỏi hỏi han Katsuki.

Katsuki phiền toái gào lên một tiếng thì Midoriya mới chịu im miệng, để cậu ta nói tiếp.

"Chỗ này? Tao không biết nó ở đâu, nhìn qua cửa sổ thì thấy..."

Katsuki dùng tay không bị thương cầm điện thoại, vết máu bên tay trái đang dần một chảy nhiều hơn, khắp thân cậu ta chỗ nào cũng thương tích, khuôn mặt khinh đời thường ngày nay cũng nhiễm chút sắc đỏ nơi khóe môi, gò má nhiễm lên vết bầm tím.

Bọn áo đen kia dột ngột tiến vào phòng cậu, Katsuki vì không muốn ở thế bị động nên rất nhanh đã lao tới, dùng một thân sức mạnh đánh gục hai tên, không may bị kẻ cầm gậy sắt phang tới cánh tay. Có lẽ là gãy xương mất rồi, cơn đau nhói cứ ngày một truyền tới rõ rệt hơn, nhưng Katsuki chỉ nhíu nhíu mày, cũng chẳng chút khó khăn gì đi ra khỏi căn phòng, chạy ra ngoài.

Midoriya thấy cậu ta im lặng, liền sốt ruột:" Kacchan? Kacchan? Bên cậu có chuyện gì xảy ra không?"

Katsuki đang định mở lời, liền hơi khựng lại. Mãi đến khi Midoriya bắt đầu lên cơn thần kinh thì cậu ta mới chậm rãi đáp lại:"... Không có gì, mày không phải lo. Tao tả cho mày khung cảnh bên ngoài, cố mà tìm ra tao đi đồ đần."

Midoriya nhanh chóng đáp ứng, vội vã ghi lại những chi tiết Katsuki kể cho hắn.

"Sao bây giờ cậu mới gọi tới cho tớ? Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi! Tớ lo chết mất."

Katsuki tựa có một dòng nước ấm chảy qua, cậu ta hơi nhếch khóe miệng đau đau của mình, giở giọng khinh bỉ Midoriya.

"Ngu xuẩn, tao thì có việc gì được chứ?"

Midoriya vừa chạy vừa nghe Katsuki nói, hắn ta mau chóng nhờ người tra định vị số điện thoại này ra. Nhưng ông trời cũng không hiểu người, vậy mà ở tận ngoại ô!

Midoriya có dự cảm không lành về việc này. Khu vực ngoại ô là nơi gần với ranh giới Khu Ăn Thịt nhất.

Midoriya muốn nói thêm với Katsuki, không ngờ điện thoại đã sớm tắt. Hắn nhìn một hồi, đắn đo mãi quyết định cũng không gọi lại. Đành chờ xe tới ngoại ô, trên đường đi cố gắng tự trấn an bản thân..

-

"Ồ, gì đây? Một con thỏ yếu đuối lại dám ra sức kháng cự loài động vật ăn thịt à? Có vẻ như ngươi quả thật như lời đồn. Một con thỏ biết cắn người, haha."

"Hửm? Ánh mắt gì đây?"

Người đàn ông bất ngờ túm lấy tóc Katsuki nâng đầu cậu lên cao, lại bất ngờ đập mạnh xuống, khiến cậu ta bị chấn động não. Cơn đau nhức từ não bộ truyền tới, khiến Katsuki hơi choáng. Một dòng máu đỏ tươi chợt chảy xuống, che khuất tầm nhìn của Katsuki.

Katsuki căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ta trời sinh ghét nhất những người nhắc tới việc cậu ta là thỏ.

Nó giống như nhắc nhở cho Katsuki biết cậu ta chỉ là một con thỏ, dù cậu ta mạnh mẽ tới đâu, ngang tàn tới đâu thì Katsuki cũng chỉ là một con thỏ yếu đuối cần che chở mà thôi.

Katsuki ghét cay ghét đắng thứ gọi là số phận này!

Cơn nhức nhối truyền khắp thân thể, cuối cùng, Katsuki không kháng cự được, ngất đi.

Bên tai còn vang vẳng tiếng người đàn ông kia.

"Mang nó đi. Loại chuyện này cũng làm không xong, thật ngu xuẩn!"

Trước khi ý thức lại muốn lần nữa chìm vào bóng tối, trước mắt hư hư ảo ảo còn nhiễm sắc đỏ. Katsuki chỉ chợt nghĩ tới.

Nếu người kia đuổi tới, không thấy cậu ở đây. Có phải sẽ rất khổ sở...?

-

Food: 1555 từ. Hợp lí đấy =))

Em Gái Quốc Dân: Em chính thức có acc wattpad mới!

-National_Sister-đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro