C16: Đại Kết Cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: #EGQD-

Food: Đang có cuộc thi viết lần thứ ba của Mangatoon, nên t đăng kí tham gia luôn. Mọi người rảnh thì vào đọc ủng hộ.

Tên tác phẩm: Khúc Ca Trường Tồn

#Lề: Như đã nói, nếu chương này được 90 vote thì có ngoại truyện. Chương 15 đã đủ yêu cầu là trên 50 vote để ngoại truyện có H.

Mục tiêu hiện giờ: 90 vote!

-

Thực hiện bìa: #EGQD.

Em Gái Quốc Dân: Lần đầu tạo bìa nên không biết làm thế nào @@, chị gái độc giả nào biết chỉ em với. Chứ thật ra em không ưng cái bìa này lắm :< nhưng đành xài tạm thôi. Ai có thể giúp em tạo bìa liên hệ với em qua zalo nha.

Bìa hiện giờ:

Zalo em: 0329449056 - Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế.

Em cảm ơn nhiều lắm :3

-

Katsuki lờ mờ tỉnh dậy, ngay lập tức cơn choáng váng ập đến khiến đầu cậu đau như búa bổ. Katsuki chợt nhíu mày thành một đoàn.

Đúng lúc ấy y tá đẩy cửa phòng ra, cô ta nhìn thấy thấy Katsuki đã tỉnh liền hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới kiểm tra.

"Đầu cậu thế nào? Có cảm giác đau không?"

"Có."

"Cậu còn nhớ gì sau khi hôn mê không?"

".... Không."

Bác sĩ nhìn Katsuki một lúc, sau đó mới cúi đầu xuống ghi chép thứ gì. Ông ta hỏi thêm một lúc nữa, xác định không có vấn đề gì liền khuyên Katsuki nên ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày cùng quan sát và kiểm soát di chứng sau đó đứng dậy như muốn nhanh chóng đi tới các phòng bệnh khác để kiểm tra.

Katsuki vội gọi ông ta lại, chính bản thân cậu ta cũng không rõ vì sao mình lại gấp gáp đến như vậy. Thế nhưng, dù sao cũng gọi cũng đã gọi rồi, còn có thể làm sao nữa?

"Anh- Anh hùng Deku có ở đây không?"

Katsuki không quen việc gọi tên của đồ đần kia như thế, bởi vì từ trước đến nay cậu ta chưa từng gọi Midoriya như thế, nên khiến bây giờ nó sao mà thật xa lạ và kì quặc...

Katsuki nhíu mày, xua tan đi ý nghĩ vừa mới xuất hiện.

Chỉ là một cái tên thôi.

Vị bác sĩ nọ đẩy gọng kính, vội vàng dành chút thời gian để đáp:"Có, anh hùng Deku cũng vừa mới tỉnh dậy, anh ấy đang trong phòng hồi sức."

Katsuki rũ mi, định đáp lại một tiếng "ồ" thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, bóng dáng cao lớn thở hổn hển xuất hiện trước mặt cậu, không như trong ấy, Deku của hiện tại thật mạnh mẽ và khiến người khác bất giác cảm thấy an tâm khi hắn xuất hiện biết bao...

Thế nhưng-

"Mày khóc cái gì hả, đồ con rùa đần?"

Midoriya mở to mắt như không thể tin vào những gì tai mình đang nghe, nước mắt lại từ hốc mắt tựa mưa rào, cứ lũ lượt chảy xuống hai gò má của hắn, trông Midoriya đến đáng thương làm sao.

Kacchan... Cậu ấy không có quên, cậu ấy không hề quên--!

"K-Kacchan! Lần này, cho tớ nghe câu trả lời của cậu được không?"

Đám y tá và bác sĩ dồn dập chạy đến, bọn họ thở gấp đến mệt nhọc, thế nhưng vẫn luôn kêu gào khuyên nhủ Midoriya nên quay lại tĩnh dưỡng, không nên vận động mạnh khi vừa mới tỉnh dậy như thế. Tuy nhiên Midoriya nào có quan tâm?

Trong đôi mắt hắn chỉ chứa vỏn vẹn thiếu niên đang ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh, lạnh lùng nhìn hắn.

Xem xem, Midoriya khóc như lũ con nít vì lo sợ món đồ quý giá vô vàn nhất của mình sắp rời xa. Cảm giác bất an tột cùng như đang bủa vây lấy hắn.

Katsuki nhếch miệng, cợt nhã cười.

"Mày vẫn ngu xuẩn như thế, thằng đầu c*t ạ." Nói đoạn, cậu giơ lên ngón giữa của mình với đối phương, người mà đang bị đám y tá bác sĩ gào khóc can ngăn nhưng vẫn luôn đứng chờ đợi câu trả lời cho mình, lè lưỡi chế giễu:"Hầu hạ tao cho tốt."

Không phải là lời đồng ý, cũng chẳng hứa hẹn. Hoàn toàn xem như Katsuki vừa đón về nhà một con chó mới vậy.

Thế nhưng, mọi lời nói vào tai Midoriya đều biến thành những gì hắn muốn nghe, mặc kệ có ra sao.

"Ka-Kacchan---!!!"

Midoriya bất chấp nhào tới, muốn ôm người trên giường bệnh vào vòng tay của mình, cuối cùng chỉ nhận lại được một bàn chân đạp thẳng vào mặt.

"Cút về chuồng của mày đi, rác rưởi."

Midoriya đã được (bị) hộ tống (kéo đi) về phòng trong nước mắt và tủi thân.jpg

-

Phòng bệnh số 74.

Uraraka mệt mỏi tỉnh dậy, cô nằm vật vờ trên chiếc giường trắng nhỏ bé, một giọt nước mắt không thấu hiểu bỗng lăn xuống từ khóe mi cô, biến mất khi chạm tới ga giường.

Uraraka sờ tay lên viền mắt ươn ướt của mình.

"Tại sao lại khóc nhỉ..?"

Cô day day trán, cơn nhức và váng đầu luôn âm ỉ từ lúc Uraraka tỉnh dậy, kéo dài mãi không thôi. Bác sĩ kiểm tra nói rằng đó là di chứng sau khi hôn mê thời gian dài.

Uraraka mơ màng gật gật đầu.

Kí ức chỉ dừng lại ở thời điểm mà cô chấp thuận tiến vào "thế giới" của Deku, hòng giúp cậu ấy tỉnh dậy. Thế nhưng các nhân viên phụ trách lại nói với cô rằng Uraraka đã bị "đồng hóa" giống như những anh hùng khác, vậy nên những kí ức trong thế giới ấy giống như cơn mộng du vậy, do đó não bộ đã không thể ghi nhớ lại quá trình mà con người khi đang "mộng du".

Uraraka nghe những lời động viên từ họ, nhưng cũng không vui lên là mấy. Nói rằng muốn giúp cậu ấy, cuối cùng lại chẳng làm được gì.

Cô thật là vô dụng quá...

Dù có trở thành anh hùng chuyên nghiệp cũng không giúp được bạn bè của mình.

Uraraka bỗng thở dài một tiếng nhè nhẹ.

"Sao thế?"

Tiếng ghế kéo vang trên mặt đất, đồng thời cũng kéo cả Uraraka về thực tại. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn qua người đối diện, khẽ lắc đầu nói:"Không có gì, anh đến đây thăm em à?"

Người thiếu niên lấy ra trong giỏ hoa quả một quả táo, khéo léo gọt thành từng miếng cho cô, lại vừa tán gẫu với Uraraka giúp cô quên đi nỗi buồn bực vừa xuất hiện. Không khí phòng bỗng chốc trở nên vui vẻ tươi sáng hơn bao giờ hết.

Uraraka không rõ mình vì sao lại rơi nước mắt. Thế nhưng cô nghĩ, quá khứ đã là quá khứ rồi, hiện tại mới là thứ cần nâng niu và trân trọng, mà Uraraka, thật sự rất hạnh phúc với những gì mình có.

-

Tiểu Kịch Trường.

Katsuki hờ hững bóc vỏ cam dưới con mắt điên cuồng đang nhìn chằm chằm vào mình của người nọ, lại chợt nhớ ra thứ gì.

Katsuki:"Đần độn, có phải tao nhớ mọi thứ nên mày rất vui hay không?"

Midoriya tắp lự gật đầu một cái chắc nịch, vui vẻ trả lời:"Tất nhiên rồi!" Nhưng Kacchan không nhớ cũng không sao, hắn nghĩ mình vốn là kẻ chiến thắng trong lần tỏ tình thứ một trăm hai mươi tám này rồi!

Katsuki như có như không "ờ" một tiếng, vô tri vô giác khí thế dịu đi trông thấy, hạ giọng nói:"Thật ra trí nhớ tao không tốt, luôn mơ mơ hồ hồ đôi chỗ. Mày kể cho tao nghe mấy chuyện tao quên đi."

Midoriya không hề thụ sủng nhược kinh*, trái lại còn cười như (thằng ngốc nghếch) hoa nở rộ, chẳng có lấy chút hình tượng ngầu bá cháy khi làm người hùng tí nào.

*Bỗng được sủng ái mà sinh ra sợ hãi.

"Được, Kacchan muốn gì tớ đều sẽ kể cho cậu nghe!"

Katsuki giương khóe môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp thế mà lại nghiến răng nghiến lợi hỏi Midoriya: "Mày làm gì với tao trong lúc tao bị ốm?"

Midoriya có hơi giật giật khóe mắt: "...." Có gì đó không đúng lắm.

Katsuki: "Làm gì với tao-trong-phòng-thay-đồ-? Hửm?"

Quả cam trên tay cậu bỗng bị vỡ nát ra bởi lực đạo trên tay, chảy nước nhỏ tong tong xuống sàn. Mùi chua cùng nước axit của cam bắn ra, hòa vào không khí trong phòng khiến mùi hương của cả căn phòng chợt trở nên hơi gắt mũi.

"...... K-Kacchan, c-cậu nghe tớ giải thích--! Ch-chuyện đó không phải ý muốn của tớ, a không là ý muốn của tớ nhưng không phải là do tớ muốn m-muốn vậy đâu....!!"

Midoriya rối loạn luôn rồi, giờ thì hắn cuối cùng cũng biết lí do vì sao mắt mình bỗng nhiên giật giật. Hắn vội vội vàng vàng giải thích, nói năng lộn xộn đến cuống cả lên, câu từ phát ra một tràng dài nhưng lại chẳng có chút ý nghĩa hoàn chỉnh nào.

Katsuki híp mắt cười hiền hòa, vứt quả cam bẹp một tiếng xuống đất, cong cong bàn tay cứng ngắc đã lâu không vận động, cậu mở miệng ra lại cố ý thả chậm từng chữ: "Chết-con-mẹ-mày-đi."

"K-Kacchannnnnn!! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!! Đừn- đừng đánh! Mai tớ phải phóng vấn đó!! Woa--------"

"Boom--!!"

.

-Hoàn Chính Văn-

Đôi lời: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ trong suốt quá trình lê lết. Toi biết là mình lười vãi đ*i, cả tuần thậm chí cả tháng chẳng ra chương mới, lại hay thất thường. Thế nhưng có những người vẫn nán lại và đồng hành cùng toi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cảm ơn Em Gái Quốc Dân, người đã cho toi động lực và giúp toi edit bản thảo.

Nhắc - nhở - nhẹ: I'm B-O-Y.
-
Em Gái Quốc Dân: :33 Mừng bộ truyện đã hoàn! Hmu hmu lúc edit chương này em vừa cười lại vừa khóc. Đây là bộ đầu tiên có dấu ấn "Full", cũng là bộ em tâm huyết nhất. Cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em và anh Food suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro