Phiên Ngoại 1: Hồi phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Food: Chương này vốn viết từ lâu rồi nhưng vẫn cà nề không đăng lên. Giữ lại ủ muối cho mấy đứa chua vui.

Xưng hô: Hắn - anh (Vì cả hai đều đã trưởng thành rồi nên đổi xưng hô cho phù hợp)

Edit: #EGQD - @National Sister

-

Midoriya và Katsuki sau khi náo loạn một hồi trong phòng bệnh liền bị các y tá và bác sĩ hợp lực tách hai người ra, người nào ở đâu về đúng chỗ đó.

Đám y tá xì xào một góc nhỏ với nhau, trên mạng đều đồn thổi hai người là một đôi, thế nhưng đến bây giờ mới nhìn trông một chút cũng không giống bầu không khí của cặp đôi yêu đương gì hết.

Ngược lại càng giống như... Hai đứa trẻ thích phân đua cao thấp. Phong thái của một siêu anh hùng tan biến, chỉ còn lại một người cứng đầu, một người nóng nảy.

Quả nhiên đều là tin tức chợ búa chẳng đáng tin.

Hai người họ gặp đâu đánh đó, khi ở chung quả là khiến người ta cảm thấy ồn ào lại náo nhiệt.

Ngày thứ mười bảy sau khi Katsuki và Midoriya tỉnh dậy, đội ngũ bác sĩ lại tiến hành kiểm tra tổng quát một lần nữa.

Trong phòng bệnh, vị bác sĩ dùng năng lực của mình rà quét qua một lần trên thân thể hai người rồi cúi đầu ghi chú vào sổ bệnh án.

"Về đại khái thì ổn cả rồi, anh cảm thấy thế nào anh hùng Deku?"

"A à... Tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian này." Midoriya nhanh chóng cúi đầu xuống bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Vị bác sĩ đẩy kính, cười hiền hòa đáp lại lời của anh: "Không có gì, đều là nghĩa vụ của chúng tôi. Còn anh thì sao Dynamight?"

"Chẳng sao. Nhưng tôi có vài vấn đề muốn hỏi" Katsuki bực dọc trả lời, đám người ở đây quá rườm rà, hắn làm gì cũng đều bị nhắc nhở, khiến Katsuki ít nhiều cảm thấy khó chịu.

"Ông nói trong 'thế giới giấc mơ' tôi cũng bị đồng hóa?"

"Vâng, về cơ bản thì là vậy. Về việc này anh không cần nghĩ nhiều, không ai tiến vào mà không bị đồng hóa dù là siêu anh hùng hay Villain, việc xâm phạm vào 'lãnh thổ' của anh hùng số một thực sự không phải chuyện đùa.

Nhưng ít nhất anh vẫn giữ được chút kí ức và bản năng còn sót lại đâu đó trong thân thể, bởi vì thế khi trong 'thế giới' ấy vào khoảnh khắc anh bị Villain bắt đi có thể đã nhớ lại một phần nào đó.

Nó giống như một công tắc ẩn sâu bên trong bỗng nhiên được bật lên vậy.

Hoặc cũng có thể do tinh thần của anh hùng Deku đã đến giới hạn, quy tắc của 'thế giới' bị lung lay nên việc thoát ra được vòng xoáy là một điều dễ hiểu."

"Có điều anh vẫn nên chú ý tịnh dưỡng nhiều hơn. Dù sao thì anh cũng từng 'chết' một lần trong đó rồi, cứ tiếp tục hao tổn tinh thần sẽ dẫn tới suy kiệt."

Katsuki nhíu mày, hắn thực sự ghét việc phải thừa nhận bản thân hoàn toàn không hề có một chút kí ức về bất cứ thứ gì bên ngoài, "hắn" trong ấy như bị kìm hãm, mất đi năng lực và sự nhạy bén bẩm sinh, trở thành một thứ vô dụng bị thằng Deku chết tiệt kia tùy ý nhào nặn mà thành.

Cảm giác vô lực khi bị một sức mạnh to lớn áp đảo... Bất cứ ai cũng đều thấy khó chịu.

"Chậc, mày cứ giữ cho chặt cái số một của mình đi. Một ngày nào đó tao nhất định sẽ vượt qua mày và đạt được cái đỉnh đó mà ai cũng phải công nhận." Katsuki vò mái tóc của mình, ghét bỏ nhìn Midoriya. Hắn đi khỏi phòng bệnh, đóng cửa rầm một tiếng.

Midoriya mỉm cười, ánh mắt chăm chú cho tới khi bóng dáng ấy khuất dạng sau cánh cửa.

"Thật ra... Tôi cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự bất thường trong chính 'thế giới' mà mình tạo ra. Có lẽ tôi không mạnh mẽ như cậu ấy nghĩ, haha." Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng thú nhận.

Vị bác sĩ ngẩn người, một lúc sau ông mới chợt đáp lại: "Hẳn là cậu rất hạnh phúc khi ở trong giấc mơ ấy."

Ánh nắng chiều buông xuống bên cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng khiến nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng xà vào.

"Vâng, nhưng tôi nghĩ mình bây giờ còn hạnh phúc hơn gấp nhiều lần."

-

Tốc độ hồi phục của hai người đều rất tốt, còn có sự hỗ trợ của các năng lực trị thương từ các bác sĩ góp vào, cũng không sợ di chứng để lại sẽ ảnh hưởng quá lớn tới sức khỏe.

Thấy hai người đều đã ổn định, sau khi nhận được phiếu xin xuất viện bác sĩ không nói hai lời trực tiếp đồng ý. Chỉ đơn giản dặn dò họ không nên vận động mạnh, nhất là trở lại công việc anh hùng của mình sớm, sẽ khiến bệnh tình trở xấu thêm.

Katsuki hằm hè không nói gì, đợi Midoriya điền xong phiếu liền cầm đồ đi luôn.

Hắn đã chán ngấy và phát bực với việc cả ngày chết thối trên cái giường bệnh chết tiệt kia rồi.

-

Buổi sáng mùa hè, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng gay gắt chói xuống đỉnh đầu khiến mọi người cảm thấy nóng bức vô cùng.

Thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày, thế nhưng bình yên không được bao lâu, tiếng hét thất thanh bỗng truyền ra từ cửa tiệm nhỏ.

"Giúp tôi với!! Ở đây có cướp!"

Người qua đường dừng chân, bỏ ra chút thời gian rảnh rỗi nhìn hiện trường đã sớm tanh bành và gã Villain đang hấp tấp chạy trốn vào ngõ nhỏ, trên tay còn cầm đống trang sức đắt tiền vừa cướp được.

Gã chưa kịp mừng thầm vì trúng mánh, cả thân thể bỗng bị đè mạnh xuống mặt đất, đống trang sức ôm trên tay văng ra thật xa bên lề đường.

"Chưa ai dạy mày là không được lấy đồ của người khác sao? Hửm?"

Bên tai gã vang lên tiếng lách tách, mùi khét quanh quẩn chóp mũi.

Katsuki chỉ dùng một chân đè gã Villain xuống đất, bàn tay nổ bùm bùm ra như pháo hoa nhỏ, cảnh cáo người dưới chân không nên lộn xộn. Không lâu sau đó cảnh sát cũng nhanh chóng tới và gô cổ gã tội phạm đi.

"Chậc, không chạy nổi thì đừng cướp."

Gã ta nghiến răng, nhân lúc cảnh sát đang lấy dụng cụ bắt giữ ra mà phá vòng vây, hướng về phía Katsuki khởi động siêu năng của mình.

"Đi chết đi!"

Katsuki muốn phản xạ lại, nhưng tiếc thay thân thể như vẫn còn di chứng chưa khỏi hẳn, cơ thể không hề nghe lệnh nhanh chóng xử lí, vì thế động tác của hắn bị khựng lại một giây.

Mẹ kiếp!

-

Food: Toi sẽ không nêu rõ việc Todoroki vì sao vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình và đi vào báo cho bọn họ nguy hiểm hay bọn Villain làm cách nào có thể xâm phạm vào thế giới giấc mơ của Deku. Cái này để cho các bạn độc giả tự lấp vậy haha.

Dài dòng quá thì không hay cho lắm.

Mọi người cứ nghĩ theo cách hợp lí nhất nhé.

Cho bạn nào vẫn chưa hiểu rõ thì đại khái là khi Midoriya chiến đấu thì dính phải một Quirk của bọn tội phạm có thể tác động tới tinh thần của cậu ấy, vì để bảo vệ tinh thần của mình không bị phá vỡ, cậu ấy chính mình tạo ra như một tường thành ngăn lại năng lực kia quấy phá. Thế nhưng bởi vì khuyết thiếu đi "chỉ dẫn", cậu ấy bị lạc vào trong chính thế giới tinh thần của mình và quên đi cách điều khiển nó.

Giống như một người mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết dựa vào bản năng mà chống đỡ tường thành ngăn không cho nó sụp đổ.

Vì thế nên đội ngũ bác sĩ và chuyên gia tìm ra biện pháp kết nối tinh thần của các anh hùng để tiến hành xâm nhập "Thế giới giấc mơ" của Deku, thế nhưng lại không ngờ đến việc họ lại bị đồng hóa.

Bởi vì quá nhiều người tiến vào nên Deku bắt buộc phải tạo ra một thế giới bên trong bức tường để vừa bảo vệ họ bên trong bức tường lại vừa khiến họ không bị thất lạc trong thế giới tinh thần của mình.

Giống như xây một căn nhà để nhiều người ở ấy :v

Nhưng tất nhiên hao tổn tinh thần nhiều như thế nên cậu ấy đã dần mất đi quyền kiểm soát thế giới, thành ra biến mình thành người trong cuộc luôn. Cũng một phần là để áp chế bọn Villain nên Deku đè nén tất cả sức mạnh của mọi người trong thế giới xuống mức tối thiểu.

Sau này vì đã không thể chống đỡ được nữa nên thế giới xuất hiện lỗ hổng, ví dụ như vụ nhân thú bị mất kiểm soát nên nổi điên và tấn công mọi người, bọn Villain thừa cơ xâm nhập vào từ đầu đã nhân cơ hội thế giới lung lay bắt đi Kacchan nhằm khiến tinh thần cậu ấy sụp đổ hoàn toàn.

Mọi người có thể nghĩ chính siêu năng mà gã Villain kích hoạt ngay từ đầu đã giúp bọn chúng làm cầu nối tiến vào thế giới tinh thần của Deku cũng được.

Nhưng nhờ sức mạnh của One For All thì Deku vẫn trụ được và nhớ lại nên "Thế giới" bị phá bỏ, liên kết giữa cậu ấy và các tinh thần khác đều bị phá vỡ. Todoroki là người giúp đỡ việc đưa tinh thần các siêu anh hùng ra một cách hoàn hảo nhất.

Thật ra thì khi Kacchan bị đâm suýt "chết" đi ở phút cuối, Deku đã nhanh chóng đưa tinh thần cậu ấy ra nhưng cuối cùng thì vẫn không kịp do Kacchan cố chấp muốn ở lại, thế nên Kacchan mới bị tổn thương tinh thần, nhưng chịu khó nghỉ ngơi là ổn rồi :v

Cả Deku nữa, mặc dù tinh thần cậu ấy bị vắt khô tới cực hạn, nhưng cả hai đều ổn.

Toi cũng để ngỏ việc Deku điều khiển thế giới của mình ra sao khi cậu ấy nhớ lại, mọi người cứ tự bổ sung cho câu chuyện hoàn chỉnh nhé.

Toi là hết mọe chất xám rồi đấy =")) có thắc mắc nào xin mọi người cứ hỏi và góp ý.

Xin cảm ơn vì đã đọc.

Phần ngoại truyện tiếp theo sẽ nhanh chóng được đăng lên, vui lòng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro