Phiên Ngoại 2: Nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Food: Sắp phải đi nhập ngũ tới nơi rồi nên toi chỉ đành tranh thủ viết vội đống bản thảo rồi nhờ EGQD sửa dần vậy haha.

Edit: EGQD - @National Sister

-

Trên đường phố tấp nập, Midoriya vừa nghe điện thoại vừa hối hả chạy về phía bệnh viện, anh bất cẩn đụng phải người qua đường, sau khi bối rối xin lỗi người nọ và xác nhận không có vết thương gì anh liền nhanh chóng chạy vụt đi, mặc kệ người phía sau hò hét gọi tên mình trong phấn khích

"Anh hùng số một Deku!"

"Đâu cơ?? Sao anh ấy lại ở đây thế?"

"..."

Midoriya lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu mong rằng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Không ai biết được khi nghe tin Kacchan bị thương vì dính Quirk anh đã có tâm trạng như thế nào.

Lo lắng, hốt hoảng, bồn chồn, sợ hãi, tức giận,.... Những trạng thái tiêu cực luôn bủa vây quanh suy nghĩ khiến Midoriya chợt cảm thấy đau đầu vô cùng, anh chỉ còn cách đè ép chúng lại, tự khuyên nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều nữa.

Hơi thở anh gấp gáp, vị anh hùng số một mà dân chúng luôn ngước nhìn và kính trọng nay lại như một đứa trẻ chậc như muốn òa khóc vì điều quý giá của mình sắp biến mất.

Cảnh tượng khi ấy lại một lần nữa hiện ra như trong bao lần ác mộng không hồi kết mà Midoriya vĩnh viễn không thể thoát ra được. Lồng ngực đầy máu của người ấy, bóng tối phía sau dần nuốt chửng người ấy, bàn tay ma quỷ bắt cậu ấy đi. Tất cả tái hiện lại như một nỗi ám ảnh xuyên thủng trái tim của anh làm chợt như ngay cả cách hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhiệt độ thân thể lạnh toát, mồ hôi lạnh ứa ra.

Tất cả,

Tất cả mọi thứ đều ám ảnh anh.

Cậu ấy sẽ không sao đâu... Sẽ không sao...

"Kacchan!!"

Cánh cửa bật mở, bóng dáng người con trai yên lặng ngồi trên chiếc giường trắng đang được băng bó xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Katsuki nghe tiếng gọi quen thuộc, giơ tay lên ngỏ ý muốn nhân viên chữa trị dừng động tác băng bó rồi mới quay đầu lại, hiển nhiên nhìn thấy người nào đó đang thở gấp, nom có vẻ đã dùng hết tốc lực để chạy tới đây, mái tóc xoăn bù xù có hơi rũ xuống vì mồ hôi, duy chỉ có ánh mắt sáng rực ấy vẫn luôn như khảm hình bóng của hắn vào mắt, một tấc cũng không rời.

"Sao mày lại ở đây, Deku?"

"T-Tớ nghe tin cậu bị Villain tấn công khi đang tiến hành bắt giữ hắn." Midoriya khẽ nuốt nước bọt, cố làm nhuận đi cổ họng đã khô khốc của mình. Giọng nói anh khàn khàn, trước đôi mắt sắc bén của người đối diện, Midoriya chợt cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

Hệt như đứa trẻ đứng trước giáo viên chủ nhiệm của mình, làm người khác vô thức cảm thấy buồn cười vì hành động và thân hình rắn chắc ấy thật chẳng tương xứng chút nào.

Katsuki nhíu nhíu mày, thằng ngu này cứ thế bỏ bê công việc mà chạy đến đây ngay sau khi vụ việc chỉ mới xong cách đây mười mấy phút đồng hồ?

Người con trai mái tóc vàng tro có hơi muốn nhếch nhếch khóe miệng của mình lên, thế nhưng Katsuki đã sớm gạt phăng cảm giác ngu ngốc ấy đi.

Hắn không nghĩ mình làm sai điều gì cả, giữ gìn bình yên là trọng trách của một anh hùng, nếu cứ tiếp tục dựa cớ "Nghỉ ngơi, hồi phục" thì Katsuki thà không làm anh hùng nữa.

Chỉ là một sự lo lắng vô ích.

Thế nhưng chính Katsuki cũng không nghĩ việc tinh thần bị tổn thương sẽ ảnh hưởng lớn tới hành động của bản thân như vậy, vết thương có thể dựa vào siêu năng để hồi phục, nhưng quả nhiên tinh thần tổn thương....

Chậc, quả nhiên dính tới thằng ngu này đều không có gì tốt đẹp cả.

"Ờ... Tao thì có thể làm sao? Đừng có khinh thường bố mày. Siêu năng yếu nhớt của gã chết tiệt đấy có nhằm nhò gì với tao đâu. Đừng có mà suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện tầm phào đi."

"..." Ngược lại, lần này Midoriya không đáp lời của Katsuki nữa. Cũng không biết anh đồng ý hay phản đối với lời nói của hắn.

Bác sĩ dừng tay, việc băng bó sơ qua cho anh hùng Katsuki đã xong, may sao vết thương không sâu lắm

"Tôi đề nghị anh nên điều dưỡng sức khỏe đầy đủ thời gian, tích cực với công việc là tốt, thế nhưng không nên ép chính mình như vậy, sẽ gây hậu quả ngược lại là tác động xấu và kéo theo nhiều thứ."

"Ông phiền quá đấy, tôi tự biết...-"

Tiếng nói cất lên ngăn lại những gì Katsuki định nói.

"Nếu cậu tự biết thì cậu đã không như ngày hôm nay rồi, cậu luôn không suy nghĩ đến hậu quả, Kacchan." Midoriya đối diện với Katsuki, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, thế nhưng khiến người khác cảm thấy như đang âm thầm bùng nổ, rút lại vẻ hiền lành thường ngày chỉ còn lại sóng to bão lớn.

Katsuki biết lí do vì sao anh trở nên như vậy, lần này hắn chỉ im lặng.

".... Về thôi."

.

Hai người cùng trở về ngôi nhà của họ, bầu không khí vẫn luôn trầm lặng kể từ khi ở bệnh viện về.

Mỗi người họ đều ôm trong mình suy nghĩ riêng, phía xa xa hoàng hôn đã lụi tàn, để lại cho bóng tối đang dần bùa vây lấy cả khoảng trời. Ánh đèn đường nhấp nháy rồi sáng lên, hắt lên hai thân hình đang đi trên đường tạo thành những cái bóng thật dài.

Chồng chéo lên nhau thật rõ rệt, rồi lại mờ dần.

Cuối cùng Midoriya vẫn là người phá vỡ im lặng trước, giọng nói anh khàn đặc. Midoriya nghe thấy chính mình nói:

"Kacchan... Tớ sợ."

Katsuki cúi đầu nhìn những bước chân của mình, "Ừ" một tiếng đáp lại.

"Tớ luôn sợ hãi cậu biến mất, ngay trước mắt tớ.."

"Ừ"

Hắn cảm giác được ánh mắt người bên cạnh đã sớm đặt về phía mình. Không để Katsuki phải đợi lâu, lại một câu nói nữa

"Cậu có thể... Vì tớ mà tự bảo vệ chính mình có được không?"

Katsuki im lặng, thật lâu cho tới khi Midoriya dường như đã chấp nhận buông bỏ thì anh liền nghe thấy người kia đáp lại.

"Ừ"

Vẫn chỉ là một chữ như vậy, nhưng đã không còn sự thờ ơ nữa.

Người con trai anh luôn ngước nhìn cuối cùng cũng ngước nhìn lại anh, lựa chọn buộc lấy bản thân vào Midoriya.

Katsuki không bao giờ hối hận về việc bản thân đã chọn, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Hắn dường như đã biết lí do vì sao Deku ngu ngốc luôn bất chấp xông lên của ngày xưa lại chọn việc thu liễm, lấy an toàn làm trọng.

Có lẽ, cậu ta cũng đã nhận ra việc mình bị thương khiến bao nhiêu người xung quanh phải lo lắng.

-

Food - Có thể bạn không biết, phần nội dung toi viết: "...Bóng tối phía sau dần nuốt chửng người ấy, bàn tay ma quỷ bắt cậu ấy đi." thật ra vừa để miêu tả thế giới đang sụp đổ trong giấc mơ kia, vừa miêu tả lại khung cảnh Kacchan bị liên minh tội phạm bắt đi ở tập 9-10 Manga.

Và xưng hô "cậu ta" duy nhất ở chương này vừa để chỉ Midoriya theo góc nhìn của Katsuki, vừa chỉ Kacchan theo hướng nhìn của chúng ta.

Toi viết rất nhiều ẩn ý, nhưng sợ bản thân không đủ năng lực để mọi người có thể nhận ra nên chỉ đành ghi chú lại như thế này haha.

Ăn chay đủ rồi, chương sau thịt đến đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro