Phiên Ngoại 3: Nồng cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Food: Đọc đến chương mới nhất là 322 đến 327, trong cảnh Katsuki xin lỗi Deku. Tôi biết là có lẽ vài fanfic ra vào thời điểm đó cũng sẽ đổi xưng hô như trong nguyên tác Katsuki gọi Deku là "Izuku" và ngược lại Deku cũng gọi Katsuki là "Katsuki", nhưng để mà nói thì cá nhân tôi vẫn thích cách xưng hô cũ hơn.

Cho nên... Vẫn để như cũ đi vậy =)).

Edit: EGQD- @National_Sister

P/s (By EGQD: chời ơi phải lói là cái lúc Kacchan đỡ Deku nó hỏn lọn quáaaaa--- aisssss chít tịttttt, ai bảo khum realll, aiii???

Bên cạnh đó thì cũng rất yêu Uraraka!!! Awww chị đẹppp

Em thực sự đã khóc rất nhiều khi đọc những chap đó hmu hmu 😢)

-

Chiếc đèn cảm ứng trên dãy hành lang đột ngột vụt sáng.

"Lạch cạch--"

Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân hỗn loạn xuất hiện, xen lẫn vào đó là những hơi thở gấp như cố kìm nén lại trong không gian tĩnh lặng này.

Tuy nhiên chỉ một lúc sau, mọi thứ lại trở về dáng vẽ yên tĩnh như trước đó.

-

"Ưm... Thằng ngu-- Mẹ mày đợi chút!"

Katsuki xô cái người cướp hô hấp của mình từ nãy tới giờ ra, thế nhưng hắn vẫn không thể thoát ra khỏi cái ôm siết chặt tưởng chừng muốn khảm tất cả vào trong lòng của anh.

Chàng trai mái tóc rối bù, đuôi mắt đỏ hoe vì đã khóc ban nãy và khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm tủi hờn kia lại lần nữa liếc nhìn Katsuki như thể muốn nói "Sao lại đẩy tớ ra?" thế nhưng chỉ nhận lại được bàn tay đẩy tới, che đi tầm nhìn của anh.

Midoriya có một chút muốn vươn lưỡi liếm vào bàn tay trước mặt mình.

"Mày..... Chậc! Tao muốn tắm, thối chết được. Tránh ra!" Katsuki không muốn người kia nhìn thấy vành tai đỏ ửng của mình chút nào, tuy đã làm chuyện... Còn hơn cả hôn nhưng hắn vẫn không thể phớt lờ đi cảm giác ngại ngùng này.

Vả lại bỏ bốn xuống ba thì cũng chỉ như trải qua một giấc mộng mà thôi. Ai lại xem chuyện trong mơ là thật cơ chứ?

Midoriya vẫn cố chấp ôm lấy người yêu đang cố giãy dụa khỏi cái ôm của mình, khuôn mặt lốm đốm vài vệt tàn nhang cùng đôi mắt to tròn ngập nước đang mếu máo nói muốn đi tắm cùng hắn.

Cuối cùng Katsuki đành phải lê lết vào nhà tắm cùng với thứ bám dính ở sau. Thế nhưng bên trong nhà tắm cũng không hoàn toàn yên tĩnh, cứ một chốc lại nghe vọng ra tiếng quát tháo và chửi rủa của hắn.

"Mày sờ vào đâu đấy??! Cút ngay cho tao--!!"

"Kacchannn---....."

-

(Cắt cảnh phòng tắm play 🌚)







Đùa thôi =).

-

"Ư-ưm.. Hah...- Mẹ mày cút lên giường... Ngay!"

Tiếng vang của phòng tắm cứ liên tục dội vào tai hắn, ép Katsuki phải thừa nhận bọn họ đang làm những chuyện đáng xấu hổ gì.

Katsuki bấu víu vào tấm lưng rộng lớn của chàng trai đang ôm lấy mình kia, cùng với tiếng thở dốc ngắt quãng và tiếng va chạm xác thịt mãnh liệt, hơi nóng từ bồn tắm bốc hơi lên, che mờ đi tầm nhìn của Katsuki, trong đầu hắn bỗng nhiên lướt qua một suy nghĩ miên man: "Từ khi nào mà nó lại cao lớn như thế này rồi?"

Và rồi ánh nhìn của hắn lại rời đến cần cổ rắn chắc đang ướt sũng mồ hôi kia, nước từ trên cằm nhỏ xuống, chạy dọc theo yết hầu nhấp nhô lên xuống một cách gợi cảm, cuối cùng biến mất theo khớp xương rõ rệt.

Có lẽ khi ở cạnh một người quá lâu, sẽ không còn nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt, từng chút một như vậy nữa.

Hắn lơ đãng nghĩ, tàn nhang cũng mờ dần từ khi nào rồi, mái tóc bồng bềnh bình thường bây giờ ướt sũng vì ngấm nước đã được vuốt lên, để lộ ra cái trán cao cao của người đối diện.... Nhìn người này như vậy mỗi ngày, dường như Katsuki cũng đã dần quen với cái khuôn mặt chết tiệt này.

"Hức...-!?"

Thân thể Katsuki chợt giật nảy lên, tấm lưng còn đầy bọt sữa trắng đục khẽ gập lại làm hiện rõ đốt xương sống tuyệt mĩ, ngón chân thon dài cũng đột ngột cong lên tạo thành hình vòng cung hết sức đẹp đẽ, nhuốm đậm hương vị của sắc tình.

Hắn cảm nhận được thứ nóng bỏng trong người mình bỗng nhiên thay đổi nhịp độ mà không hề báo trước, từ dịu dàng ma sát đến tàn bạo xỏ xiên cũng chỉ trong một khoảng ngắn ngủi, khiến điểm nhạy cảm bên trong bị đụng chạm mạnh mẽ một cách liên tục, người kia như nắm rõ tất cả lại như chẳng biết gì, đôi khi chỉ thúc đến xung quanh tựa trêu chọc, đôi khi lại chính xác mà đâm đến khiến hắn không nhịn được mà càng bấu víu lấy tấm lưng trần kia hơn, cứ như sợ rằng sẽ bị thúc đến rơi xuống, chìm sâu vào sự sung sướng cực lạc này... Cuối cùng Katsuki cũng không chịu nổi mà co rút bắn ra, đồng thời phía dưới lại cảm nhận được dòng ấm nóng phun trào vào tận sâu bên trong mình.

Katsuki thở hổn hển sau cuộc hoan ái mãnh liệt, đôi mắt dài đỏ bừng khẽ nheo lại mệt mỏi, đôi tay rắn chắc có hơi run rẩy vẫn ôm lấy cổ của Midoriya, lồng ngực phập phồng và tiếng thở gấp rõ rệt như phải chạy đua hàng trăm mét vậy. Nhưng nói "chạy đua" thì cũng không sai, tiết tấu của thằng chó này thật sự khiến hắn theo không kịp, lúc như thế này sau lại kiểu khác, giống hệt cái tính cách làm Katsuki phải phát bực của đối phương.

"Mày... Làm trò đéo gì thế hả?..." Giọng người con trai còn khàn khàn vì chỉ vừa mới đạt cao trào, mang theo sự tức giận và một chút run rẩy ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Midoriya dụi dụi mái tóc ướt sũng của mình vào hõm cổ của người yêu, khẽ dùng răng nhẹ nhàng nhay nhay miếng da ở phía sau của hắn, trong cổ họng rầm rì phát ra tiếng hờn giận.

"Cậu chẳng tập trung"

"Còn không thèm gọi tên tớ nữa."

Nói rồi anh ngầng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó, bĩu môi lên án người yêu: "Tớ mới là người phải giận chứ, Kacchan cậu thật vô lý!"

"..."

?

Mày bị điên à

-

Food: Ừ còn nữa đấy không phải xoắn =)))

#EGQD: Lúc chỉnh sửa chương nì đọc đến đoạn thằng nhỏ Izu làm trò con bò đã đựu ngừi ta còn tỏ ra oan ức lắm không bằng em thề nà em khum hề mún edit giựt giựt 🙉

À nhó tí quên tuần này có típ ọ 👉👈🌚

Kacchan whereeeeeeeeee????!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro