Phiên Ngoại 4: "Tớ không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu vắng cậu.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#EGQD: Thật ra tiêu đề do em tự đặt ó chứ vốn dĩ nó không có tên trong bản đầu tiên của anh zai.

Bản sau khi chỉnh sửa thêm vào cả câu thoại tiêu đề này là khi em đọc được cái hint này trong một cfs của "My Hero Academia cfs" :))

Hint xịn bá cháyyyyy

Thật ra em định viết một quyển tổng hợp DekuBaku tất cả ver mà em thích chịt nhau :)) nma dự định hoi chứ chưa biết nx UwU👉👈 Trình độ có hạn mà ham hố thì có thừa hyhyhy

-

Sau khi bị thằng khốn vừa ra ở trong mình vài phút trước lên án với giọng điệu tủi hờn, Katsuki nhận ra dường như bản thân cũng không tức giận như hắn nghĩ. Hoặc cũng có thể là do bản thân đã quá mệt mỏi nên không còn dư sức để mà quát mắng vào cái thứ ngu xuẩn này nữa.

Trong phút chốc Katsuki còn mang theo cả chút nghi ngờ, liệu có phải thằng ôn này cố tình giày vò hắn cho tới kiệt sức rồi mới thừa cơ mà làm loạn hay không..?

Có thể coi như đây là lần đầu của cả hai, nếu không tính đến lần ở bên trong thế giới giấc mơ kia. Có lẽ là do khác biệt về tuổi tác lẫn trải nghiệm mà từ lúc đầu tới bây giờ cả hai cũng chỉ mới làm một lần.

Tuy nhiên thời gian lại kéo dài hơn, khiến Katsuki cảm giác hắn đã trải qua rất nhiều lần bị "làm" rồi vậy.

Vậy mà đồ khốn chết tiệt này vẫn dùng đôi tay chai sần đầy vết sẹo của mình mà mơn trớn cơ thể khẽ phập phồng sau cuộc hoan ái của Katsuki, ý đồ xấu xa rõ rệt.

Katsuki cũng không còn là đứa trẻ như ở trong đó, là một thiếu niên luôn trái với lòng mình nữa, hắn thừa nhận bản thân cũng chưa hề thỏa mãn chỉ với một lần này. Thế nhưng hắn vẫn dùng khuỷu tay thúc Deku ra, hung ác nói:

"Muốn làm tiếp thì lên giường, tao không muốn đang dở dang thì bị chuột rút đâu. Đồ ngu ngốc."

Deku không ngờ sẽ được Katsuki sẽ đồng ý thứ dục vọng đang cháy bỏng của mình, đôi mắt nhanh chóng híp lại thành một vòng cung vui vẻ. Anh dùng sức ở bắp tay, bế bổng người con trai lên, bước chân lộn xộn hướng về phía phòng ngủ.

Cho tới khi đặt người mình yêu xuống chiếc giường êm ái, Deku vẫn cảm thấy cảm giác này như là đang mơ vậy. Có phải anh vẫn còn đang ở trong thế giới giấc mơ không? Mọi chuyện xảy ra thật đẹp đẽ làm sao, tuyệt vời làm sao.

Trong thâm tâm anh vừa mong rằng nếu mọi thứ chỉ là giấc mơ, xin hãy cứ tiếp tục mộng tưởng đẹp đẽ này. Nhưng đồng thời anh cũng không muốn tất cả những gì mình vừa trải qua chỉ là giấc mơ, anh mong rằng đây đều là hiện thực, nơi mà anh thật sự được ở bên cạnh Kacchan của mình.

Katsuki khẽ cựa quậy trong vòng tay ôm chặt của Deku, anh ôm hắn vào lòng thật chặt mà cũng âu yếm, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền tới thân thể hắn, dường như chạm tới cả trái tim.

Tiếng tim đập thình thịch như vang dội cả lên tai, khiến Katsuki có hơi không thích nghi được.

Sao bỗng dưng lại sến sến thế này?

"Kacchan.... Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm."

Deku thủ thỉ vào tai hắn những lời yêu, những lời thú nhận từ sâu tận đáy lòng của anh.

Tớ không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không gặp được cậu.

Có lẽ tớ sẽ trở thành người có quá khứ tốt đẹp hơn, lòng tớ sẽ nhẹ nhàng hơn, con người tớ sẽ tự tin hơn, cười nhiều hơn.

Nhưng tất cả những điều ấy lại không phải là con người thật của tớ. Tớ có lẽ sẽ không phải là vị anh hùng mà mình luôn muốn trở thành, tớ có lẽ sẽ chỉ là một người bình thường từng mang trong mình những mong ước to lớn.

Tớ vẫn là tớ, tốt đẹp hơn, nhưng đã không còn ánh sáng phía trước khiến tớ phải đuổi theo với mong muốn vượt qua ánh sáng ấy bằng tất cả nỗ lực của mình nữa, thì tớ cũng chẳng còn là tớ nữa.

"Tớ không tưởng tượng được một thế giới mà không có cậu ở đó..."

"Nên xin cậu... Đừng bỏ tớ lại một mình...."

Chúng ta có ganh tị, ngưỡng mộ, ghét bỏ, sợ hãi lẫn nhau. Nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng được đôi mắt của mình cứ luôn lén nhìn theo bóng dáng của đối phương.

Katsuki bỗng bình tĩnh lại, tiếng tim đập dường như cũng đã trở nên thật chậm rãi hơn, nhưng từng tiếng đập lại càng lúc một sâu hơn, như muốn khắc sâu vào tâm trí từng tiếng đập, từng khoảnh khắc mà cả thế giới như chỉ còn lại đối phương này.

Hắn từ từ nhắm đôi mắt lại, đáp lại một tiếng khẽ khàng từ sâu trong cổ họng. Đôi tay Katsuki lại choàng lên, lần nữa ôm lấy tấm lưng của người con trai đang làm thấm đẫm một mảng lớn ở lồng ngực hắn.

Lớn rồi mà còn khóc nhè chè thiu.

Đúng là cái đồ tật xấu khó bỏ.

Chỉ là.... Sao ngay cả hắn cũng rơi nước mắt như đứa trẻ mà hắn ôm ở trong lòng thế này.

Katsuki không hiểu được cảm giác của người con trai này khi anh chứng kiến cảnh hắn ngã xuống trong cơn nguy kịch, nhưng có lẽ, chắc chắn là đau lắm.

Tựa như ngày đó, Katsuki không khống chế được mà lao tới đỡ cho anh một đòn. Hắn không muốn người này bị tổn thương, như cách anh không muốn hắn cũng bị tổn thương vậy.

Đối với Katsuki, Deku vẫn mãi chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi.

Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Izuku.

-
F: không biết có nên viết tiếp chương ngoại truyện nữa không?

Thôi thì theo ý mọi người đi. Muốn toi viết tiếp thì cmt.

#EGQD: Tui đã hỏi anh dai về việc tại sao Katsuki hong đáp lại lời yêu của Deku, thì ảnh có bảo là đọc truyện từ đầu tới giờ rồi nên cũng hiểu rõ về mqh của cả hai trong truyện gốc, căn bản là Katsuki vẫn còn hối hận và day dứt về những gì mình từng làm trong quá khứ với Deku nên ảnh hỏng dám nói ra chữ "yêu" của mình á 😭

Nma thậc ra Katsuki iu Deku của ảnh lắm lun đó 🕺

Bây giờ (lúc đăng chương nì lên) cũng là lúc gần end manga rùi, hai đứa tương tác với nhau cuối truyện vừa soft lại còn vừa dịu keo, hmu otp mãi keo, cưới nhau lun điii 😭

Cám ơn anh dai iu dấu cụa em đã cố gắng để tạo ra một bộ truyện tuyệt dời nì 💞 cá nhân em thì vẫn muốn có chương típpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro