C4: Nếu cậu cứ chỉ cọ như vậy... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Giờ nghỉ trưa.

Katsuki lên sân thượng để ăn trưa.

Vốn dĩ chẳng có ai lên đây vì ánh nắng chói chang, nhiệt độ thì quá nóng, nhưng hôm nay thì mặc kệ vậy. Dù sao Katsuki cũng chẳng muốn ngồi cùng thậm chí là chạm mặt Midoriya trong nhà ăn.

Nhưng vừa mở cửa sân thượng lên thì đã ngay lập tức đụng mặt Uraraka đang ngồi ăn trên này.

Katsuki hơi bất ngờ khi Uraraka lại lên đây ăn trưa. Nhưng lên cũng đã lên rồi, Uraraka cũng chẳng phải xa lạ hay ghét bỏ gì mà Katsuki phải rời đi cả.

Cậu ta ngồi xuống nền đất, cũng may là có bóng râm của trần nhà, nếu không thì Katsuki cũng chẳng lẻn lên đây làm gì. Thế nhưng ánh nắng Mặt Trời chói chang vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cậu ta mở túi ni lông, lấy hai cái bánh mì và cơm nắm ra bắt đầu ăn.

Hoàn toàn xem ở đây như chỉ có một mình Katsuki.

Uraraka lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.

"Bakugou, cậu chỉ ăn thế này thôi à? Sẽ không đủ no được đâu."

Katsuki nhai nhai miếng cơm nắm, nhai đến phồng cả quai miệng. Khẽ nuốt nhanh rồi mới trả lời cô.

"Ờ, không sao cả."

Uraraka dời tầm nhìn về phía hộp cơm của mình, rồi lại nhìn về phía Katsuki.

Cô giơ hộp bento của mình ra trước mặt cậu.

"Cậu có muốn ăn không? Tớ làm hơi nhiều thức ăn, có lẽ mình tớ ăn không hết."

Katsuki chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, không chút khách sáo ăn mất hai miếng trứng cuộn rong biển cùng xúc xích bạch tuộc của cô bé.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Cuộc trò chuyện lại cụt ngủn kết thúc.

Dù sao thì Uraraka cũng chẳng tìm ra chủ đề để nói chuyện nữa. Vả lại xem ra Katsuki không phải là người thích nói chuyện.

"Ừm... Tớ muốn hỏi chuyện tế nhị này một chút. A à... Nếu cậu không muốn trả lời cũng được!"

Katsuki nhướng mày ra hiệu cô cứ nói.

Uraraka chần chừ, cô bé dùng hai chiếc đũa chọc chọc vào phần cơm.

"... Quan hệ giữa cậu và Deku-kun... Là gì vậy?"

...

Sự im lặng kéo dài vô tận.

Uraraka bối rối, xua tay cười ngốc: "Quả... Quả nhiên là tớ không nên hỏi nhỉ--"

Katsuki bỗng nhiên hơi bực dọc ngắt lời Uraraka: "Không biết."

Cậu ta đứng dậy, cho mấy giấy bọc vào túi rồi mở cửa, đi mất.

Uraraka vẫn ngồi đó không động đậy. Tóc mái cô rũ xuống, che chắn khuôn mặt nhỏ nhắn.

Không... Biết à?

Ai chẳng biết hai người họ là bạn thuở nhỏ? Đáp án không phải là câu: "Không có." hay "Có." sao?

Không biết... Cậu ấy không muốn nói cho mình. Hay chính bản thân cậu ấy cũng không rõ?

-

Midoriya đi hết cả cái nhà ăn cũng chẳng tìm thấy Katsuki ở đâu. Mặc dù vừa lúc nãy hắn còn thấy cậu xếp hàng mua đồ ăn.

Midoriya đành ngồi ăn một mình như hôm trước.

Cậu ấy đang tránh mặt mình à?

Tiếng thở dài vừa phát ra thì đột ngột một bàn tay vươn ra, lấy đi hai miếng cà chua sống trong bento của Midoriya.

Midoriya quay lại, kinh ngạc khi nhìn thấy Katsuki đang đằng sau hắn, miệng nhai hai miếng cà chua vừa chôm chỉa được.

Cậu ta liếm liếm ngón tay cái và tay trỏ.

"Nhìn cái đ*o gì? Thằng khốn mọt sách ngu xuẩn biến thái?"

Midoriya haha cười trừ, biệt danh của mình lại dài thêm rồi.

"Không có gì. Kacchan chưa ăn sao? Tớ chia cho cậu một nửa nhé?"

Katsuki định mở miệng nói "ăn rồi", nhưng nghe vế sau lại im lặng nuốt lời nói trở về. Tự nói dối với chiếc bụng đã no của mình.

"... Ừ."

-

Midoriya gọi Katsuki một tiếng: "Kacchan, hôm nay chúng ta trực nhật cùng nhau đó. Cậu cùng tớ đầu giờ thể dục đi nhà kho lấy nệm nhé?"

Katsuki "Ờ" một tiếng trả lời, chẳng mấy quan tâm cho lắm.

Hết giờ ăn trưa, cậu và Midoriya đi tới nhà kho dụng cụ.

Cánh cửa hơi khó để đẩy ra, dường như nó bị kẹt vì hen gỉ theo năm tháng bào mòn.

Katsuki đi vào trong trước, trong đây luôn bám theo bụi bẩn thế nên cậu ta phải lấy tay che lại để tránh hít phải khí bụi.

Midoriya theo sau, ngó ngang ngó dọc tìm nệm đỡ.

Thấy Katsuki cứ đi mãi vào trong, Midoriya lên tiếng dặn dò.

"Kacchan, cậu đừng đi vào sâu quá. Hình như bên trong có--"

"Rầm."

"A! Mẹ kiếp!!"

Một tiếng động vang lên bên trong nhà kho cùng sau nó là tiếng chửi thề bực tức của Katsuki.

"... Có căn hầm đấy."

Midoriya bưng mặt.

Kacchan chẳng chịu nghe lời hắn nói gì hết, toàn tự ý làm theo cậu ấy thôi.

Tiếng động Rầm rầm phát ra từ bên trong, có lẽ là Katsuki đang đập cửa nắp hầm muốn Midoriya mở ra.

Midoriya mò mẫm tiến đến chỗ Katsuki, xung quanh tối kịt. Midoriya cảm thấy Katsuki thật tài giỏi, tối như vậy mà cậu ấy đi nhanh nhưng chẳng bị vấp ngã lần nào bởi mấy món đồ lỉnh kỉnh bừa bộn dưới đất. Tay hắn lấy ra chiếc đèn pin mà thầy giáo giao cho, lạch cạch mở nó lên.

À không... Chỉ bị ngã vào căn hầm dưới sàn thôi.

Midoriya tới được chỗ đang rầm rầm liên tục. Sờ mò dưới đất liền tìm được tay cầm để nâng lên.

Nhưng nó nặng quá.

Hèn gì Kacchan chẳng mở ra được.

Midoriya cố sức đẩy nắp căn hầm lên, cùng với Katsuki đang điên cuồng gào thét nhưng vẫn cùng đẩy nắp căn hầm mở, cuối cùng nó cũng nặng nề nâng lên ra được.

Hắn đưa tay xuống dưới, "Kacchan, lên thôi nào."

Nhưng một lực đạo đã bất ngờ kéo hắn xuống, ngã bịch một tiếng, đồng thời cũng làm cho nắp căn hầm đang dựa vào giá kệ bị lung lay, lần nữa nhanh chóng ập xuống, đóng lại.

"..."

Katsuki: "... Tao chỉ muốn hù mày một chút."

Midoriya: "..." Hù được thật rồi này.

-

Food: Thiểu năng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro