C5: Nếu cậu cứ chỉ cọ như vậy... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Katsuki loay hoay đạp đạp vào tường, chung quanh chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin làm Katsuki phát bực.

Cậu ta không thể ngồi yên một chỗ nổi, cứ đi hết bên này rồi lại vòng về bên kia, chỉ cần đi đến đâu là đá thùm thụp trút giận tới đó.

Midoriya ngồi dựa vào góc tường, chiếc đèn pin để ở giữa cũng chẳng thể chiếu sáng là bao, chán nản nhìn Katsuki tức giận.

"M* kiếp... Căn hầm ngu xuẩn này!"

Cuối cùng, Katsuki bỏ cuộc.

Cậu ta ngồi ở góc đối diện Midoriya, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể.

Midoriya nhìn hành động phòng vệ của Katsuki mà phì cười, Kacchan sợ mình ư?

Nếu cậu ấy thực sự sợ mình...

Midoriya rũ mắt, trong bóng tối với ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, ánh mắt hắn lại sáng quắc đến kì lạ.

Katsuki thấy Midoriya bỗng dưng cúi đầu im lặng, Katsuki cảm thấy khó hiểu, thế nhưng lại như có gì đó đang thôi thúc cậu lại chợt chú ý đến phía dưới của thằng khốn này...

"D-Deku!!"

Midoriya thoát khỏi ảo tưởng, ngẩng đầu lên nhìn Katsuki như tỏ vẻ hỏi: Có chuyện gì thế?

Katsuki giật giật khóe mắt, cậu ta sải bước nhanh tới trước mặt Midoriya. Không để hắn phản ứng, Katsuki giơ chân ra, ấn vào vùng giữa của Midoriya. Nở nụ cười khinh bỉ lẫn tức giận.

"Deku.... Mày ở đâu cũng động dục được, hử?"

Midoriya giật bắn mình, đôi tay luống cuống muốn bỏ chân Katsuki ra, lại không biết nên làm như thế nào.

Midoriya cúi thấp đầu xuống, lí nhí nói câu "Xin lỗi", vành tai hắn đỏ ửng.

Katsuki cười đắc ý, cậu ta đã nghĩ Midoriya có chút..... Đáng sợ đôi lúc. Nhưng có lẽ là Katsuki nghĩ nhiều rồi. Con rùa xanh chết tiệt này vẫn ngu xuẩn như ngày nào mà thôi. Nghĩ tới vậy, Katsuki không kìm được chân cứ liên tục chà xát vùng giữa hai chân của Midoriya chậm chậm trêu chọc.

Midoriya vì thế mà nói chuyện một cách khó khăn, hắn bất ngờ túm lấy cái chân hư hỏng kia, ngẩng mặt lên đáng thương hề hề cầu xin: "Kacchan... Giúp tớ đi..."

Katsuki ngừng chà xát.

Không phải vì câu nói của Midoriya, mà bởi vì... Gương mặt cậu ta luôn ghét bỏ và muốn đấm cho một cú đó giờ phút này lại... Khiến Katsuki rạo rực.

Cmn dễ thương thế...

Midoriya nghĩ rằng hắn sẽ bị tặng cho một quả đấm kèm theo những lời chửi rủa. Nhưng hành động tiếp theo của Katsuki lại khiến Midoriya ngạc nhiên vô cùng.

Cậu cúi người xuống, dùng tay chạm vào đũng quần Midoriya, ngập ngừng kéo khóa.

Midoriya như muốn nổ tung cả người luôn rồi.

Mặc dù hắn luôn có ý đồ xấu với Kacchan với não bộ của mình tạo ra ảo tưởng, nhưng đây cư nhiên là sự thật! Kacchan thật sự đang giúp hắn làm chuyện đáng xấu hổ kia.

Nói cho cùng thì Midoriya vẫn mãi là Midoriya, một thiếu niên hiền lành và dễ đỏ mặt.

Katsuki lôi ra vật đã sớm ngẩng cao đầu kia, nó ấm nóng vô cùng. Phần ô xòe hơi rỉ ra chút dịch, có lẽ là do vừa nãy Katsuki dẫm lên.

Katsuki hơi ngạc nhiên với kích thước của "nó", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cho là bé con của mình to hơn, lại tự hào một chút.

Midoriya thấy Katsuki phân tâm, mắt nhìn chằm chằm vào "nó", nhưng tay lại chỉ thi thoảng trêu chọc cọ xát đôi chút.

"Kacchan... Nếu cậu cứ chỉ cọ như vậy... Tớ sẽ không ra được..."

Katsuki bực tức quát một câu: "Im miệng!" Mày ra hay không liên quan gì tới tao chứ, Katsuki chỉ đơn giản là muốn trêu chọc Midoriya mà thôi, một chút xíu nghiêm túc cũng chẳng có.

Thằng khốn Deku nghĩ mình là ai mà đòi hỏi? Cậu ta chỉ đơn giản là thấy vui với trò hành hạ Midoriya này, chứ không hề có ý định tốt lành như Midoriya nghĩ.

Vốn dĩ chuyện Katsuki đi giúp Midoriya giải quyết là một chuyện hoang đường.

Midoriya không rõ Katsuki muốn gì mà lại chỉ cọ cọ trêu chọc hắn, tuy nhiên...

Bàn tay đang chọc chọc phân thân của Katsuki bị bất ngờ nắm lấy bởi bàn tay của ai đó. Hắn mím môi, đáng thương nhìn lên Katsuki khi cậu ta đang lườm Midoriya.

"Kacchan... An ủi nó đi."

Katsuki hừ một tiếng, như có như không nắm lấy phân thân nóng hổi, vuốt lên xuống vài cái cho có lệ.

Midoriya thở dốc nặng nề, gò má và đôi tai hắn đỏ ửng gợi tình.

Mặc dù cái kĩ thuật chỉ đơn giản là chà xát lên xuống đầy tệ hại của Katsuki, nhưng đối với Midoriya thì nó cũng đã quá đủ rồi.

Chứng kiến trái "cà chua đỏ ửng" -  Midoriya - Katsuki lại càng thêm ham muốn trêu chọc Midoriya, cậu ta rướn người về phía Midoriya, chợt ngậm lấy vành tai hắn, bắt chước truyện đen đã đọc được mà cắn cắn.

"Hah... K-Kacchan..."

Midoriya run rẩy, khoái cảm từ trong vụt ra, tuôn ra theo đầu bạch ngọc. Katsuki sát gần Midoriya cũng bị dính chưởng, cậu ta hét ầm lên, táng cho Midoriya vào đầu một cú đau điếng.

"Thằng khốn Deku!"

Midoriya xoa xoa đầu tủi thân.

Rõ ràng là Kacchan tự sáp lại...

Nhưng hiển nhiên hắn không thể cãi lại được, chỉ biết im lặng oan ức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro