C6: Tớ giúp cậu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: #EGQD.
-

Katsuki cởi phăng chiếc áo ra, đồng phục bị dính chút tinh dịch trăng trắng đã truyền về tay Midoriya một cách kì diệu.

Midoriya không phản đối, nhận lấy chiếc áo bẩn bị quẳng tới chỗ hắn.

Mùi của Kacchan vẫn còn đọng lại rõ rệt, hòa quyện cùng mùi có chút tanh của tinh dịch hắn vừa bắn ra.

Cứ như.... Cứ như hắn thật sự "làm" Kacchan rồi vậy.

Midoriya lại đỏ mặt, gục đầu vào chiếc áo khoác, say mê hít lấy hương thơm ngọt ngào.

Katsuki chống một tay để lên đầu gối, cậu ta cứ nhúc nhích như bị kiến cắn, đứng ngồi không yên.

Midoriya nhìn hành động kì lạ của Katsuki, tự thắc mắc.

Katsuki thật sự rất hối hận vì chỉ đánh một cú vào đầu Midoriya, giá như cậu ta đấm luôn cho thằng Deku khốn kiếp kia thêm mấy phát nữa thì tốt rồi.

Thằng khốn đó ấy thế mà... Làm cậu ta cương.

Katsuki lắc đầu đee bản thân tỉnh táo lại. Không, chắc chắn không phải. Đây chỉ là phản ứng sinh lí bình thường mà thôi, cũng chỉ tại Deku ngu xuẩn khiến cậu ta thành như thế này.

Thằng nhóc của Katsuki cứ nổi cộm lên, tuy nhiên "nó" lại bị ngăn trở bởi lớp vải của áo quần, làm phía dưới trở nên bức bách và ngột ngạt. Nhưng Katsuki ngoại trừ khó chịu và bứt rứt ra thì chẳng thể làm gì được nữa trong tình cảnh khó xử này.

Midoriya nghĩ có lẽ Katsuki lại bị ốm rồi? Hắn lo lắng tiến tới chỗ Katsuki, mặc kệ cậu ta gầm gừ dọa nạt rằng hắn không được đến gần.

Midoriya ngồi xổm xuống, bắt lấy cánh tay đang che thứ gì phía dưới của Katsuki.

"Kacchan, cậu bị làm sao--"

Lại rời mắt xuống phần dưới, Midoriya cảm giác tình huống này quen quen...

Katsuki đạp Midoriya ra, hừ hừ hướng ánh mắt đầy ác ý vào hắn. Cậu ta như thể chán ghét sự đụng chamh vừa rồi lắm, nói với giọng điệu bực tức:

"Mày cút đi. Thằng khốn."

Midoriya cuối cùng biết vì sao Kacchan lại khó chịu đến thế rồi... Cơ mà, tâm trạng hắn bỗng nhiên thật vui.

Kacchan cũng lên? Vì giúp hắn ra sao? Vậy... Có lẽ cậu ấy hẳn không ghét việc làm cho hắn mấy như bản thân đã từng nghĩ.

Điều này làm Midoriya hưng phấn không thôi. Hắn có cơ hội, không chỉ một, mà còn rất nhiều!*

*Ý thằng nhỏ bảo là hôn Kacchan cháu nó không kháng cự mà ngược lại còn đáp lại, giờ đến vuốt trụ cho ẻm ẻm cũng không bài xích, ngược lại còn "lên" theo thằng nhỏ ấy =)).

Midoriya sáp lại gần Katsuki, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt gần như là cầu xin: "Kacchan, tớ giúp cậu nhé...?"

Katsuki lần này thật sự muốn dồn lực đấm cho Midoriya một cú văng hết răng ra rồi. Nhưng cậu ta không làm thế, mà cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đấu tranh tư tưởng tới mức tưởng chừng như sắp phát điên cũng đành lựa chọn kìm xuống.

Dù sao thì thằng chó này cũng nợ cậu ta một lần vừa nãy (?), coi như có qua có lại.

Katsuki hừ một tiếng, chẳng đáp lời lại, nhưng Midoriya hiểu rõ rằng mình đã được cho phép rồi.

Hắn cười vui vẻ, nhanh chóng lột phăng chiếc quần vướng víu ra, vật nổi cộm từ này tới giờ đã được hiện ra rõ rệt dưới lớp quần nhỏ.

Midoriya cười dịu dàng, sờ tới sờ lui cũng lôi "nó" ra khỏi không gian chật chội.

Hắn sờ sờ đỉnh đầu dạng ô xòe, không như Katsuki khi nãy có ý định trêu chọc mình, Midoriya nghiêm túc về việc muốn "làm" Katsuki bắn ra.

Katsuki chịu đựng cảm giác xấu hổ cùng xúc động muốn đánh chết Midoriya, cậu ta kiên quyết nhắm chặt mắt, khoanh tay mặc kệ phía dưới Midoriya làm gì thì làm. Quyết tâm mắt không nhìn tâm không động, lòng không rung.

Midoriya cười phì, Kacchan đang nhắm mắt trốn tránh ư?

Hắn híp híp mắt.

Vậy thì hắn phải nỗ lực khiến Kacchan phải mở mắt rồi~

Midoriya buông tay ra, không kịp để cho Katsuki phản ứng, hắn cúi đầu xuống. Một lần ngậm trọn lấy cậu nhỏ Kacchan.

"Ah....!"

Katsuki giật bắn mình, vội vàng mở to đôi mắt vốn nhắm chặt lại kia. Cảnh tượng trước mắt vừa khiến cậu ta xấu hổ, vừa khiến Katsuki giận run.

Nhưng người dưới kia chẳng mảy may quan tâm tới, vẫn đảo đảo chiếc lưỡi trơn trượt như rắn, nhẹ nhàng liếm dọc từ gốc cho tới phần đỉnh, ân cần chăm sóc cho Katsuki. Đôi khi vì sự vụng về mà khẽ cà những chiếc răng nanh sắc nhọn vào "nó", thế nhưng càng thêm khiến Katsuki nhíu chặt đôi lông mày.

Katsuki thở dốc, khoái cảm cứ liên tục ập đến mỗi khi Midoriya lại đảo lưỡi, khóe mắt phiếm hồng, cay cay, miệng cậu không tự chủ được mở ra, dòng nước bọt tinh khiết vì không được nuốt xuống mà chảy ra, trượt dọc từ cằm xuống cần cổ.

"Ah... Chết tiệt... Deku!"

Cậu ta run rẩy muốn đẩy Midoriya ra, từ chối khoái cảm đánh ập tới. Thế nhưng sức mạnh thường ngày tuôn trào lại như bị mắc kẹt, chống lại não bộ, giống hệt như khi bị Midoriya cưỡng hôn vậy. Sự tê dại lan truyền ra toàn thân, cơn khoái cảm như sóng thủy triều dồn dập ập tới khiến Katsuki không thể nghĩ được gì nữa.

Katsuki khó khăn mở miệng nói chuyện.

"Deku... Aah.. C-Cút đi... Tao ra.."

Midoriya miệng vẫn không rời phân thân của Katsuki, dòng tinh dịch không kìm được mà xuất ra, tràn đầy miệng hắn.

Midoriya cuối cùng cũng buông tha cho Katsuki, hắn ngẩng đầu lên, giơ lòng bàn tay ra, miệng chợt hé mở. Dòng tinh dịch từ từ chảy xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của Midoriya. Như thể hắn muốn cho Katsuki xem, miệng hắn đã ăn hàng trăm "Kacchan" vậy.

Midoriya liếm liếm khóe môi, nuốt xuống số tinh dịch còn sót lại trong miệng.

Katsuki mệt tới mức không muốn phản ứng nữa, khuôn mặt cậu ta không có biểu cảm gì đặc sắc, nom trông thật bình tĩnh và thờ ơ. Thế nhưng đôi má và cần cổ dọc theo xương quai xanh cùng đôi tai đỏ ửng đã đủ thể hiện rằng chuyện gì đó mờ ám vừa xảy ra.

"Kacchan... Đặc quá, cậu không tự xử ư?"

Katsuki cố gắng ổn định lại nhịp thở, dồn sức còn lại đánh vào ngực Midoriya, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

"Đi chết đi... Thằng khốn biến thái!"

Midoriya cười cười, bỏ qua thân thể bị đánh đến bầm dập từ đầu tới giờ, giúp Katsuki mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi ôm gọn cậu từ đằng sau.

Hắn thật sự muốn... Kacchan, nhưng Midoriya không muốn lần đầu của cả hai lại ở nơi này. Vả lại hắn cũng chẳng chuẩn bị gì trước...

"Kacchan... Thật muốn chiếm cậu làm của riêng. Sẽ không ai có thể cướp đi được nữa."

Katsuki giơ ngón giữa với người đằng sau, mặc cho cánh tay vẫn còn như đang run lên nhè nhẹ. Cậu ta mở miệng phản bác với câu từ cọc cằn như thường ngày.

"Shit, chết mẹ đi. Tao chưa bao giờ thuộc về ai cả."

Midoriya cười, đôi mắt chất chứa hàng ngàn ánh sáng ấm áp, thế nhưng không một ai có thể thấy được.

"Phải rồi, cậu chưa từng là của ai cả."

Katsuki không hiểu vì sao Midoriya lặp lại câu nói của mình, nhưng cậu cũng lười suy nghĩ, mặc kệ Midoriya ôm thì ôm, nói thì nói.

Midoriya cọ cọ vào gáy của Katsuki. Ngửi mùi hương đặc biệt của người đặc biệt nhất.

Cậu ấy giống như là gió vậy.

Mạnh mẽ và kiên cường, chưa bao giờ bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, bởi bất kì một ai.

Còn hắn... Hắn sẽ không trói buộc Kacchan bên mình, trừ khi hắn cảm thấy bị đe dọa trước một thứ gì đó, thứ gì đó có thể đem cậu ấy đi mất.

Mà nếu có.... Thì việc hắn làm đầu tiên là loại trừ nó, chứ không phải tổn thương Kacchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro