C8: Tao muốn nằm trên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Midoriya đã ra một quyết định đột ngột.

Làm chuyện đó thôi!

Lần kia hắn đã nhịn để tới ngày này rồi.

Midoriya với quyết tâm to lớn của mình, đẩy Katsuki ngã xuống giường.

Katsuki còn lơ mơ vì nụ hôn nóng bỏng bỗng dưng bị đè xuống giường: "???"

"Mày- mày làm gì?"

Midoriya sờ sờ gò má mềm mại của Katsuki, không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Hắn lại lần nữa nhanh chóng hôn tới, không kịp để Katsuki thở thêm một chút.

Bàn tay Midoriya bận rộn cởi nút áo của Katsuki, dọc xuống vuốt ve xương sườn tinh xảo của Katsuki, sờ đến nỗi người phía dưới cũng cứng lên lần nữa.

Katsuki khó khăn lắm mới giữ được nhịp ổn định trong nụ hôn, lại vì ai đó sờ đến cương cứng.

Cậu ta thầm chửi chết tiệt, mọi điểm nhạy cảm trên người Katsuki Midoriya đã sớm nắm rõ rệt.

"Ah... Deku! Mày..."

Katsuki luôn cố gắng nói gì đó mỗi khi hai người tách hơi thở ra, nhưng đối phương dường như không muốn để cậu ta nói thêm gì cả, lại tiếp tục lấn tới.

Cuối cùng, phía dưới của Katsuki bị lột sạch, nếu không phải chiếc áo sơ mi trắng còn yếu ớt bám lại trên thân thể của Katsuki thì có lẽ cậu ta thực sự trần trụi.

Katsuki nhận ra điểm gì đó không đúng lắm, cố gắng đẩy Midoriya ra nhưng lại không thể. Hắn ghìm chặt tay của Katsuki lại, một tay vẫn hư hỏng vuốt ve.

Midoriya với tay lấy ra lọ gel từ trong cặp sách của mình. Katsuki lờ mờ thấy nó giống thứ gì, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nó là gì.

Chất lỏng lành lạnh bất ngờ được đổ xuống từ đằng sau khiến Katsuki giật bắn mình. Cậu ta dồn hết sức đẩy Midoriya ra, lùi về phía góc giường.

"Mày muốn gì? Deku."

Midoriya cầm chiếc lọ đựng chất lỏng lắc lắc.

"Nới lỏng cho Kacchan, nếu không một lúc nữa làm cậu sẽ bị đau."

Katsuki nhíu mi, khó hiểu.

"Làm... Làm cái đ*o gì cơ?"

Midoriya gãi gãi đầu ngượng ngùng, cái đầu xù xù màu xanh lá khẽ cúi thấp xuống, nhỏ giọng lí nhí.

"Làm tình đó..."

Katsuki hóa đá, sau đó cậu ta nổi đóa, dựng ngược lên hét to: "Làm t-tình?? Với mày?!"

Midoriya đáng thương ngẩng mặt lên, lại dùng vẻ mặt buồn bã hỏi Katsuki:
"Kacchan không muốn cùng tớ gắn kết à?"

Katsuki cứng họng.

Cậu ta có muốn hay không ấy hả...?

Chính bản thân Katsuki còn chẳng biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Nhưng xét việc mình chủ động hôn Deku, lại đồng ý làm mấy chuyện... Khó tả kia nữa.

Có lẽ là không ghét cho lắm..

Giữa hai dòng suy nghĩ "muốn" và "không muốn" đấu tranh với nhau kịch liệt, Katsuki lâu thật lâu mới đưa ra được lựa chọn của mình.

Katsuki hung dữ giơ ngón giữa với Midoriya, hừ một tiếng.

"Tao nằm trên."

Midoriya cười vui vẻ, đáp ứng: "Được!"

...

"De.. Deku.. Tao muốn ở trên..!"

Midoriya khuấy động ngón tay, mò mẫm trong huyệt nhỏ tìm tuyến tiền liệt như đã học hỏi mấy ngày nay, vách thịt bên trong liên tục co rút khi Midoriya chạm tới điểm đó.

Hắn gật gù, "Ừ, lát nữa Kacchan sẽ ở trên."

Katsuki bán tin bán nghi, cậu ta không rõ Midoriya đang làm gì, nhưng cảm giác tê dại khi ngón tay của hắn ấn vào chỗ nào đó cũng không tệ...

Dù sao thì Katsuki cũng sẽ nằm trên, cậu ta hừ một tiếng.

Thằng khốn Deku sẽ phải khóc lóc cầu xin cậu và xin lỗi về những việc làm quá đáng trước đây.

Thấy đã ổn, Midoriya rút ngón tay ra, lật người lại để cho Katsuki trong tư thế ngồi lên trên bụng mình, còn bản thân thì nằm xuống dưới.

Katsuki có chút hào hứng. Viễn cảnh Deku đỏ mặt cầu xin mình vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí của cậu ta.

Nhưng Katsuki hơi thắc mắc, hai thằng con trai thì làm được gì ngoài dùng tay hoặc miệng nhỉ?

Thế nhưng có lẽ rất nhanh Katsuki sẽ biết được rằng, ngoài dùng ngũ chỉ cô nương* ra thì còn có thể làm được khá nhiều thứ khác.

*Ngũ chỉ cô nương: À thì vẫn là năm ngón tay =)).

Midoriya cọ cọ phân thân của mình vào trước miệng huyệt, nhìn thấy Katsuki dùng vẻ mặt khó hiểu để nhìn mình, hắn hơi mím môi cười cười.

"Deku, mày làm gì-- Ah!"

Đầu khấc của phân thân đột ngột chen vào, tiếp xúc với miệng huyệt mềm mại khiến Midoriya hơi không kìm chế được, bắn ra nhanh chóng.

Katsuki cảm thấy khó chịu khi có dị vật xâm nhập vào từ đằng sau, cậu ta muốn bài xích ra nên hậu huyệt liên tiếp co chặt, ép đến nỗi Midoriya thở gấp.

"Kacchan... Đừng kẹp chặt như vậy."

Nói xong phân thân lại tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa, đến được một nửa thì Katsuki mới bắt đầu hoảng hốt giãy dụa.

"De-Deku! Đi ra... Ah.. Đau!"

Cơn đau như thể muốn xé toạc người Katsuki ra, mặc cho Midoriya đã xử lý khá tốt cho việc nới lỏng, nhưng nó vẫn làm Katsuki đau đến ứa nước mắt, không tự chủ được tuôn ra như mưa, Katsuki run lên nhè nhẹ nức nở. Cơn đau này không giống như khi bị thương bên ngoài, sự xé toạc từ bên trong khiến cậu ta không thể ngồi thẳng nữa, gập người xuống, bàn tay dồn sức bấu vào lồng ngực của Midoriya như thể muốn nói cho hắn biết cơn đau mà mình đang hứng chịu.

Thằng khốn Deku...

Midoriya không hề nghĩ tới Katsuki dễ khóc như thế, hắn hơi ngừng lại, hôn môi với Katsuki giúp cậu ta phân tán cơn đau đi.

Phân thân cứ chầm chậm tiến vào rồi lại nhẹ rút ra, cho đến khi hoàn toàn nằm gọn trong hậu huyệt của Katsuki.

Vách thịt ấm nóng bao bọc lấy phân thân hắn, cảm giác như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ mút lấy vậy.

Vì có tinh dịch Midoriya đã bắn lúc vừa tiến vào nên bên trong trơn trượt hơn, Midoriya thử động một chút.

Katsuki rời môi Midoriya, lập tức cắn vào cổ của hắn. Nơi đó rỉ máu và in hằn dấu răng đã chứng minh được lực cắn mạnh đến như thế nào.

"Deku... Chó chết, trướng quá... Đừng-đừng động!"

Midoriya hôn nhẹ lên khóe mắt đẫm nước của Katsuki, chờ cho cậu thích nghi hẳn rồi mới từ từ động.

Katsuki dần không còn cảm thấy đau đớn nữa, thay vào đó là cảm giác kì lạ, nhất là ở bụng phía dưới của hắn.

Cảm giác ấy cứ ngày càng bành trướng tăng dần lên, đánh vào đại não của Katsuki.

"Đừng..! Không phải chỗ đó! Deku... Ah.. "

Midoriya liếc mắt qua Katsuki đang gục đầu vào hõm vai của mình, phân thân vẫn liên tục đâm rút, hắn một tay chợt lần mò lên, chạm vào hạt đậu đã sớm cương cứng kia mà xoa nắn trêu đùa.

Katsuki giật bắn mình, thân thể run rẩy. Đó là điểm nhạy cảm nhất của Katsuki.

"Ngừng lại... Ngừng lại...! Tao ra!"

Midoriya hôn lên vành tai đỏ ửng của Katsuki, thủ thỉ nhẹ nhàng: "Kacchan cứ bắn đi..."

"Argh..--"

Cuối cùng, Katsuki không thể nhịn được nữa, mặc cho phía dưới phóng thích ra ngoài, bắn tung tóe lên bụng Midoriya.

Midoriya vươn một tay lên muốn sờ sờ đầu của Katsuki, lại phát hiện ra thứ gì đang dần hiện lên.

Hắn ngạc nhiên.

Tai... Chiếc tai xám của thỏ đang được trồi lên, nhưng nó không duỗi thẳng như mọi lần mà Midoriya thấy vào mỗi buổi sáng nữa.

Một cái cụp xuống, rũ mềm.

Midoriya như bị cuốn hút bởi một thứ gì đó, đôi mắt luôn nhìn chăm chú vào nó không rời.

Dễ thương quá...

Katsuki giật mình, thân thể hơi run lên, lại lên giọng chửi Midoriya.

"Ah...Deku chó chết! Đ-đừng to lên đột ngột như thế chứ. Mẹ kiếp.... "

"Xin... Xin lỗi."

-

Tiểu Kịch Trường.

Katsuki: Mình sẽ nằm trên!

Midoriya: *Tự giác nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro