C9: Thằng khốn chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Food:.... Cmn trả lại mắt cho t.

Em Gái Quốc Dân: Thật ra cái bản thảo anh tui gửi phần H chỉ vỏn vẹn ba chữ: Tự nghĩ đi. Cơ mà tui có biết viết đâu :)) chỉ biết sửa chính tả lặt vặt thôi. Thế là tiền em mất nước mắt em tuôn, bao Food chầu ăn để ổng lết xác đi viết H. Tui định tích tiền để mua bánh Oreo về ăn màaa.

Anh ơi, anh không thương em nữa rồi :'((

-

"Ah.. Thằng khốn--Ưm... Deku! Cút ra... Agh.. "

Midoriya hai tay giữ lấy bắp đùi của Katsuki, chợt nâng lên cao rồi lại hạ mạnh xuống.

Phân thân liên tục ra ra vào vào, mỗi lần như thế đỉnh đầu lại đâm vào điểm kì lạ khiến Katsuki lần nữa bắn ra.

Katsuki bị đâm rút cho đến khi tâm trí trở nên trống rỗng, mơ mơ màng màng bị lật xuống, xoay người về phía sau, hậu huyệt lại đón nhận những cú thúc liên tục. Đầu óc lộn xộn khiến cậu ta không thể nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ biết vô thức phản kháng mà lại có phần nghênh đón tiếp nhận những mãnh liệt cứ không ngừng không ngừng tràn ập đến.

"Đ-đừng đâm vào.. Ư.. nữa..."

Người phía trên dường như nếm được tư vị của tình dục mà đắm chìm, hông mạnh mẽ đưa đẩy luật động, cũng không ngừng gọi tên Katsuki, thi thoảng còn chèn thêm mấy câu ngu xuẩn gì mà "Cậu là của tớ, Tớ yêu Kacchan...", như muốn đem toàn bộ kìm nén bao nhiêu năm qua trút hết lên người Katsuki vậy.

Katsuki không kịp thích ứng với tốc độ này, chỉ biết túm chặt lấy ga giường để bản thân không bị ngã xuống trước tiết tấu mãnh liệt của người kia. Bàn tay của người kia không lâu sau cũng lần tới, đan chặt lấy tay cậu.

Trong sự hoan lạc của tình ái, Katsuki chợt có cảm giác như bản thân bị xỏ xuyên đến hỏng rồi, cảm giác trướng trướng bên trong và khoái cảm cứ đan xen lẫn nhau, tựa như có luồng điện chạy khắp cả cơ thể, khiến đầu óc Katsuki mụ mị chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, ngón chân nhỏ không kìm được cuộn cuộn lại. Cậu ta ghét cái cảm giác không làm chủ được bản thân này.

Nóng quá..

Không biết Katsuki bắn ra bao nhiêu lần rồi, thân thể nhớp nháp mồ hôi hòa quyện cùng tinh dịch chảy xuống ga giường trắng tinh, khiến nơi đó trở thành một mớ hỗn độn của tinh dịch và mồ hôi. Thế nhưng Katsuki đã chẳng còn hơi sức để mà để ý đến nữa, khái niệm về thời gian của cậu ta tưởng chừng như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Miệng cậu ta mấp máy chửi rủa vài từ không hoàn chỉnh, sau khi bắn thêm một lần nữa thì cuối cùng cũng nhịn không nổi mà chìm vào hôn mê vì mệt mỏi.

A, chết tiệt...

-

Khi Katsuki tỉnh dậy thì trời đã tối sầm, cậu ta chậm chạp muốn bò dậy mà lại nhận ra ra bản thân chẳng thể đứng nổi.

Eo đau, hông đau, mông đau, cái đ*o gì cũng đau.

Cuối cùng phát hiện cánh tay ai đó lỏng lẻo vắt trên người mình, còn thằng chó này thì ngủ ngon lành chẳng biết trời đất là đâu. Xem chừng có vẻ thỏa mãn sung sướng lắm.

Katsuki cảm thấy dường như trán mình nổi lên gân xanh, chịu đựng cơn đau khắp người, giơ chân lên dồn sức vào bắp thịt đạp thật mạnh khiến Midoriya ngã xuống dưới nền đất lạnh.

Midoriya đang ôm mộng đẹp, bỗng dưng bị đạp xuống đất: "??"

Thấy Katsuki nửa nằm nửa ngồi trên giường sát khí tứ tung thì Midoriya mới hiểu ra vấn đề.

Hắn chợt nở một nụ cười... Gượng.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Không để thời gian trôi lâu, một tiếng gào thét cùng chửi rủa bay tới.

"Mày đi chết đi! Thằng khốn chết tiệt!!"

"Kacchan... Kacchan!! Tớ sai rồi!"

"Áu áu áu!"

-

Sáng hôm sau, Katsuki nghỉ học. Midoriya cũng nghỉ học.

Hai người đang có quãng thời gian dành cho nhau ở nhà... Dù sao thì Katsuki thích ở riêng hơn là ở nhà khi lớn dần nên đã thuê một căn hộ trong khu chung cư*.

*vẫn là sự xạo chó. Vui thì đọc không vui thì đọc ;-;

Trùng hợp thay nó lại nằm ngay sau khu chung cư của ai đó.

Midoriya quỳ dưới sàn, tay giơ cao lên trời chuẩn luôn tư thế bị phạt.

Mặc dù hai bắp chân bắt đầu có dấu hiệu run lẩy bẩy nhưng Midoriya vẫn cố gắng quỳ vững.

Katsuki khoanh chân ngồi trên giường... Cơ mà tư thế thì không được đẹp cho lắm.

Có lẽ là do đau.

Katsuki:"Thằng khốn chết tiệt, hôm qua mày làm gì tao?"

Midoriya đau khổ trả lời:"Làm... Làm tình. Nhưng Kacchan đã đồng ý rồi mà.."

Katsuki tiếp tục truy vấn không tha:"Tao bảo là tao ở trên."

Midoriya cười mỉm trả lời, trái ngược lại với đôi chân còn run lẩy bẩy của mình vì đã quỳ suốt nửa tiếng trong lúc đợi Katsuki tìm tư thế ngồi ổn định nhất có thể:"Kacchan luôn ở trên tớ còn gì? Tớ bị đè suốt."

Katsuki ngập ngừng, thấy hơi sai sai, cậu ta vốn muốn phản bác nhưng lại thấy... Hình như thế thật.

Cậu ta vẫn có cảm giác có gì đó sai cực kì sai ở đây. Nhưng nhất thời không biết rõ nó sai ở chỗ cụ thể nào.. Kí ức không được hoàn chỉnh cho lắm.

Cậu ta cuối cùng nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra lỗi để phản bác Midoriya, biết là không phải như hắn nói, thế nhưng lại bị vẻ thật thà đến đáng chết của Midoriya lừa gạt mà bất giác tự hỏi liệu mình có nhớ sai chỗ nào không, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy câu trả lời đúng đắn, đành bực dọc không muốn nghĩ nữa.

Midoriya lén liếc Katsuki, lại khẽ giọng hỏi:"C-Cậu nghĩ sao về chuyện chúng ta yêu nhau..?"

Cậu ta đạp cho Midoriya một cú, "Nghĩ cái đ*o gì? Tao làm mày mà còn phải có trách nhiệm?"

Midoriya biết trước rằng câu trả lời sẽ như thế nhưng không tránh khỏi chút thật vọng.

Mà sự thật thì hắn mới là người "làm" Kacchan mà nhỉ...

Midoriya không dám nói ra sự thật ấy.

Chủ yếu là sợ lại bị đấm.

Midoriya thỏa hiệp, đứng dậy muốn đi nấu bữa sáng cho cả hai. Nhưng hắn lập tức bị một lực đạo níu lại.

Midoriya khó hiểu quay lại nhìn Katsuki.

"Kacchan..? "

Katsuki hung ác nhăn mặt.

"Đỡ tao vào phòng tắm! Thằng mọt sách ngu xuẩn."

Midoriya không hiểu Katsuki sao lại nhờ mình làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời giúp cậu ta đứng dậy đi.

Mãi đến cửa nhà tắm thì Midoriya mới chợt nhận ra...

"K-K-Kacchan... Cậu không đi được...?"

"Ngậm mồm! Mày nói thằng chó nào không đi được?!"

Katsuki đẩy mạnh Midoriya ra, cố gắng đi nốt quãng đường còn lại bằng dáng vẻ đi bình thường nhất.

Cơ mà cơn đau phía dưới vẫn luôn âm ỉ không ngừng làm cậu ta hơi chao đảo.

Con mẹ nó... Đau.

Midoriya đỏ mặt, lủi thủi tiến vào phòng tắm cùng Katsuki, khóa chốt cửa phòng tắm.

Nghe thấy "Cạch" một tiếng, Katsuki khó chịu hỏi:"Mày vào đây làm gì?"

Midoriya nhỏ giọng lí nhí, "Tớ giúp cậu, dù sao thì đây cũng là-- Woa!!"

Midoriya ôm bên má phải vừa bị đánh tới, sợ nên im luôn.

Katsuki muốn tống cổ thằng chó này đi. Nhưng có lẽ cậu ta biết tự bản thân xoay sở cũng chẳng dễ dàng gì.

Cậu ta tức giận đến muốn giết chết thằng ngu xuẩn kia. Tại sao bản thân Katsuki nằm trên mà phải nhận đau đớn?

-

Food: Thằng nhỏ đang nói đến vấn đề lấy ra đống... Ờmmmm, sau khi cháu nội nhà các má bắn vào nó ấy ;-;

Clm... Càng nói càng thấy không muốn viết nữa..

Nếu bác nào thắc mắc vì sao Kacchan có vẻ "khù khờ" như thế thì... Ngoại truyện khác rõ. Xin đừng nói OOC vì mọi thứ đều có ẩn ý cả =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro