1 - [BakuDeku] Nếu như...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Repost, đã được viết lại.]
Chiếc oneshot này có yếu tố tự tử, không nuốt được xin hãy lướt qua và chờ chương mới.
Đây hoàn toàn chỉ là giả thuyết "Nếu như ngày đó Deku nhảy xuống" mà bản thân tôi đề ra.

Summary: Từ đầu truyện, chúng ta được gặp một "Kacchan" và một "Deku" đang học cấp hai, nơi mà câu chuyện trở thành anh hùng của Midoriya Izuku được bắt đầu. Vậy... nếu sau lời doạ nạt quá đà đó của Kacchan, Deku thật sự nhảy xuống...?

-----------------------------------------------

Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki là hai "người bạn" đã quen nhau từ ngày mà họ chỉ là những đứa trẻ con ở trong cùng một khu phố.
Ngày đó, đối với họ, đối với nhiều người thì thật yên bình làm sao. Bakugo luôn luôn thật ngầu trước mắt bạn bè, còn Mi... Deku lại lùi về phía sau hắn. Cậu chưa từng đi trước hắn lần nào, cũng không bao giờ dám đối đầu với hắn. Từ lúc lên bốn, cậu đã hiểu được sự mất cân bằng của thế giới này là như thế nào, và việc người Vô năng bị kì thị ra làm sao. Vì tất cả những thứ đó... Deku đã được thấy ở Bakugo.

Nhưng đối với Deku, Bakugo luôn là người mà cậu ta ngưỡng mộ, như những vị anh hùng chuyên nghiệp khác vậy, mặc dù cậu ta luôn ích kỷ, Bakugo có tham vọng lớn hơn bất kì ai, kosei cũng rất mạnh nếu như hắn ta sử dụng đúng mục đích.
Còn đối với Bakugo, Deku chỉ là một thằng "Vô năng" không hơn không kém, là một người để hắn nâng bản thân lên. Deku... chỉ là kẻ đi sau hắn, mãi mãi chỉ là kẻ không bao giờ theo kịp hắn, mãi mãi.

Nhưng mà chuyện đó có lẽ cũng không tiếp diễn mãi được.
Deku cũng rất mệt mỏi khi bản thân cậu phải hứng chịu cái sự bắt nạt không đáng có này. Cậu thừa biết, thế giới này không có sự bình đẳng nào đối với những người thuộc nhóm 20% còn lại. Cậu thừa biết điều đó, nhưng mà có biết thì cũng chẳng làm thay đổi được gì.
Bakugo dù gì vẫn sẽ giày vò cậu dài dài... vậy nên cậu vẫn phải làm quen với nó thôi. Làm quen nó thì hơn... trước khi Bakugo làm nổ tung luôn cả cậu.

Nhưng mà sự chịu đựng của cậu có lẽ cũng không được lâu.
Deku và Bakugo, họ đã ở cạnh nhau từ ngày xưa. Từ xưa, cho đến bây giờ, với tư cách là "bạn bè thời thơ ấu".
Bây giờ họ đã học năm ba của trung học cơ sở, và giờ là lúc kết thúc mọi thứ rồi...

Hôm đó, Deku đã uống thuốc, và chắc chắn là đúng liều. Cậu có vẻ là vui vẻ khi đến lớp, và cậu được tận mắt chứng kiến Kamui Woods và sự ra mắt rất cháy của Mt Lady. Dù vậy, khi nói đến việc đăng ký vào trường cấp ba, cậu vẫn hơi... rụt rè.
Deku, cậu muốn đăng ký vào khoa Anh hùng của UA, cậu muốn được làm anh hùng như All Might.

Nhưng Bakugo... Nhưng "Kacchan" lại là người dập tắt cái ước mơ đó của Deku...

"... Nên là, tao có đề nghị như thế này," Sau khi đốt cháy cái cuốn sách ghi chép của Deku và quăng cho cá ăn, Bakugo vừa nói vừa đặt tay lên vai của cậu. Giọng nói của hắn đầy giễu cợt, và có lẽ có cái sự khinh thường trong đó. "Từ bỏ UA đi, thằng mọt sách ạ!"

Đến đây... chắc chẳng còn loại thuốc nào ngăn nổi ý định muốn chết của cậu nữa đâu.
Bakugo quay người đi, xách cặp lên, có lẽ cũng không còn màng đến cậu, không quan tâm đến cậu một chút nào nữa.
"Nếu mày vẫn muốn làm anh hùng thì còn cách nhanh hơn đó." Hắn nói. "Cứ mong rằng kiếp sau mày sẽ có kosei... rồi lên nóc mà nhảy xuống!"

Tim của Deku như mất đi cả một nhịp. Mà cũng không phải là mất, nó... như không muốn đập tiếp vậy.
Cổ họng của cậu cũng nghẹn ứ, nhưng nói chung thì vẫn có thể miễn cưỡng để nói tiếp. Đó chỉ là do tâm lý của cậu khiến cậu không thể nói tiếp thôi...

"Cậu biết không, Kacchan." Deku lên tiếng. "Đó cũng là một ý hay đó, cảm ơn cậu nhé."
Bakugo hoảng hồn khi mà Deku trả lời lại hắn như thế.
Một Bakugo Katsuki luôn luôn coi thường Deku đang hoảng sợ cái suy nghĩ của Deku.
"Mày không phải là định làm thế chứ?" Hắn hỏi.
"Không!" Deku trả lời. "Tại sao phải làm thế chứ!"
... Câu trả lời đầy sự giả dối của cậu đã thành công trấn an Bakugo.

Có lẽ vậy.

Sau đó, Deku đã chạy lên sân thượng của trường, cậu cũng không màng đến việc phải nhặt lại cuốn sổ đó nữa.
Chết rồi thì nhặt lại làm gì cơ chứ...

Trên đó, cậu thấy Bakugo ở dưới kia vẫn cười đùa với hai thằng bạn kia của hắn, dù trông hắn hơi thụ động, nhưng mà có vẻ mọi thứ vẫn tốt xung quanh hắn.
Thế giới vận hành quay quanh những người như hắn, chứ không phải là con người như cậu.
Chắc chắn là vậy.

Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất của cậu rồi.
Cậu trèo khỏi cái rào an toàn của sân thượng, cùng lúc đó, Bakugo nhìn lên, có vẻ bàng hoàng.
"DEKU!" Hắn hét lên.
"... KACCHAN!" Cậu nhìn hắn từ phía xa, hét lên biệt danh của hắn mà cậu vẫn luôn, vẫn luôn gọi. "XIN LỖI CẬU NHÉ!"

Xin lỗi cậu nhé, Kacchan.
Vì trên đời sẽ không còn một "Deku" để cậu chà đạp lên nữa.

Có lẽ đó là nụ cười cuối cùng mà hắn thấy ở Deku.
Trước khi cậu tiếp đất hoàn toàn.

"... Deku?" Bakugo lên tiếng, máu của Deku bắn đầy gương mặt và bộ đồ của hắn.
Không được ngã xuống, không được quỳ xuống, nếu mày làm thế thì mày đang chứng tỏ bản thân yếu đuối đấy, Bakugo Katsuki.
Nhưng hắn đã quỳ xuống, ôm lấy Deku.
Hắn đã gây nên cái chết của Deku... của Midoriya Izuku. Gây nên cái chết của "Deku" của hắn.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể của cậu.
"Tại sao mày lại xin lỗi tao, Deku?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro