2 - [KiriBaku] Đây là chuyện của sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kirishima thích Bakugou, và điều đó ai cũng biết, kể cả Bakugou. Vậy, liệu rằng sự đợi chờ của Bakugo... có đáng?
-----------------------------------------------

1.
Chuyện là Kirishima Eijirou đã thích Bakugou Katsuki từ lâu, điều đó thì ai của Bakusquad đều biết... tất nhiên là không ngoại trừ Bakugou. Và nói một cách thẳng thắn và nam tính thì, ai trong lớp cũng biết, kể cả Midoriya. Nhưng mà cậu - Kirishima - vẫn cứ nghĩ rằng giữa hai người chỉ nên là tình bạn thân thiết mà thôi.
Một tình bạn thân thiết... mà thôi.

Nhưng mà khi cậu bạn tóc đỏ đó nhận ra đó là tình yêu mà không phải là sự "thích", thì cậu vẫn quyết không chịu bày tỏ với Bakugou. Chẳng hiểu sao, nhưng mà đó lại là quyết định của Kirishima đó.

Nhưng Bakugou cũng không quan tâm, mà cũng chẳng thèm tiến lên, mặc dù hắn cũng thích Kirishima. Hắn thích thằng đần đó, thích người đã chọn hắn dạy kèm thay vì Yaoyorozu.
Chẳng biết là chỉ thích thôi hay là yêu.

Nhưng hắn vẫn chờ, vẫn đợi thôi...
Và đợi chờ không phải lúc nào cũng là "hạnh phúc". Hắn biết điều đó rất rõ.

Ngày hôm đó, cũng là ngày cuối cùng của cả hai ở UA với tư cách là học sinh. Ngày mà cả hai tốt nghiệp. Ngày mà lớp 1-A ngày đó, giờ đây là lớp 3-A, tốt nghiệp.

Kirishima vội túm lấy tay của Bakugou.
"Bakugou... Cậu dừng lại, à, một lát thôi, nghe tôi nói chút đi." Cậu vừa thở hổn hển vừa nói. Hết ngày rồi, Bakugou cũng vội đi về, nên cậu phải chạy theo thôi.
"Gì vậy, tóc chỉa?" Bakugou nói. Hắn vẫn thế, trông cộc cằn, nhưng giọng nói lại có vẻ nhẹ nhàng một cách... khó nói.
"Tên tôi là Kirishima! Cậu gọi tớ như thế... nghe thô lỗ quá." Cậu cũng chỉ dở khóc dở cười với Bakugou mà không hay biết lí do hắn gọi cậu như vậy. "Giờ chúng ta... có thể trở thành những anh hùng thực thụ rồi."
Lòng bàn tay của Bakugou bừng sáng vì những tia lửa. Hắn không muốn bản thân bị dẫn dắt lòng vòng như cách Kirishima đang làm.
"Ý mày là gì?" Hắn hỏi. "Nói ngay đi, tóc chỉa. Tao đếch có nhiều thời gian cho mày."
"À, không... ý tôi là... chúng ta thuê nhà ở chung, có được không? Dù gì thì... có lẽ cũng được ra ở riêng rồi. Chúng ta cũng tương tác rất ổn với nhau." Kirishima bị gặng hỏi kiểu đấy thì cũng nói thẳng ra, dù cũng hơi lúng túng.
Một phần là do nể Bakugou.

Có một khoảng lặng, chẳng biết sao.
Chẳng biết sao trong tim của Bakugou Katsuki lại như mất đi một nhịp.

"... Hả?" Bakugou hơi ngớ người ra. Hắn đã mường tượng rằng cậu sẽ nói gì hơn thế, nhưng mà đối với cậu trai tóc đỏ đó, thì việc này có lẽ là quá sớm.
Hoặc, cậu ta không muốn lấn lướt vào sâu bên trong cuộc đời của hắn.

"Mày làm tao tốn thì giờ chỉ vì cái đề nghị này thôi hả?" Hắn nói. "Không, tao từ chối."
"Tôi hiểu mà..." Nghe vậy thì Kirishima cũng chỉ nhoẻn miệng mà cười.
Hắn ghét cái sự thấu hiểu bạn bè này của cậu.
Ích kỉ lên thì cũng có sao? Trước mắt là người cậu thích mà. Sao cậu lại không nắm tay hắn lại?

Tặc lưỡi một tiếng, hắn quay người đi.

Cơ mà trời trên cao rõ biết cách trêu ngươi. Sau này, thế quái nào đó, họ cũng không ngờ là văn phòng Anh hùng của họ lại sát nhau đến thế.
Hoặc có người biết nhưng giả vờ bất ngờ.
Hắn không tin tưởng vào thần linh đâu.

2.
Bốn năm trôi qua thật nhanh.
Hai người đó, một đỏ một vàng, cũng đã lớn lên rất nhiều...
Dù tính cách không đổi thay quá nhiều.
Họ đã chững chạc và biết suy nghĩ hơn, nhưng đối với nhau, họ vẫn thế. Vẫn là mối quan hệ ngang bằng đó. Mối quan hệ ngang bằng duy nhất của Bakugou Katsuki.
Bốn năm qua, vui có, buồn có, xém mất nhau cũng có.
Họ cũng đã hơn đôi mươi.

Trong bốn năm qua, từ khi họ có văn phòng anh hùng của riêng họ, Bakugou cũng miễn cưỡng chấp nhận việc thuê nhà chung.
"Vì kosei của chúng ta hợp nhau và vì chúng ta hay gặp nhau trong nhiệm vụ thôi, thằng ngu." Hắn lúc đó đã nói vậy.
Nhưng mà vậy cũng đủ để Kirishima vui rồi.
Giờ cậu phải tiến thêm một bước, một bước lớn.

"Bakugou này." Kirishima nắm lấy tay Bakugou, giống hồi đó vậy. "Chúng ta mua nhà ở chung được không? Nếu cậu không muốn... thì cứ như này cũng được."
Hắn không gật mà cũng không nói, nhưng Kirishima nhìn thấy cái nhếch mép thoáng qua của hắn.
Hẳn là cậu sẽ coi nó như một lời đồng ý.
"Được, tôi hiểu rồi, mai là ngày nghỉ của chúng ta, cùng đi xem nhé." Cậu bảo vậy.
"Ai cho mày có quyền tự quyết định vậy, tóc chỉa?" Hắn nói thế, nhưng mà quá rõ đi rồi, đó chỉ là một lời đùa cợt nhạt nhẽo mà thôi.
"Tôi là Kirishima..."
"Rồi rồi, nhớ rồi, Kirishima."
Hắn và cậu đã cười cùng nhau một cách sảng khoái.

3.
Đi mua nhà, đi mua đồ trang trí cũng mất hết cả ngày trời. Cậu và hắn không nghĩ việc này sẽ lâu đến vậy đâu, nhưng do Bakugou là người kĩ tính, nên là lâu đến đáng sợ.
May mà trời thương cho hai người, tiết trời hôm nay thật đẹp. Hoàng hôn cũng thật đẹp.
Đối với Kirishima, hoàng hôn là thứ gì đó hiếm thấy. Khi làm việc thì cậu cũng mải mê quá, trời tối lúc nào cậu cũng đâu có hay.
Họ đang ở ngoài công viên, khi ấy đã là sáu giờ chiều.
Cậu và Bakugou tựa người vào lan can.
Cũng hiếm khi thấy hai người họ ở với nhau một cách yên bình như thế này, vì họ đều là anh hùng cả, ngày nào cũng mệt mỏi là phải thôi.
Mà phải nói rằng, thật chứ, trong lòng Bakugou vẫn cay cú việc năm trước không vượt mặt được Deku để lên hạng nhất.
Phải rồi, hôm nay lứa năm ba của UA tốt nghiệp, vậy là đã năm năm từ ngày đó.

Thời gian trôi qua thật là nhanh.
Nếu không bày tỏ thì có lẽ Kirishima sẽ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
"Bakugou Katsuki! Đại Bộc Sát Thần Dynamight!" Cậu hét lên tên và tên anh hùng của Bakugou.
Hắn vội bịt miệng cậu lại.
"Mày điên hả, Kirishima." Hắn nói, với suy nghĩ "Chuyện gì khiến tóc chỉa lên cơn như này nhỉ?"
Cậu lại gỡ tay hắn ra, hôn lên nó.
"Dù cậu không đồng ý cũng được, dù cậu ghê tởm tôi cũng được, nhưng để tôi nói, tôi thu hết dũng khí cũng chỉ để bày tỏ với cậu một cách nam tính nhất thôi. Tôi thích cậu, không, tôi yêu cậu, Bakugou Katsuki. Lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta còn đang học ở UA. Tôi không biết cậu sẽ trả lời tôi thế nào và ra sao, nhưng, vậy thôi, tôi yêu cậu, Bakugou." Kirishima nói một tràng, không để hắn chen vào chỉ một câu.
"Chốt lại! Hẹn hò với tôi nhé?" Cậu chèn thêm.
Hắn lại ngớ ra.
Ngỡ rằng Bakugou sẽ từ chối, đôi mắt đỏ của cậu hơi sụp đi một chút.
Ai ngờ hắn lại phì cười, đưa tay lên mặt của Kirishima. Cậu lại theo quán tính mà hóa cứng phần mặt đó.
Nhưng không có cú nổ nào cả, chỉ có tiếng cười của Bakugou.
"Đồ ngu, mày nên nói câu này từ lâu rồi, tao đã đợi hơn năm năm ròng chỉ để mày mở lời thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro