Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Sáng hôm sau, chào đón Akiko là một cảnh tượng kinh hoàng ( đối với cô)

Một đống phóng viên, nhà báo chen chúc trước cổng trường đang cố săn tin tức về All Might.

Họ đến để phỏng vấn những học sinh đã trải nghiệm qua cảm giác được anh hùng số 1 dạy học.

Mà cô là một trong số đó.

"Em có cảm nghĩ gì khi được All Might dạy học?"

Khi cô đang cố tìm đường để chạy vọt qua thì đã có một phóng viên phát hiện ra cô mà lia camera đến.

Do quá bối rối không biết làm gì, cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cái camera đang chỉa thẳng vào mặt mình.

May thay Ayako đã nhìn thấy và nhanh chóng ra tay cứu giúp. Cô mỉm cười đứng trước Akiko nói.

"Xin thứ lỗi, em gái tôi không giỏi giao tiếp lắm và chúng tôi cũng sắp trễ học rồi, mong mọi người thông cảm cho."

Sau đó, Ayako nhanh chóng xách đầu cô đi tiếp, tránh để bọn người kia kịp hỏi thêm gì.

Còn Akiko, éo hiểu sao lúc nãy im bặt giờ lại nói luyên thuyên không ngừng, đã vậy mỗi câu từ thốt ra đều khiến Ayako nổi da gà.

"Đội ơn Dung, chưa bao giờ Trân thấy biết ơn Dung như bây giờ, Dung đúng là 1 người chị mẫu mực, Dung như được thần phái xuống cho Trân vậy, Trân cảm thấy thật may mắn khi có một người chị như Dung."

"Đm nói cái đ*o gì mà nghe thấy gớm vl"

Hai người cùng nhau đi vào trường. Nhưng họ không ngờ rằng trong giây phút ngắn ngủi Ayako giải cứu em gái mình, cô đã lọt vào ống kính camera.

Nhờ vào sắc đẹp phi giới tính của mình, cô sau đó đã nổi rần rần trên mạng và như một lẽ dĩ nhiên, Akiko cũng sẽ hưởng ké fame cô.

Nhưng đó là về sau, không phải bây giờ.
.
.
.
Khi chuông vừa reo, thầy chủ nhiệm cũng vừa vào lớp.

Việc đầu tiên ông làm làm phê bình hành động trẻ trâu của Bakugo và hành động tự hủy của Midoriya ngày hôm qua.

Tiếp đó, ông thông báo.

"Hôm nay, chúng ta sẽ bầu lớp trưởng."

Cả lớp nháo nhào cả lên, ai cũng muốn làm lớp trưởng cả.

Vì sao?

'Lớp trưởng của 1-A khoa anh hùng'. Nghe oai vl.

Đến cả Bakugo, đứa vừa mới bị phê bình cũng hùng hổ xung phong làm lớp trưởng.

Tưởng tượng xem tên này mà làm lớp trưởng thì cái lớp này dám tàn đời lắm.

Akiko thì không có ý định bầu cho bản thân, dù sao thì cũng có làm được đâu.

Cô sẽ bầu cho người xứng đáng nhất và cũng là lớp trưởng sau này, Iida Tenya. Thanh niên nghiêm túc.
.
.
.
Sau khi có kết quả phiếu bầu.

Phần lớn người đều bầu cho bản thân, ai cũng có 1 phiếu.

Chỉ Midoriya người có tận 3 phiếu bầu và Yaoroyozu người có hai phiếu.

Kết quả đã rõ. Midoriya làm lớp trưởng, Yaoroyozu làm lớp phó vị trí  rất phù hợp với cô.

Mà nhìn biểu cảm cay cú của Bakugo cũng vui phết.

"Hm? Tớ có 1 phiếu bầu" Iida ngạc nhiên

"Không phải cậu tự bầu à?"

"Không. Không phải."

Dù sao thì cậu cũng cảm thấy rất vui khi có người bầu chọn cho mình.

.
.
.
Giờ giải lao. 3 người Iida, Uraraka, Midoriya ngồi vào một bàn cùng nhau trò chuyện.

Trong lúc đang nói thì Uraraka chợt thấy.

"Này các cậu. Hình như là Hoshida đúng không?"

Iida và Midoriya quay sang thì thấy Akiko đang ngồi buôn chuyện gì đó với một "cậu bạn đẹp trai" nào đó.

"Là người hôm trước đón cậu ta, cậu bạn đó là ai nhỉ? bạn trai sao?."

Vì cái bàn đã che mất phần váy của Ayako nên họ nhằm lẫn cũng phải.

Midoriya thì thừa biết đó là ai, nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích, chuông báo động đã vang lên.

Cảnh báo có kẻ xâm nhập.

Khu nhà ăn nhanh chóng trở nên hổn loạn.

Các học sinh chen chúc, xô đẩy nhau để chạy đến cửa thoát hiểm.

Nhưng trong sự náo loạn đó, chỉ có Akiko và "cậu bạn" kia là không di chuyển. Thậm chí còn bình thản quan sát xung quanh.

Do đang bận lo cho cái thân của mình, không ai chú ý đến hành vi kì lạ của hai người đó.

"Ê này, mình có nên giả vờ chạy theo không?" Ayako vừa quan sát xung quanh vừa hỏi nhỏ.

"Nah. Không cần, chen chúc như này nguy hiểm lắm, mệt nữa. Mà cũng có ai để ý đâu, cứ như bình thường đi."

Akiko trấn an chị gái mình, ngồi đó ăn uống như không. Đúng kiểu "chill đi em" .

Nhìn em gái mình như vậy, Ayako cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành làm theo. Dù sao thì kẻ biết được tương lai đã nói thế thì chỉ cần nghe theo thôi.

Thật ra lúc nãy Akiko đã nói sơ qua về tình hình rồi. Nên cô cũng chẳng lo mấy, chỉ sợ mình hành động khác người quá thì lại bị nghi.

Akiko không thật sự tiết lộ cho cô toàn bộ tương lai mà cô biết. Một phần vì không thích, phần còn lại là vì Ayako chắn chắn sẽ quên.

Nói nhiều quá thì Ayako lại quên hết, thậm chí còn nhằm lẫn thứ tự diễn ra sự kiện.

Nên để tránh nói nhiều vô ích, Akiko sẽ chỉ tiết lộ trước thời điểm diễn ra sự kiện một khoảng thời gian. Lúc thấy cần thì nói, không cần thì im.

"À! Lát nữa Trân sẽ trải nghiệm cảm giác đập nhau với tội phạm real đấy."

Rồi cô đưa tay ra như đòi thứ gì đó.

"Cho xin cái đó đi."

Ayako nghe thấy vậy thì cũng chẳng nói năng gì mà đưa nó cho cô.

Rồi như chợt nhớ ra gì cô Akiko liền nói tiếp.

"À quên mất. dạo này học hành sao rồi, có kết bạn được với ai chưa?"

"Đm? nhất thiết là phải nói chuyện đời sống học đường trong cái hoàn cảnh như này à? Đã thế đi học được 3 ngày rồi mà giờ mới hỏi?" Ayako nhíu mày.

"Thì tự nhiên nhớ tới thôi. Thế có trả lời không?" Akiko bình thản nhún vai.

"Thì về phần bạn bè cũng nói chuyện được đôi ba câu, xem như cũng ổn."

"Còn về học hành thì. Một từ thôi, NHƯ. CỨT" Ayako nhấn mạnh.

"sao đấy? Bài khó quá à?"

"Khó bỏ mẹ ra."

"Trường top đầu mà, chịu đi. Mốt rảnh chỉ cho."

"Khi nào rảnh?"

"Ai biết."

"Nói thế mà coi được." Akiko liếc xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro