Chương 14: tội phạm tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
Sau khi tình hình được ổn định nhờ công lao to lớn của Iida, cậu đã được Midoriya trao lại chức lớp trưởng. Nhìn đi nhìn lại thì cậu là người phù hợp với vị trí này nhất.

[Vào 1:30 PM]

Akiko đang đứng trước chiếc xe buýt mà nhà trường cung cấp với khuôn mặt tối sầm.

Đúng là dù là kiếp trước hay kiếp này nó vẫn không buông tha cho cô.

Cơn say xe chết tiệt.

Cô nhìn chiếc xe buýt. Một tay đưa lên bịt miệng lại.

Quả nhiên ngửi mùi thôi đã sắp nôn rồi.

Kiếp trước Akiko bị say xe. Giờ vẫn vậy nhưng còn tệ hơn. Bây giờ mọi loại phương tiện di chuyển bằng bốn bánh đều làm cô buồn nôn.

Nhìn mọi người khoan khoái bước lên xe buýt, cô cũng đành nuốt một ngụm nước bọt rồi đi theo sao. Không nói năng gì.

Bình thường cô cũng chả nói gì nhiều nhưng lần này thì còn kèm theo khuôn mặt sầu thảm.

Lên đến xe buýt cô bất giác nhíu mày. Ai cũng đã ngồi vào chỗ, chỉ còn ghế cạnh Bakugo là còn trống. Tên đó cũng đang liếc nhìn cô, như thể đang bảo

"Ông thách mày dám ngồi xuống đấy."

Thấy vậy, cô liền vui vẻ ngồi xuống. Rồi liếc mắt, nhếch mép với Bakugo.

Chọc tức Bakugo là điều cô muốn làm nhất chỉ sau cà khịa Ayako.

Nhưng ngay khi chiếc xe lăn bánh, cô liền bật chế độ im lặng, nhắm mắt xuôi tay phó mặt cho số phận.

Còn Bakugo bên cạnh thì nhíu mày nhìn cô, hoàn toàn không biết đây là biểu hiện của người say xe. (Hoặc chỉ mình tôi như vậy)

Trên chuyến xe đó, cô mặc kệ mọi người đang nói gì, mặc kệ xung quanh có ra sao, mặc kệ tên kế bên đang chửi rủa thế nào. Vẫn quyết tâm không mở mắt cho đến khi xuống xe.

Vừa đặt chân bước ra khỏi xe buýt, cô như được sống lại. Cảm giác một bông hoa héo úa được tưới nước.

Khi ngước nhìn lên, đập vào mắt cô là một tòa nhà to lớn. Tuy đã biết trước rồi nhưng USJ vẫn lớn hơn tưởng tượng của cô nhiều lần.

Vào bên trong là khung cảnh dàn dựng thiên tai hoành tá tràng.

Quả nhiên là trường đứng đầu Nhật Bản. Đầu tư kinh khủng.

Nhưng hiện giờ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái đài phun nước ở trung tâm như đang chờ đợi điều gì đó.

Chúng đã tới.

Đèn điện chập chờn rồi tắt hẳn, đài phun nước thì dừng hoạt động. Sau đó thì xuất hiện một cảnh cổng màu đen rất đáng quan ngại.

Thầy Aizawa liền phát hiện điều bất thường, nhanh chóng lên tiếng.

"Tất cả tập trung lại, ở yên thành 1 nhóm. Số 13 bảo vệ các học sinh."

Khi những người khác còn đang nghĩ buổi diễn tập đã bắt thì thầy Aizawa liền phủ nhận.

"Đó là ác nhân thật."

Mỉa mai thật, từ thực tập cứu người, giờ đây bọn họ sẽ phải thực hành chiến đấu.

Một con Nomu với thân hình lực lưỡng xuất hiện. Não nó lộ ra ngoài nhìn vô cùng gớm ghiếc.

Cô không muốn body samming đâu nhưng mà mấy tên ác nhân lâu la này nhìn dị hợm vãi.

Kẻ thì nhiều tay nhiều chân, kẻ thì cơ thể sần sùi,v.v..

Aizawa nhanh chóng vào tư thế lao xuống để xử lý bọn chúng.

Nhìn ông thầy của mình chiến đấu trông đã con mắt dễ sợ, cô cũng muốn được như thế.

Nhưng cô cũng không ngu gì mà lao lên. Đây khác với một buổi học, ở đó nếu sai sót thì kết quả là bị thương, nặng hơn là mất mạng. Và nếu không có kinh nghiệm chiến đấu, rất có thể sẽ vô tình giết người.

sau khi đứng nhìn một lúc, cô liền nhanh chóng gia nhập cùng bạn học mà chạy ra cổng, dù biết thế nào cũng sẽ bị chặn.

Và dĩ nhiên rồi. Họ bị một tên bẹo hình bẹo dạng chặn lại, hắn chính cánh cổng của bọn phản diện, Kurogiri.

Cô luồn tay vào túi quần, lôi ra những quả cầu đen có sẵn năng lực của mình bên trong. Sau đó chạy đến gần chỗ hai kẻ đang có ý định lao lên.

"Số 13, cô cứ sử dụng năng lực, em sẽ lôi đầu 2 đứa đó về."

"Lôi đầu ai cơ?"
Số 13 còn đang cảm thấy khó hiểu trước lời nói của cô thì.

SKLITTT!!

BOOOOM!!

Kirishima và Bakugo đã tấn công tên tội phạm phía trước.

Cô liền ném 2 quả cầu về phía họ. Sau đó những chiếc xúc tu nhanh chóng trồi lên và lôi hai người đó xuống bóng đen bên dưới.

Tiếp đó là hình ảnh cả hai trồi lên bên cạnh cô, vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt.

Số 13 giờ mới hiểu lời cô nói. Nhanh chóng sử dụng năng lực.

Nhưng đã quá muộn. Sương mù đã lan rộng. Cuốn theo các học sinh chưa kịp chạy thoát.

Trong đó có cả cô.
.
.

"Mẹ bà nó! Còn đéo kịp chạy nữa!!" Khi rơi xuống một nơi nào đó, thứ đầu tiên cô thốt ra là những lời chửi rủa.

"Lại là nơi chó nào đây!?" Thôi xong, quả giọng này ...

Cô nhanh chóng quay sang, đập vào mắt cô là hình ảnh Bakugo và Kirishima đang chóng người đứng dậy.

Khi thấy cô cả hai đều kinh ngạc. Bakugo liền lên tiếng.

"Lúc nãy là mày làm đúng không? Con khốn!" 

Akiko liền nghênh mặt nói

"Ừ đấy thì sao nào? Có giỏi thì múc nhau đê."

"Đừng cản trở tao, con khốn lập dị!" - Bakugo

"Cản trở cái con c**. tao vừa ra tay cứu giúp hai đứa bây đấy. Không thấy đòn tấn công không có tác dụng à? Tính tự sát hay gì?"- Akiko

"Thôi nào hai người. Đừng cãi nhau nữa!" Kirishima

"Mày câm mồm!"- Bakugo

"Cậu im đi!"- Akiko

"..."

Soạt soạt...

"Rơi vào hoàn cảnh này mà mấy đứa bây còn có tâm trạng cãi nhau nữa cơ à? Cũng thú vị đấy."

Những tên ác nhân được bố trí sẵn dần dần lộ diện. Giờ đang bao vây lấy 3 người họ

Bakugo nhìn xung quanh rồi liếc nhìn Akiko.

"Tao sẽ tính sổ với mày sau."- Bakugo.

"Èo, sợ quá cơ." - Akiko .

"Hai người, làm ơn đi....." - kirishima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro