chương 40: kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
[Sáng hôm sau]

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Akiko, khiến cô tỉnh giấc.

Cô từ từ ngồi dậy, mắt lim dim nhìn xung quanh.

Chẳng hiểu tối hôm qua cô ngủ kiểu gì mà lại lọt xuống giường lúc nào không hay.

Cô lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn Ayako đang ngon giấc trên đường rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trên tay vẫn ôm khư khư con thỏ bông màu đen mà không hay biết.

Cô mò mẫm tay nắm cửa sau đó đi ra phòng khách, nơi mà mẹ cô thường ngồi xem TV.

Ra được đến phòng khách, cô lại ngáp dài một cái.

"... chào buổi sáng, mẹ."

"Dậy rồi đấy à? Mới 10 giờ 30 thôi mà. Con dậy sớm thế?"

"... vâng."

Sau đó cô hướng về phía 2 người đàn ông ăn mặc lịch sự đang ngồi trên sofa nhà mình.

"....Chào thầy Aizawa, Chào thầy Vlad King."

"....."

"Mẹ. Có nước không ạ?"

"Trong bếp đấy."

"...vầng."

Sau đó Akiko lại lết xác vào bếp rồi tự rót cho mình một cốc trà.

"Ực. Ực......... PHỤTTTT!!!!"

Bịch. Bịch. Bịch.

Akiko nhanh chóng vứt con thỏ bông vào phòng và thay một bộ đồ mới phù hợp hơn.

"Mẹ! Sao có thầy đến nhà mà mẹ không gọi con dậy?!"

Kazumi làm nhẹ một hớp trà rồi bình thản đáp.

"Bình thường phải tầm trưa chiều con mới dậy, mẹ đâu nghĩ nay con dậy sớm thế."

Rồi cô cười híp mắt.

"Với lại, có người mẹ nào lại nở đánh thức đứa con gái đang ngủ say sau khi nó vừa bị bắt cóc và trở về cách đây không lâu chứ.... phải không nào?"

"......"

Akiko chợt đứng hình, chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Chà bầu không khí hơi khó xử rồi đây.

Kazumi thở dài, ngoắt tay bảo cô lại gần.

"Thôi, đã dậy rồi thì qua đây ngồi với mẹ."

Akiko từ từ đi đến rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

Có vẻ như All Might và Aizawa đã tách riêng rồi, chứ không thì nhà cô sẽ tiếp đón tận 3 người.

Kazumi quay lại nhìn hai vị thầy giáo trước mặt, mỉm cười lịch sự.

"Xin lỗi vì sự cắt ngang đột ngột này, mời các thầy có tiếp tục."

Vlad King có vẻ khá lúng túng liền ho khan một tiếng.

"Trước tiên, chúng tôi xin thay mặt nhà trường xin lỗi gia đình vì vụ việc vừa qua."

"Chúng tôi hiện đang làm hết sức để sửa chữa những sai sót và chủ quan của mình."

"Bằng cách cho cách em ở nội trú. Chúng tôi mong gia đình chấp thuận cho em ấy tham gia."

Kazumi chống cằm suy ngẫm.

"Hừm. Ở nội trú sao..."

Aizawa nhìn ra được sự do dự của cô, liền lên tiếng.

"Chúng tôi biết việc này có vẻ khó chấp nhận, nhưng chúng tôi xin đảm bảo-"

"Không. Không sao cả. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả."

Rồi cô quay sang đứa con gái đang ngồi như pho tượng ở bên cạnh.

"Con thấy sao? Muốn đi chứ?"

Akiko ngơ ngác nhìn Kazumi

Cô không nghĩ mẹ sẽ hỏi ý mình nên có hơi bất ngờ một chút.

Nhưng rồi cũng trả lời ngay.

Cả lớp đều đi, chẳng lẽ cô lại không đi.

"Có ạ."

"...Có cần con hỏi ý Dung luôn không mẹ?"

Shaki phủi tay.

"Thôi. Không cần, con mà đi thì nó cũng chẳng chịu ở nhà đâu."

Rồi cô cười khách sáo với hai thầy giáo.

"Mong các thầy chăm sóc tốt cho hai đứa nhóc nhà tôi, nhìn vậy thôi chứ tụi nó báo lắm."

Aizawa và Vlad King không biết nên đáp như thế nào cũng chỉ có thể cuối đầu cảm ơn cô.

".....vâng. xin cảm ơn chị."

Sau khi bàn xong chuyện chính thì hai người cũng nhanh chóng rời đi.

Dù sao thì cũng còn các nhà khác phải đến.

Sau khi tiễn các thầy ra cửa, Akiko lại lủi thủi về phòng.

"Con đi ngủ tiếp đây."

"Lại ngủ nữa à? Cứ như thế thì không có chồng được đâu."

"Có vợ cũng được ạ."

"...Vậy cũng nói cho được."
.
.
.
.
.
[Ngày hôm sau.]

"Lớp 1-A. Thầy rất vui khi thấy các em an toàn."

Hiện tại toàn bộ thành viên lớp 1-A đều có mặt đông đủ trước cổng kí túc xá.

"Có vẻ ai cũng được cho phép rồi nhỉ?" Sero.

"Tớ nài nỉ mãi mới được đấy." Hagakure.

"Thường thì sẽ là vậy...." Jiro.

"Tại hai cậu bị ảnh hưởng trực tiếp từ khí ga mà." Ojiro

"Thật mừng là thầy vẫn ổn! Khi xem họp báo bọn em buồn lắm khi có thể không được học thầy nữa." Asui.

"Thầy cũng rất bất ngờ.... Chuyện dài lắm các em à." Aizawa.

"Giờ thì..!"

Bốp!

Thầy vỗ tay một tiếng để mọi người tập trung.

"Thầy sẽ nói qua cách hoạt động của khu kí túc xá cho các em. Nhưng đâu tiên...."

"Ta sẽ nói về kế hoạch lấy giấy phép anh hùng mà ta đã bàn về lúc ở trại huấn luyện."

Ô...xảy ra nhiều chuyện quá nên cả lớp cũng quên khuấy mất vụ này.

"Chuyện này quan trọng nên nghe này."

Aizawa đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Todoroki, Kirishima, Midoriya, Yaoyorozu và Iida."

Tới rồi.

"Tối hôm đó, năm người bọn em đã đến đó để giải cứu Bakugo."

Bầu không khí của cả lớp đột nhiên trùng xuống hẳn.

"Phản ứng như thế nghĩa là các em đã biết họ sẽ làm vậy."

"Từ trước đến giờ thấy đã bỏ qua nhiều chuyện, nhưng để thấy nói rõ:

Nếu All Might không buộc phải nghỉ, thì ngoài Bakugo, Hoshida, Jiro và Hagakure ra thầy đã đuổi học hết các em rồi."

Từ giọng điệu này, rõ ràng thầy không hề nói đùa như những lần trước đó.

"Năm đứa kia thì không phải nói, nhưng 12 đứa còn lại đã biết nhưng không làm gì cũng có tội nốt."

"Dù có là vì lí do gì đi nữa, các em đã phản bội lại lòng tin của bọn thầy."

Từ giọng điệu, từng lời nói của Aizawa như đè nặng lên tập thể lớp 1-A, cả những người không mang tội cũng cảm thấy áp lực.

"Và giờ các em phải khôi phục lại lòng tin đó, bằng cách làm đúng quy trình và đang ký anh hùng hợp pháp."

"Chỉ có vậy thôi! Giờ mau vào trong đi nào."

Sau đó ông qua đi để dẫn lớp vào trong kì túc xá.

Nhìn thấy thằng bạn thân vì cứu mình mà bị mắng thì Bakugo cũng không đành lòng.

Cậu liền lôi Kaminari vào một bụi cây rồi làm trò gì chẳng ai biết, nhưng khi cả hai đi ra thì Kaminari đã hết đát và bắt đầu vô tri.

"Phụt!"

Chà, ít nhất thì nhờ vậy mà bầu không khí được cải thiện.

Akiko âm thầm thở dài một hơi, từ nãy đến giờ bầu không khí nặng nề đến mức cô không dám thở mạnh.

"Hm? Hoshida-san, cậu cắt tóc sao?"

Nhờ câu hỏi của Tokoyami mà bọn họ mới để ý.

Giờ tóc của Akiko được cắt ngắn hệt như Ayako. Ngắn còn hơn mấy bạn nam trong lớp nữa.

(Ảnh minh họa)

"À. Cậu còn nhớ cái lúc ở trong rừng không? Tôi không chấp nhận để kiểu tóc nham nhở như vậy ra đường nên cắt phăng đi luôn."

Uraraka tò mò tiến đến.

"Không phải cậu đang để tóc dài sao?"

Quên mất, chỉ có một vài người thấy được kiểu tóc của cô khi đó thôi.

"À. Chuyện dài lắm tớ lười kể, với lại cũng không to tát gì mấy.."

Rồi cô đưa tay lên vuốt tóc, hất cằm tạo dáng các kiểu.

"Nhưng mà vẫn đẹp đúng không?"

Đúng lúc Bakugo đi ngang.

"Như c*t"

"....."

Tha cho đấy.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro