Chương 41: một buổi tối đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
[Trong kí túc xá]

Mỗi lớp sẽ có 1 tòa nhà riêng. Khu bên phải là cho nữ, khu bên trái là cho nam. Tầng 1 là khu sinh hoạt chung.

Wàoooo.

"Kì túc xá...to hơn mình tưởng..." Akiko

"To quá đi! Lại còn đẹp nữa! Má ơi có cả ghế sofa kìa!!!" Mina

"A, nhìn kìa có cả sân vườn nữa!" Sero

"Đây là biệt thự sao?" Uraraka.

"Từ tần 2 trở lên là kí túc xá." Aizawa

"Mỗi phòng sẽ được trang bị điều hòa, nhà vệ sinh tủ lạnh và tủ quần áo. Khá là sang trọng."

"Có cả ban công nữa này! Tuyệt thật!" Midoriya.

"Mấy cái tủ này to ngang cái ở nhà mình." Yaoyorozu.

"Chẳng khác nào cung điện luônn!!" Uraraka.

"Các phòng đã được sắp xếp rồi, hành lý của các em cũng đã được chuyển đến phòng của từng người." Aizawa

"Giờ các em cứ dọn đồ trong phòng đã, mai thầy sẽ hướng dẫn tiếp."

"Cả lớp nghỉ."

"Vâng!!!"
.
.
.
.
.
Nháy mắt, trời đã tối.

"Trời má ơi. Cái lưng mình...... mình sắp già rồi sao?"

Akiko lẩm bẩm mấy thứ vớ vẩn rồi chậm rãi đóng cửa lại.

"A! Akiko. Cậu cũng xong rồi à? Ra tập trung với mọi người luôn đi!"

"Bọn tớ vừa nghĩ ra trò này hay lắm!"

Mina và Hagakure từ đâu xuất hiện rồi cả hai ôm tay cô lôi đi.

"Mấy cậu dọn xong chưa?" Mina

"Ừ! Giờ cả bọn đang ngồi chơi thôi." Kaminari.

"Nghe này! Bọn tớ có bàn với nhau, chỉ là gợi ý thôi nhưng..."

"Hay là ta.... làm một cuộc thi để khoe phòng mình nhỉ?"

Nói cách khác là tổ chức một tour tham quan phòng.

Akiko vội vàng từ chối.

"Tớ không tham gia đâu."

"Hả? Tại sao?."

Mina có vẻ thất vọng, nhưng cô chợt nghĩ

"Hay là..."

"Cậu giấu cái gì mờ ám trong phòng đúng không?"

Nhưng Hagakure nhanh hơn.

Akiko liếc nhìn hai cô bạn bằng ánh mắt kì lạ.

"Vừa mới dọn phòng xong nên tớ hơi mệt thôi. Hai cậu cứ nghĩ ngợi linh tinh."

Mina và Hagakure (có lẽ) bĩu môi chán nản.

Nhìn biểu cảm đó của họ thêm một chút nữa thôi thì cô lại mềm lòng. Nên cô phải nhanh chóng rời đi.

Lúc đi cô cũng không quên dặn dò.

"Chơi xong mọi người nhớ ngủ sớm đấy nhá, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Sau đó cô liền đi về phòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lo lắng của mọi người đang nhìn mình.

.
.
.
.
[3:00 A.M]

Akiko đột ngột tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ trên tường rồi lẩm bẩm chửi rủa.

"..... chết tiệt. Sao cứ phải dậy vào cái giờ này vậy?"

Không một lý do gì đặc biệt, cứ 3 giờ sáng là Akiko sẽ tỉnh dậy.

Akiko nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.

Chắc do lạ chỗ.

"....."

Nằm nhìn trần nhà được một lúc thì Akiko quyết định.

Làm tí nước nào.

Cô mở cái tủ lạnh được trang bị sẵn ở phòng.

À quên mang nước lên phòng rồi.

Vậy là cô sẽ phải xuống tần dưới lấy nước. Theo cô nhớ thì ở dưới đó có vài chai nước suối.

Mở cánh cửa ra, thứ chào đón Akiko là hành lan tối tăm lạnh lẽo.

Chà đáng sợ đấy.

Nhưng Akiko là một người dũng cảm, cô thì làm gì sợ mấy thứ này.

Vì thế cô liền bước đi như chẳng có chuyện gì.

3 giờ sáng, Akiko bước đi trên hành lan tối mịt để xuống bếp tìm nước uống.

Hm. Sao cứ thấy quen quen. Hình như trong mấy phim kinh dị thì kịch bản kiểu này khá phổ biến.

Nhưng chắc Akiko sẽ không gặp ma đâu.

Đây là thế giới truyện tranh anh hùng chứ không phải kinh dị.

Đó là những gì cô nghĩ.

Akiko suy nghĩ lung tung được một lúc thì cũng đã đến tần dưới.

Với một ngôi nhà rộng, ban ngày sẽ rất đẹp và thoải mái nhưng ban đêm trông lại đáng sợ vô cùng.

Nhưng một lần nữa, Akiko là một người dũng cảm, nhưng thứ vặt vãnh này không khiến cô sợ hãi.

Cô từ từ đi đến cái tủ lạnh gần đó, bình thản như cách cô thể hiện rằng mình không hề sợ.

Nhưng trong quá trình đó, cô cảm nhận được có gì đó đang ở sau mình.

Akiko giả vờ không để ý, vẫn chăm chăm vào cái tủ lạnh.

Cô lấy một chai nước mát lạnh từ trong tủ ra, vừa đóng lại thì.

"Này."

"Ôi Cái Đ*m* mà-!!!"

Akiko giật mình, suýt thì quăng chai nước vào người phía sau.

Bakugo nhíu mày.

"Mày vừa nói cái đéo gì đấy?"

Mặc dù không biết lời cô vừa nói nghĩa là gì nhưng từ giọng điệu, cách nhấn nhá và trong lúc giật mình thì ít ai lại đi nói lời tốt đẹp.

Cậu chắc chắn Akiko vừa chửi thề.

Akiko ôm ngực, chống gối như lên cơn đau tim.

"Đm Bakugo. Không ấy mày giết tao luôn đi!"

"Nếu mày muốn."

"Không tao giỡn thôi."

Sau một lúc im lặng, Bakugo đột nhiên lên tiếng một lần nữa.

"Mày làm gì dưới này."

Akiko cầm chai nước lên lắc lắc.

"Cái đó tao hỏi mày mới đúng. Xuống đây làm gì?"

"Sao tao phải nói với mày?"

"....."

Mày hỏi tao trước còn gì!?

"Sao cũng được."

Sau khi có được thứ mình cần. Akiko liền tìm cách chuồn đi. Như thế đang cố tránh mặt Bakugo.

"Đứng lại đó."

Và việc đó hết sức rõ ràng nên Bakugo không thể để cô rời đi dễ dàng thế được.

"Mày phải trả lời câu hỏi trước đó của tao."

"Sao mày lại biết bọn đầu chỉa sẽ đến đó để cứu tao? Và vì đã biết nên mày mới tẩu thoát một mình?"

Akiko giật thót. Khóe miệng giật giật, còn mắt thì bắt đầu liếc ngang liếc dọc tìm đường trốn thoát.

"T-tao không nhớ gì hết, thôi tao đi ngủ-"

"Mày đừng có giả ngu."

"...."

Giờ sao ta.

Có nên nói không nhỉ?

Giờ mà không nói thì tình thế này sẽ cứ kéo dài mãi.

Có khi trốn được hôm nay nhưng ngày mai thì chưa chắc.

Nên nói thẳng luôn cho rồi không nhỉ, tên này cũng không phải kiểu người đi nói bí mật của người khác lung tung đâu ha.

Khoan! Có khi nói hết ra thì nó cũng éo tin đâu. Nên tiết lộ một phần nhỏ thôi. Chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

Bakugo bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nhanh lên!"

"Từ từ để tao nghĩ!"

Akiko hít một hơi thật sâu.

Được rồi, tiết lộ một phần nhỏ thôi.

"....tao và Dung không phải người 'ở đây'."

Một khoảng lặng.

".... thì?"

"Biết thế là đủ rồi! Tao đi ngủ đây."

Akiko liền quay lưng định chạy đi nhưng Bakugo đã kịp túm lấy cổ áo cô lôi lại.

"Mày đùa tao à?! Việc đó thì liên quan đéo gì tới câu hỏi của tao!? Trong cái mặt tao có giống như quan tâm tới xuất thân của hai đứa mày không?!"

"Bí mật lớn nhất của tao luôn rồi đấy! Chưa đủ với mày à?!"

"Lớn nhất với mày chứ đéo phải với tao! Cho tao một câu trả lời thích đáng thì may ra tao còn thả mày đi!"

"Tao biết được một phần tương lai!"

Bakugo đột nhiên im lặng.

"...... hả?"

Cậu nhíu mày, ngoáy ngoáy tai để chắc chắn rằng mình không nghe lầm rồi hỏi lại một lần nữa.

"...mày vừa nói cái đéo gì cơ?"

"Tao biết một phần của tương lai."
.
.
.
.
.
(Chúc mừng năm mới )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro