chương 9: hơn thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi tuyển anh hùng UA
Trung tâm thực hành A.

.
.
Akiko đang đứng một góc, cô mặc bộ một chiếc quần thể dục đen và một chiếc áo 3 lỗ bó sát người màu đen, cô khoác một biếc áo ngoài mỏng cũng màu đen nốt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nguyên một cây đen xì.

Cô đang đứng giữ khoảng cách xa Bakugo nhất có thể. Nhìn cái cách tên đó lên tinh thần chuẩn bị đập mấy con robot mà cô thấy rùng mình.

Sau một lúc đứng đó, vì đã biết trước,  chỉ duy nhất một mình Akiko đã vào tư thế chuẩn bị. Ngay khi có hiệu lệnh.

"BẮT ĐẦU!"

Cô cũng là người duy nhất chạy một mạch vào trong.

còn Bakugo dù có đơ ra một lúc nhưng khi thấy có đứa vào trước mình thì cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đến khi những người khác hiểu được tình hình thì hai người đã càn quét được 1/4 khu đó rồi.

Và như cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng với mình, Bakugo đã quyết định sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút.

Cậu cướp con robot của người khác.

Mà người khác ở đây là Akiko. Chắc chắc tên này đã ghim cô vì đã đi trước cậu ta một bước.

Cô có hơi giật mình khi con robot 3 điểm yêu quý của bản thân bị cướp mất.

Nhưng cô chỉ cho rằng cô và Bakugo "vô tình" có chung mục tiêu thôi nên cũng nhanh chóng bỏ qua.

Cho đến khi cái kiểu "vô tình" ấy lập lại 3 lần thì cô không cho qua được nữa rồi.

Tuy những lúc ở chung với Ayako thì cô đóng vai trò kiềm chế tính tình nóng nảy thẳng thắn của chị mình nhưng khi một mình, cô lại chẳng khác chị mình là bao.

Sự kiên nhẫn của cô không đủ lớn nên cũng sớm nổi điên lên.

để trả đũa. Akiko canh đến khi tên đó đang có một mục tiêu mới. Lúc sắp tiếp cận được thì cô điều khiển xúc tu trồi lên từ dưới bóng của con robot, nhanh chóng quấn lấy rồi bóp nát nó.

Cô đã đoạt được 3 điểm.

Và cô cũng đã thành công khiến tên kia ghi thù mình.
Nhưng với cơn điên của cô hiện giờ mà nói. Chưa trói tên đó luôn đã là may.

Cô cười khẩy rồi giơ ngón giữa lên, nhìn là biết đang khiêu khích.

Thế là cả hai thay phiên đập con robot của nhau. Cô cũng không còn quan tâm mình đã được bao nhiêu điểm nữa rồi.

Và trong quá tranh ganh đua đó. Akiko quên mất một điều.

Điểm giải cứu.

Vì mãi tập trung hơn thua với Bakugo mà cô quên mất việc này.

Đến khi con robot 0 điểm xuất hiện và cả khi hết thời gian quy định cô cũng không thèm nhớ đến.

Tới lúc kì thi kết thúc, gặp lại Ayako. Và khi về nhà nằm trên giường thì cô mới chợt nhớ đến.

Nguyên đêm đó, cô tức đến mức mất ngủ.
.
.
.
.
Ngày có kết quả của kì thi, cô và Ayako ngồi trên ghế ,đối diện nhìn nhau.

Kế bên là là mẹ của hai đứa, bà Hoshida Kazumi . chị hai và Bố thì bận việc nên không ở nhà từ sớm.

Ayako là người mở bao thư trước. Mà đúng như dự đoán. Cô đã thành công đỗ vào trường UA.

Nhờ lời khuyên của của Akiko. Ayako đã đạt được 50 điểm chiến đấu và 23 điểm giải cứu.

Chà cũng không ngạc nhiên gì mấy.

Akiko cũng thành công đỗ vào trường UA như 2 chị của mình. Với điểm số đạt được là 76 điểm chiến đấu và 0 điểm giải cứu.

Ayako tìm thấy điểm bất thường trong điểm của cô liền hỏi.

"Này, sao điểm giải cứu là 0 vậy, nói nghe chơi."

Akiko nghe đến đây thì chỉ chán nản thuật lại trải nghiệm chung địa điểm thi thực hành với Bakugo.

"...Lỡ hăng quá, quên."

Cô biết rằng ai đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào này thì khi hội thao diễn ra, người đó sẽ lên phát biểu.

Cô thì không muốn lên phát biểu một tí nào nên điểm như này là quá ổn với cô rồi. Ngặt nỗi ...

biết điểm mình và Bakugo chỉ cách nhau có 1 đơn vị thì cô vẫn cay vl.
..
.
.
Khi Midoriya đứng trước cửa lớp, cậu chỉ thầm mong rằng đừng có học chung với Bakugo hay cậu bạn nghiêm túc kia.

Nhưng thật may mắn, cả hai người đó giờ đây đều là bạn cũng lớp của cậu.

Vừa mở cửa lớp, cậu đã thấy cảnh cậu bạn nghiêm túc kia đang cố gắn khuyên nhủ Bakugo bỏ chân xuống bàn.

Ngay khi nhìn thấy Midoriya trước cửa, cậu ta ngày lập tức đi đến làm cậu bạn sợ hết hồn.

Nhưng may thay, cậu ta chỉ đến để xin lỗi vì đã hiểu lầm con người lương thiện của Midoriya.

Cậu cũng tự giới thiệu bản thân là Iida Tenya. Trong khi đó không ai để ý anh mắt lườm quýt của Bakugo.

Rồi một giọng nói thiếu nữ ngọt ngào vang lên phía sau Midoriya.

"A! Là cậu! Cậu tóc xoăn!"

Sau màn chào hỏi làm quen các kiểu thì đột nhiên, có một "ông chú vô gia cư" xuất hiện ở phía sau.

"Muốn kết bạn thì ra chỗ khác mà làm."

"Đây là hiệp hội.."
"...anh hùng."

Ông chú ấy vừa nằm vừa nói vừa uống nước tăng lực trông lười biếng hết sức.

Sau đó ông chú đấy từ từ bước ra khỏi cái "kén" của mình mà hóa thành bướm. (Đùa thôi)

À ra là thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ.

"Hừm. Mất khoảng 8 giây để im lặng lại à?  Cuộc đời ngắn ngủi lắm mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

Rồi ông thông báo:

"sĩ số trong lớp chúng ta là 21. Nhưng vì có một em bận việc đột xuất nên không tham gia buổi học đầu tiên."

Nói thì cả lớp mới để ý, có một bàn trống ở dưới cùng góc bên phải.

Riêng Bakugo thì đã ngờ ngợ được người vắng mặt là ai rồi nhưng cũng không chắc chắn.

Là con nhỏ đó.

"Sao cũng được, cái đó không quan trọng."

Rồi ông đưa đồng phục thể dục lên nói.

"Mặc vào rồi tập trung xuống sân thể dục cho tôi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro